Không biết trải qua bao lâu, hắn dần có lại ý thức.
Tuy nhiên, hắn không thể mở mắt, không thể cử động, cứ như là hắn không có cơ thể vậy.
Hắn chỉ cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, cô độc trong khoảng không tối tăm vô tận này.
Rồi, hắn lại cảm thấy nhiệt độ đang ấm lên và dần chuyển sang nóng.
Cái nóng như thiêu như đốt này, lần đầu hắn cảm nhận được, giống như ném mình vào trong lò thiêu vậy.
Nhưng hắn làm gì có cơ thể, hắn không bị tổn thương xác thịt, cũng không thể gào thét.
Thứ mà hắn đang trải qua, chỉ đơn thuần là 1 loại cảm nhận, 1 loại cảm giác rất khó miêu tả.
Lại trải qua 1 lúc lâu, mọi thứ trở về bình thường, hắn không còn cảm nhận được gì nữa.
Mà thay vào đó, hắn có thể nhìn được.
Hắn nhìn thấy 1 thông đạo dài tít tắp không có điểm cuối.
Bên ngoài thông đạo là khoảng không vũ trụ, còn hắn là 1 đốm sáng nằm bên trong thông đạo.
Chợt, hắn di chuyển, hay nói đúng hơn là bị kéo đi với tốc độ vô cùng khủng khiếp.
Lúc này, hắn không còn thấy rõ khung cảnh bên ngoài thông đạo nữa.
Lúc thì vô vàn ánh sao lấp lánh.
Khi lại là khoảng không bóng tối vô tận.
2 khung cảnh đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Từ lúc bắt đầu, hắn không có đếm, nhưng về sau, trong 1 khoảng thời gian, cảm thấy quá nhàm chán, hắn có đếm số lần lặp lại.
Ít nhất, số lần lặp lại ước tính hơn 1 vạn lần.
Khi mà hắn đang không chú ý, thì hắn va chạm với 1 nguồn sáng khổng lồ.
Có lẽ, đây là điểm cuối của thông đạo.
Phía sau nguồn sáng khổng lồ mà hắn vừa va chạm, là 1 khung cảnh vô cùng rộng lớn.
7 lục địa, 2 vùng đại dương 1 đen 1 trắng là tất cả những gì hắn kịp nhìn thấy trước khi tiếp tục bị kéo đi về phía rìa của 1 lục địa xa nhất.
Trong 1 ngôi nhà gỗ, có tiếng khóc của 1 người đàn ông.
Người đàn ông đó đã mất cả vợ lẫn con trong khi sinh nở.
Nước mắt nước mũi dàn dụa, người đàn ông kêu gào:
- Tại sao ông trời lại bất công với ta như vậy.
Tại sao lại cướp cả vợ lẫn con của ta.
Thiết Trụ ta cả đời vất vả, sống không thẹn với trời, tại sao lại đối xử với ta như vậy.
Ta đã làm gì sai cơ chứ.
Aaaaaaa…..
Đúng lúc này 1 đốm sáng chui tọt vào người đứa bé.
Đứa bé dần dần mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh mà không gây ra bất cứ 1 tiếng động nào.
Đứng bên cạnh giường, người đỡ đẻ lúc này vẫn chưa phát hiện được sự bất thường.
Bà mụ vẫn đang cảm thấy áy náy vì đã không giúp được gia đình này vượt cạn thành công.
Đang định mở miệng an ủi người đàn ông, chợt bà mụ cảm thấy lạnh sống lưng, như đang có ai đó nhìn mình.
Từ từ ngoái đầu lại, bà mụ giật mình khi thấy đứa bé đang nhìn mình 1 cách chăm chú.
Bà mụ vội hét ầm lên:
- Còn sống.
Đứa bé còn sống.
Người mau ra đây mà xem này.
Vừa nói, tay bà mụ vừa bế đứa bé lên, quay ra, hướng về phía Thiết Trụ.
Nghe được lời à mụ, Thiết Trụ lúc này đang gào khóc chợt nín bặt, mặc dù nước mắt nước mũi vẫn dàn dụa, nhưng cũng vẫn vội vàng chạy tới chỗ bà mụ để nhìn đứa bé.
Chỉ cách đây mấy phút, đứa bé này không còn hơi thở, cơ thể lạnh ngắt.
Vậy mà bây giờ cơ thể hồng hào, lại đang mở đôi mắt thao láo nhìn về phía 2 người.
