Tiếp tục trải qua 2 năm như vậy, năm nay hắn đã 7 tuổi.
Khác với cơ thể gầy gò ốm yếu và đầy bệnh tật của mình như ở thế giới cũ, thì tại đây, cơ thể của hắn khoẻ mạnh và phát triển tốt hơn rất nhiều.
Mặc dù ở đây thiếu ăn thiếu mặc, nhưng thời tiết lại vô cùng ôn hoà, cơ thể hắn cũng không mắc các bệnh vặt nữa.
Với thời tiết như vậy, đáng nhẽ, nơi đây phải là nơi thuận tiện cho việc trồng trọt.
Nhưng không biết tại sao, đất ở đây lại không thể trồng các loại cây lương thực và các cây thảo mộc.
Ngược lại các loại cây lấy gỗ lại vô cùng phát triển.
Trung bình, các loại cây lấy gỗ phải mất từ 10-20 năm mới có thể thu hoạch, thậm chí là lâu hơn.
Nhưng khi trồng ở đây thì chỉ sau 3-5 năm là đã phát triển bằng cây có tuổi thọ 10-20 năm.
Vì vậy mà có thể thu hoạch quanh năm, chặt hết cánh rừng này thì sang cánh rừng khác, mà hết cánh rừng khác thì cánh rừng này đã mọc lại như cũ.
Hắn cũng cảm thấy tò mò về điều này, nhưng hắn tự nhủ có lẽ đây là đặc tính của thế giới mới, hoặc đặc tính riêng của vùng đất này.
Ở thế giới cũ, những chuyện như thế này cũng không phải là không có.
Nhưng cũng chính vì đặc tính đó, mà dân làng có 1 quy định, đó là không được phép tiến sâu vào trong khu rừng.
Vì những cây ở sâu trong rừng ít nhất cũng phải sống từ vài chục đến vài trăm năm, thậm chí có những cây sống cả nghìn năm, vạn năm.
Mà theo như đặc tính đất ở đây mang lại, thì tuổi thọ của chúng cũng phải gấp đôi những gì mà người ta ước tính.
Mặc dù không phải là linh thảo, linh dược, nhưng sống lâu như vậy ắt hẳn sẽ có chút linh thiêng, hoặc có thể là nơi cư ngụ của 1 vài hung thú.
Nguy hiểm như vậy, không ai là dám tiến vào.
Trước đây, thỉnh thoảng cũng có 1 số người tò mò, nổi máu anh hùng tiến vào sâu trong khu rừng, nhưng không 1 ai trở về.
Từ đó về sau, quy định của làng mới được đặt ra như vậy.
Hôm nay, là sinh nhật của hắn, đồng thời, cũng là ngày giỗ mẫu thân của hắn.
Vào ngày này hàng năm, cha hắn thường lên rừng săn thú.
Có năm thì cha hắn mang về 2 con thỏ, có năm thì đem về 1 con hươu, có năm lại đem về 1 con lợn rừng.
Năm nay, không biết cha hắn sẽ đem về con gì, hắn vô cùng háo hức.
Háo hức không phải chỉ vì được ăn thịt thú rừng, dù sao thì ở thế giới cũ hắn cũng đã được ăn qua những thứ đó rồi.
Hắn háo hức, vì cha hắn có hứa, sau sinh nhật 7 tuổi lần này, cha hắn sẽ dẫn hắn theo mỗi khi lên rừng đốn củi.
Cuối cùng thì hắn cũng sắp được giúp cha.
Cuối cùng thì hắn cũng sắp được trải nghiệm thứ mà kiếp trước hắn chưa từng được trải nghiệm.
Cha hắn đã xuất phát từ sáng sớm.
Có lẽ qua trưa là sẽ trở về.
Hắn ở nhà, sẽ chuẩn bị sẵn nước và củi.
Để đến khi cha hắn về là sẽ có nước nóng để tắm, có nước sôi để nấu ăn.
Ở 1 thế giới mà không có điện, không có Internet, thật sự là 1 cảm giác khó chịu, nhưng 7 năm sống ở thế giới mới này, hắn cũng đã dần quen.
Ở thế giới này, gần như không có ban đêm.
Nói gần như là bởi vì vẫn sẽ có 1 khoảng thời gian trong ngày, trời sẽ hơi tối so với những lúc khác.
