Chuyện gì đang xảy ra trước mắt đây? Đột nhiên xuất hiện một màn cầu hôn không báo trước, lại còn dưới ánh trăng lãng mạn sao?
To gan! Tiểu nữ nhân cư nhiên nhận lấy bó hoa và trao tay đeo chiếc nhẫn ấy! Nam nhân như vậy mà hôn lên tay cô gái...!
Một trận lửa giận xong đến, kèm theo cơn say lấn áp.
Minh Sầm đứng lên thô bạo ném cả ghế sang một bên.
Trước tràn vỗ tay chúc phúc và biết bao ánh mắt của nhiều người, cô bước đến trước mặt cô gái nhỏ.
"Thật trùng hợp, thư kí Đổng." Minh Sầm khoanh tay, cao quý lãnh diễm nhếch mép nói.
"Chủ, chủ tịch...!Em...!" Cô gái nhìn thấy nàng, liền bất ngờ lùi lại nửa bước.
Càng e sợ hơn, vì ngửi được thoang thoảng trong gió có mùi rượu trên người nàng.
(Chị ấy uống rượu sao? Không xong!)
Minh Sầm nhẹ liếc mắt sang nam nhân đang đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cảm, trên môi diện một nụ cười nhạt nói với hắn.
"Xin lỗi anh, có thể cho tôi mượn người một chút không?"
Tên nam nhân có chút khó xử, nhẹ nhíu mày.
Nhưng nghe xưng hô vừa rồi của hai người hắn cũng biết người trước mặt mình là địa vị như thế nào, liền mỉm cười lịch sự nói:
"Nếu là công việc tiểu thư có thể cùng cô ấy trao đổi."
Không có tiếng đáp lại, chỉ là một cái gật đầu nhẹ của Minh Sầm.
Vừa xong việc ở đây, nàng kéo cô gái nhỏ đến nơi vắng.
Bóng tối che khuất thân ảnh hai người, chỉ còn lại ánh trăng yếu ớt nhẹ soi xuống khuôn mặt cả hai, bỏ quên lại những chuyện phía sau kia.
Minh Sầm bá đạo ép người cô gái nhỏ đến gốc tường, tay chóng lên vách, khoá chặt lối thoát thân của cô gái bằng chính cơ thể cao lớn của mình.
Hiện tại cô gái ấy như buộc phải núp vào lòng của nàng, cảm giác cô ấy thật yếu đuối, chỉ cần một cái chạm nhẹ, đều rất có thể vỡ vụn.
"Em cả gan nhận hoa của hắn? Còn chiếc nhẫn và cái hôn đó...!Em là muốn chọc tức tôi phải không?"
Một tay nàng nhẹ vuốt ve khuôn mặt tinh xảo trắng mịn của cô gái, giọng điệu nàng pha chút âm say trong đó.
Ánh mắt thầm liếc nhìn chiếc nhẫn nổi bật trên tay của tiểu nữ nhân.
Đáng ra, chiếc nhẫn đầu tiên cũng là cuối cùng sẽ được chính nàng đeo lên tay em ấy, vậy mà giờ đây lại...!Ha! Nàng khẽ cười khẩy một tiếng trong lòng.
"Em, không phải...!" Cô gái tránh né cái vuốt ve của nàng ấp úng nói.
Nàng không để bụng hành động vừa rồi của tiểu nữ nhân, gương mặt áp sát nhau, cô mỉm cười nguy hiểm thì thầm bên tai:
"Không phải? Vậy em, giải thích cho tôi xem...!"
"Em, là...!Không đúng? Tôi nhận hoa hay cái gì của người khác thì có liên quan đến chị? Tôi, tôi cũng đã nộp đơn từ chức, hiện tại đã không còn là người của công ty chị nữa.
Mong chị hành xử đúng, đúng mực...!Chị có cần gần vậy không!?"
Vẻ mặt Đổng Kỷ Yên ngày một đỏ lên, tim đập nhanh bất ngờ, làm hơi thở trở nên ngày một nặng nề.
Nguyên nhân cũng vì cái người trước nàng đây, đột nhiên hướng cổ nàng áp xuống...!
"Đúng vậy, hiện tại tôi hoàn toàn không có thân phận gì mà quản việc em cả...!Nhưng không phải trước đó tôi đã nói với em rồi sao?..."
Minh Sầm ngừng một chút, tham lam ngửi lấy hương thơm dễ chịu trên cổ ai đó, thật muốn cắn một ngụm cho thoả mãn cơn đói khát này.
Nhưng tiếc rằng bây giờ nàng hoàn toàn không được phép.