Bế đứa bé trên tay, Thiết Trụ vội thốt lên:
- Ơn trời, con của ta còn sống.
Con của ta sống rồi.
Nói rồi, Thiết Trụ suy nghĩ 1 lúc, rồi lại nói tiếp:
- Đúng, đây nhất định là ý trời.
Từ nay về sau, hãy gọi nó là Thiên Sinh.
Con của ta sẽ tên là Thiên Sinh.
Chưa vui được bao lâu, nhìn sang thân thể người vợ đã lạnh ngắt, ánh mắt Thiết Trụ lại trở nên buồn bã.
Chuyển sinh trong thân thể 1 đứa bé, nhìn và nghe 2 người trước mắt nói chuyện, hắn ta không hiểu gì cả.
Ngôn ngữ mà 2 người kia nói chuyện không phải là ngôn ngữ mà hắn biết.
Nhưng nhìn tình hình xung quanh, có lẽ hắn cũng lờ mờ đoán ra được phần nào.
Mặc dù hắn vô dụng, bất tài, nhưng cũng không phải kẻ ngốc.
Chỉ là do được bao bọc quá lâu, nên hắn trở thành 1 người yếu đuối và không có chí tiến thủ.
Dù sao hồi còn đi học, hắn vẫn luôn xếp ở nửa trên của lớp.
Ở trong thân thể 1 đứa bé, hắn cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể âm thầm mà lớn lên.
Trải qua 5 năm, cuối cùng hắn cũng hiểu được ngôn ngữ của thế giới mới này, biết được tên của mình gọi là Thiên Sinh, cha của mình được gọi là Thiết Trụ.
Tuy nhiên, có 1 điều không may mắn, đó là thân thể này của hắn bị câm, k thể nói chuyện.
Cha hắn cũng hay buồn lòng vì chuyện này, nhiều lần đi tìm lang y, nhưng cũng không thể tìm ra nguyên nhân hay cách chữa trị.
Chỉ biết hắn bị câm là do bẩm sinh, chứ không phải do bệnh tật gì.
Vì từ sau lần chuyển sinh đó tới bây giờ, hắn chưa từng bị ốm 1 lần nào cả.
Làng của hắn cũng là ở 1 nơi hẻo lánh, cách làng gần nhất 5 ngọn núi.
Vì vậy cũng chỉ có thể tìm được 1 vài vị lang y.
Nếu muốn tìm thần y, thì phải lên kinh thành hoặc những môn phái tu tiên ẩn thế.
Khi nghe đến 2 từ “tu tiên”, lúc đầu hắn cũng cảm thấy hơi nghi hoặc.
Chẳng lẽ nơi đây là nơi mê tín dị đoan, tin vào những chuyện thần thánh hay sao.
Về sau, nghe nhiều về những câu chuyện “tu tiên” truyền miệng trong dân làng, hắn cũng không còn lạ lẫm gì nữa.
Nhưng, hắn vẫn không tin, vì dù sao hắn cũng chưa từng thấy phép thuật, thần thông, hay 1 người tu tiên nào cả.
Chẳng qua là nghe quá nhiều, nên hắn cũng coi đó là chuyện bình thường, là điều hiển nhiên trong văn hoá của những con người nơi đây.
Cha hắn, Thiết Trụ, là 1 người làm mộc.
Công việc đại khái là lên rừng chặt cây, sau khi kiếm đủ nguyên liệu thì sẽ ở nhà đục, đẽo, gọt để tạo thành sản phẩm, rồi sau đó bán cho những người trong làng.
Thỉnh thoảng có đem sang làng khác để trao đổi buôn bán, thường là 1 tháng 1 lần.
Mỗi lần như vậy kéo dài 3 ngày.
3 ngày đó hắn sẽ được gửi qua nhà trưởng làng để nhờ trông hộ.
Thấy cha hắn vất vả như vậy, hắn cũng muốn giúp cha hắn 1 tay, hắn không muốn sống 2 kiếp mà vẫn là kẻ bất tài, vô dụng, không giúp được gì cho gia đình.
Nhưng hắn mới là 1 đứa trẻ 5 tuổi, thì giúp được gì cơ chứ.
Sớm thì 7 tuổi, muộn hơn 1 chút thì 10 tuổi, lúc đó mới có thể giúp cha hắn làm những việc nhỏ nhặt được.