Lý do xảy ra chuyện như vậy, là vì thế giới này có tới 3 mặt trời, lần lượt chiếu sáng 3 khoảng thời gian trong ngày.
Có lẽ do lần lượt chiếu sáng, nên ở đây không nóng, cũng không bao giờ lạnh.
Nhưng kì lạ 1 chỗ là, lần đầu hắn tới nơi đây, hắn có nhìn thấy 7 lục địa, trong đó có 1 lục địa màu trắng xoá, lại nằm ở trung tâm.
Không biết là băng tuyết, hay là màu của 1 loại đất đá nào đó chăng.
Chứ với 3 mặt trời như thế này, làm sao có chuyện xuất hiện băng tuyết được cơ chứ.
Thắc mắc này cứ luôn ở trong đầu hắn.
Nhưng có lẽ, hắn sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời, vì nơi hắn ở là rìa của 1 lục địa cách xa nơi đó rất nhiều.
Chẳng biết hắn có ra nổi lục địa này, quốc gia này, thậm chí là ngôi làng này hay không nữa, huống chi là tới lục địa khác xa xôi tới vậy.
Thời gian ở thế giới này cũng khác so với khi ở Trái Đất.
người ta không tính theo giờ, mà tính theo số mặt trời và vị trí mặt trời.
Mỗi 1 chu kỳ mặt trời chiếu sáng, cũng phải dài xấp xỉ bằng 1 ngày Trái Đất, hay nói cách khác, 1 ngày ở đây có lẽ bằng 3 ngày ở Trái Đất.
Bù lại 1 năm ở đây lại chỉ có 100 ngày, nên nếu tính theo năm thì lại không khác biệt so với ở Trái Đất là mấy.
Bây giờ chu kỳ chiếu sáng của mặt trời thứ 2 cũng đã sắp kết thúc, có lẽ cha hắn cũng sắp trở về, hắn sẽ đi đun nước là vừa.
Trong ngôi nhà mà 2 cha con ở rất rộng, và được chia làm 5 phòng: 1 phòng của hắn, 1 phòng của cha hắn, 1 phòng tắm, 1 phòng bếp và 1 phòng để cha hắn làm việc.
Hàng ngày ở nhà, hắn đều chui vào phòng làm việc của cha hắn.
Lúc thì để xem cha hắn làm việc, lúc lại để nghịch những sản phẩm mà cha hắn làm ra.
Những sản phẩm mà cha hắn làm ra không phải là tủ giường bàn ghế, mà lại là những đồ thủ công tinh xảo, đồ chơi cho con nít, những đồ trang trí trong nhà, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề vô cùng cao mới làm được.
Thỉnh thoảng, hắn cũng lôi 1 vài khúc gỗ ra đẽo gọt giống cha hắn, nhưng lại chẳng ra hình thù gì cả.
Có lẽ, hắn không có năng khiếu trong chuyện này.
Mặc dù cảm thấy buồn, nhưng hắn cũng không lấy làm lạ, vì vốn dĩ ở thế giới cũ, hắn cũng là 1 kẻ vô dụng chẳng biết làm gì.
Cũng như những lần trước, hắn lại lôi 1 khúc gỗ ra tập đẽo gọt trong lúc chờ đợi cha hắn về.
Đẽo gọt 1 hồi lâu mà vẫn chưa thấy cha hắn về, hắn có hơi sốt ruột nhưng hắn vẫn tiếp tục đợi.
Cho đến tận chu kỳ chiếu sáng của mặt trời thứ 3 gần kết thúc, cha hắn vẫn chưa trở về.
Chẳng lẽ, có chuyện gì không hay xảy ra rồi ư? Phải iết rằng, cha hắn không vào rừng 1 mình mà còn đi cùng các đại bá, đại thúc khác.
Mỗi lần vào rừng sẽ gồm 1 nhóm khoảng 10-15 người, nếu có chuyện gì không may xảy ra thì cũng sẽ cử người về báo cho dân làng biết.
Tuy nhiên chưa từng có chuyện như vậy xảy ra.
Có chăng cũng chỉ là về muộn 1 chút mà thôi.
Nhưng lần này muộn như vậy mà chưa thấy ai trở về, không chỉ hắn mà cả những dân làng khác cũng cảm thấy lo lắng.