Nàng muốn mọi thứ phải rõ ràng, không có sự cho phép của người kia, nàng nhất định không chạm đến em ấy.
Cuối cùng Sầm chủ tịch thả lỏng người, buông tha cho tiểu cô nương trong lòng.
Nàng nhìn nữ nhân trước mặt mình, ánh mắt em ấy thật sáng hơn cả vì sao trên bầu trời kia, trong trẻo lại ấm áp lạ thường.
Một tay vuốt nhẹ tóc Kỷ Yên, nàng mỉm cười tiếp lời: "Không phải trước đó tôi nói với em, tôi sẽ khiến em yêu tôi sao?"
Cái này...!
Ngọn gió đêm từ đâu lướt qua đầu ngọn cỏ xanh, thổi tới làn váy ngắn của Kỷ Yên, khiến nó lây nhẹ, nhưng đem đến lại là ngọn gió ấm áp kì lạ.
Tóc nàng có chút loạn trên gương mặt, lại được Minh Sầm chú ý đến mà vén lại giúp nàng.
Kỷ Yên ngước nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp kia.
Tuy người này có lúc thô bạo, nhưng lúc thì lại dịu dàng, dịu dàng đến mức lòng nàng khó mà kiềm nén được cảm xúc.
Trên người chị ấy có một mùi rượu không phải nhẹ, nhưng nàng lại không bài xích nó.
Nhìn vào ánh mắt không bị men say chiếm lấy mà thay vào đó sự dịu dàng ôn nhu dành cho nàng.
Tim nàng càng đập, càng lệch nhịp...!Không hiểu vì sao trong lòng lại dáy lên một chút áy náy.
"Em...!Thật ra.
Không phải em thật muốn nhận những thứ này, mà là...!" Nàng ấp úng nói, lén liếc nhìn biểu cảm của Minh Sầm.
Chỉ thấy động tác vén tóc của nàng ấy có chút khựng lại, nhưng sắc mặt lại không thây đổi gì.
Nàng có hơi chút thất vọng.
Kỷ Yên lại không quan sát kĩ, mượn ánh trăng kia, Minh Sầm nhẹ nhếch khoé môi che dấu.
Đợi một chút Kỷ Yên lại lên tiếng: "Khải Tử, huynh ấy là đàn anh rất tốt với em từ khi còn học cùng cao trung.
Hiện tại còn là bạn hát với em, là một nam thần nhiều người yêu mến.
Vì không muốn huynh ấy phải mất mặt nên em...!"
Càng giải thích, giọng nàng càng nhỏ lại, như lo sợ điều gì mà cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng Minh Sầm.
"Vì sao em muốn giải thích với tôi? Không phải khi nãy em nhất quyết xem tôi là người xa lạ với em sao? Ha, bắt buộc em phải đi với tôi cho đến khi em có thể trả lời được hết những câu hỏi này."
Vừa dứt câu, Minh Sầm liền kéo tay Kỷ Yên đi khỏi nhà hàng Vô Nguyệt lớn.
Bỏ lại phía sau là một mớ rắc rối hai người gây ra.
Kỷ Yên khó xử nhưng vẫn mặc cho Minh Sầm kéo mình đi, nàng phía sau lên tiếng: "Vậy còn Khải Tử huynh thì sao?"
"Mặc kệ hắn, ở đó đã có Dao Dao giúp giải quyết, chưa tới lượt em phải lo cho hắn!" Phía trước Minh Sầm giọng điệu có chút tức giận, Kỷ Yên lại phân vân mà bước đi chậm chạp.
Sầm chủ tịch quyết định dừng chân, bá đạo bế cô gái nhỏ lên mà tiêu soái bước đi.
Kỷ Yên giật mình còn chưa kịp phản kháng đã bị giọng nói đầy uy hiếp vang lên làm cho im bặt.
"Không được nháo, nếu không tôi ném cô xuống đất."
Vì sợ đau, nàng sẽ nhịn lần này.
-------------------------------------------------------------
Nhà hàng vô nguyệt...!
"Người anh em, đừng đợi nữa.
Người không về đâu.
"
Dao Dao có lòng tốt bước tới nhắc nhở nam nhân tên Khải Tử kia.
"Nhưng...!Dao Dao? Là Dao Dao sao? Đúng là em rồi! Em lớn lên thật xinh đẹp nha, anh xém chút đã không nhận ra rồi!" Người tên Khải Tử kinh ngạc nhìn Dao Dao, một phen cảm thán không thôi.
"Haha, không ngờ anh vẫn còn nhận ra em.
Anh vẫn như trước, là một nam thần của mọi người a."
"Em quá lời, anh hiện tại chỉ là một ca sĩ đường phố nhỏ.