Hắn chạy sang nhà trưởng làng.
Khi hắn tới nơi thì thấy cũng đã có nhiều người tập trung ở đây giống như hắn.
Đứng trên bục cao, trưởng làng nói xuống bên dưới:
- Mọi người đừng sốt ruột, những người hôm nay vào rừng đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm.
Ta tin bọn họ biết sẽ phải làm gì, sẽ phải ứng phó tình huống ra sao.
Chúng ta phải tin tưởng bọn họ, đợi bọn họ trở về.
Mọi người nghe trưởng làng nói vậy, bên dưới cũng bớt ồn ào hơn.
Nhưng chợt có 1 người hỏi:
- Lâu như vậy rồi chưa thấy bọn họ trở về.
Có khi nào bọn họ tiến sâu vào trong khu rừng rồi không?
Câu hỏi của người này lại làm dân làng bàn tán xôn xao.
Đúng là nếu chỉ ở ngoài bìa rừng, thì làm gì có chuyện gì nguy hiểm mà họ không xử lý được cơ chứ.
Đáng nhẽ giờ này bọn họ phải về rồi mới phải.
Chỉ có tiến sâu vào trong khu rừng thì mới có thể gặp chuyện không may.
Thấy không khí lại bắt đầu căng thẳng, trưởng làng nói tiếp:
- Ta tin với hiểu biết của bọn họ về khu rừng, chắc chắn sẽ không tùy tiện làm như vậy.
Cả kể có làm như vậy, thì cũng sẽ phái người về báo tin.
Không thể có chuyện tất cả cùng đi vào.
Cho nên các ngươi yên tâm.
Không tiến sâu vào trong khu rừng thì không có chuyện gì làm khó bọn họ được đâu.
Chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi đi.
Mặc dù an ủi dân làng như vậy.
Nhưng thực tế trong lòng trưởng làng cũng đang như lửa đốt, vô cùng lo lắng.
Nhóm đi vào rừng lần này tuy không phải toàn bộ trai tráng trong làng, nhưng cũng toàn là những người có kinh nghiệm, là những người nòng cốt, có địa vị nhất định trong làng.
Nếu chẳng may bọn họ có mệnh hệ gì, thì làng này sẽ đi về đâu.
Chờ đợi thêm 1 lúc thì cuối cùng cũng có người trở về.
Người này không phải là cha hắn, nhưng nhìn người này không hề bị thương hay xây xát gì, mọi người cũng đỡ lo hơn 1 chút.
Chỉ là, sắc mặt người này không được tốt lắm.
Ngay khi trở về thì người này lập tức nói gì đó với trưởng làng, không để ý đến những người xung quanh.
Sau đó 2 người vào phòng nói chuyện 1 lúc lâu.
Khi đi ra, chỉ thấy mặt trưởng làng tái mét, không 1 chút huyết sắc.
Run rẩy 1 hồi, trưởng làng mới thốt ra được tiếng:
- Làng chúng ta may mắn gặp được tiên nhân.
Vị tiên nhân này muốn giúp đỡ làng chúng ta.
Tuy nhiên, căn cốt đám trẻ con còn chưa vững chắc, nên không thể đi theo.
Vì thế ta quyết định đưa bọn chúng đến gần kinh thành, ở đó ta có 1 vị bằng hữu, ta sẽ nhờ vị bằng hữu đó nuôi dạy đám trẻ tới khi chúng trưởng thành.
Đây là chuyện trọng đại đối với làng chúng ta, tất cả các ngươi đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta.
Sau đây, nam nhân ở lại, nữ nhân hãy đưa lũ trẻ về nhà thu dọn, ngày mai lập tức lên đường.
Dừng lại 1 nhịp, trưởng làng nói tiếp:
- Không, chuyện này vô cùng hệ trọng, phải lập tức đi trong đêm nay.
Mau, các ngươi hãy mau đi về thu dọn.
Dân làng bên dưới vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn nét mặt nghiêm nghị của trưởng làng lúc nói ra câu cuối, không ai dám cãi lại.
Bọn họ biết, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng vì có lũ trẻ ở đây nên trưởng làng mới không dám nói thẳng.
Có lẽ bảo nam nhân ở lại, chính là để giải thích mọi việc.