Sao có thể xứng đáng cái tên nam thần gì chứ."
"Anh lại khiêm tốn.
Lâu ngày gặp lại nhân tiện ở đây chúng ta cùng làm vài ly–-...!Ách! Mà...!Haha em có việc bận khi khác chúng ta cùng nhau ôn chuyện cũ vậy."
"À ừ, nên như vậy haha~ Em nhận lấy cái này, đây là danh thiếp của anh."
"Vâng, khi khác gặp lại, em có việc phải đi trước..."
"..."
Sau cuộc nói chuyện đầy vui vẻ khúc đầu, khúc sao thì đau thương.
Dao Dao quay người lại trong muôn ngàn thấp thỏm...!
"Thiên tỷ~ chúng ta về thôi, cũng đã trễ rồi a."
Thiên Thiên liếc mắt lườm Dao Dao, sẵn tiện liếc tới nam nhân tuấn soái phía sau nàng ấy.
"Khải Tử sao? Không ngờ là có thể nhận ra em...!"
Cả 3 đều là bạn học của nhau, bao gồm cả Kỷ Yên.
Cũng đã lâu như vậy, không ngờ lại gặp nhau với tình huống thế này.
Nhưng sao nàng trước đó không thể nhận ra Dao Dao, mà Khải Tử chỉ một cái nhìn liền phát hiện ra.
Có ẩn tình gì đây?
"Hừm...!Không ngờ lại gặp nhau ở đây, Khải Tử đối với âm nhạc là vẫn yêu thích như vậy."
Dao Dao nhìn theo hướng mắt Thiên Thiên cảm thán nói.
Lại không chú ý nhiệt độ xung quanh ngày một giảm, nhiệt độ giảm chứng tỏ có điều không tốt sắp xảy ra.
Nhưng đặc biệt điều này chỉ có một mình Dao Dao phải hứng lấy.
"Nên về rồi."
"Tuân lệnh!"
Dao Dao hốt hoảng, đuổi nhanh theo bước chân của Thiên Thiên phía trước.
----------------------------------------------------------
Hơn 30p trước.
Mọi người xung quanh gần nơi khán đài, lần lượt đã nhận ra ai đang trên đó.
Không ai khác là Yên Khôi và Khải Tử, hai người này đều có độ nổi tiếng ngang nhau, giọng hát hay và tài giỏi.
Ai cũng cho rằng cả hai chính là một cặp đôi ân ân ái ái.
Nhưng tiết rằng Yên Khôi mỗi khi được hỏi đến đều hồn nhiên trả lời 'chỉ là bạn', làm các fan cuồng của nàng có chút hụt hẫng.
Ngược lại Khải Tử không thú nhận mà cũng không bác bỏ, chỉ mỉm cười siêu soái làm fan nữ lẫn các fan nam đều đốn tim ngã gục.
Kỷ Yên và Khải Tử lúc trước là bạn học cùng một trường.
Khải Tử lại lớn hơn, là đàn anh khoá trên của Kỷ Yên, cùng yêu thích ca hát.
Vì vậy cả hai luôn cùng nhau hợp tác, tự sáng tác ca khúc, cùng song ca hoặc hát solo.
Nhưng điều làm Kỷ Yên bất ngờ chính là, nàng đã nhận biết được tình cảm khác ngoài 'tình đồng chí' ra của Khải Từ dành cho nàng.
Lần thứ nhất huynh ấy tỏ tình, nàng đã từ chối, với lí do nàng vẫn còn học và muốn lo cho việc học của mình.
Lần thứ hai nàng từ chối, chính là muốn chú tâm hơn vào việc làm và gia đình, vì khi đó ba mẹ nàng không thể tiếp tục công việc để lo cho nàng.
Có thể nói, là đúng người sai thời điểm.
Nhưng Khải Tử huynh ấy vẫn không bỏ cuộc, luôn bên cạnh nàng cho đến hiện tại, không bao giờ rời bỏ nàng.
Tiếc rằng, nàng không hiểu vì sao.
Nàng biết bản thân rất thương huynh ấy, nhưng theo nghĩa của một người thân, một vị ca ca luôn chăm sóc bảo vệ nàng.
Hoàn toàn trong tâm nàng không hề cảm nhận được một chút gì gọi là tình yêu dành cho huynh ấy cả.
Chính điều đó, nàng đã luôn làm cho Khải Tử phải tổn thương.
Nàng biết bản thân mình rất có lỗi...!Mang trong mình đầy áy náy mà cùng Khải Tử hát lên ca khúc huynh ấy sáng tác.
#Ca khúc: Ca hát dưới ánh trăng (xin tài trợ :v)
"Vâng, phần trình diễn cuối cùng, cũng là đặc biệt nhất của nhà hàng chúng tôi xin được bắt đầu!"
Sau câu nói đó, ánh đèn trên khán đài nhỏ dần mờ đi.
Một đoạn nhạc dạo của ca khúc vang lên, khi một trong hai người trên kia chuẩn bị cất giọng.
Ánh sáng không biết từ đâu rọi xuống, làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tinh tế, một cô gái trẻ tuổi với ánh mắt hoà cùng cảm xúc của đoạn nhạc, làm người nhìn thấy không khỏi thêm sâu lắng vào bài hát.
Minh Sầm có chút mơ hồ, khi nghe thấy đoạn nhạc không tự chủ xoay đầu nhìn.
Trong khoảng khắc nàng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, lòng nàng bổng run lên.
Ánh trăng kia làm nhan sắc em ấy càng thêm được tô điểm, hiện lên trong mắt nàng, em ấy chính là xinh đẹp nhất.
Yên Khôi:
" Hẻm nhỏ, đêm khuya không một bóng người
Bóng dần dần bị kéo dài ra
Thời gian níu kéo sự cô đơn, tạo nên sự quật cường..."
Khải Tử:
" Bầu trời được chiếu sáng bởi những tia sáng yếu ớt
Tạo nên tấm bình phong che đậy nổi nhớ nhung
Ngóng trong những người đã qua lại trước kia...!"
Yên Khôi, Khải Tử:
" Ca hát dưới ánh trăng
Rơi lệ trong khoảng trời tự do
Tôi phải gánh vác thế nào sự thay đổi vô thường của cuộc sống
Trong trạng thái rất bất an
Em đang ở nơi đâu
Phải chăng cũng lúc nhớ đến, lúc lại quên đi...!"
...
Nam nhân bên cạnh em ấy là ai, nàng không rõ.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn Kỷ Yên hoàn toàn là yêu thương và pha lẫn đó là chút sự buồn bã.
Nàng có thể cảm nhận được, bài hát này là có liên quan đến ai đó.
"..."
Khải Tử:
" Đêm, em lúc này lại đang ở bên cạnh ai
Chiếc giường cách vài năm ánh sáng
Phải kiên cường đến mức nào, mới có thể nhớ mãi không quên như thế...!"
Yên Khôi:
"Ánh sáng, giáng cho sự cô đơn một bạt tai
Khiến cho mọi sự đè nén được giải phóng
Những chuyện đã trải qua, đều trở thành kho tàng...!"
Khải Tử, Yên Khôi:
" Ca hát dưới ánh trăng
Rơi lệ trong khoảng trời tự do
Tôi phải ránh các thế nào sự thay đổi vô thường của cuộc sống
Trong trạng thái rất bất an
Em đang ở nơi đâu
Phải chăng cũng lúc nhớ đến, lúc lại quên đi...!"
Yên Khôi
Rap:
" Lúc vừa bắt đầu đã biết
Chúng ta có lẽ sẽ chịu tổn thương
Nhưng lại không kịp nghĩ đến
Sức nặng của đoạn tình yêu này
Em chỉ biết phải thuận theo trái tim
Mới là cuộc sống tốt nhất
Mới là cuộc sống không có hối tiếc...!"
Khải Tử
Rap:
" Đã lâu rồi không gặp em
Không dồn hết mọi tâm trí nhớ đến
Nhưng cũng sẽ không bao giờ quên đi
Hồi ức bị gió thổi khô đi ấy
Anh mệt rồi, anh muốn nói với em
Anh vẫn như trước đây...!"
Yên Khôi:
" Ca hát dưới ánh trăng
(Ho wow~)
Rơi lệ trong khoảng trời tự do
(lang thang~)
Em phải gánh vác như thế nào...
Yên Khôi, Khải Tử:
" Sự thay đổi vô thường của cuộc sống
Trong trạng thái rất bất an
Em đang ở nơi đâu
Phải chăng cũng lúc nhớ đến, lúc lại quên đi...!
Yên Khôi, Khải Tử:
Đêm, em lúc này lại đang ở bên cạnh ai
(Hơ~ hớ hơ~)
Chiếc giường cách vài năm ánh sáng
Phải kiên cường đến mức nào, mới có thể nhớ mãi không quên như thế
Ánh trăng giáng cho sự cô đơn một bạt tai
Khiến cho mọi sự đè nén được giải phóng
Những chuyện đã trải qua, đều trở thành kho tàng...!"
#Vietsub: Song Lục (Ca khúc ở trên, mời ấn nghe)
Khi bài hát vừa kết thúc, sau một giây im lặng xung quanh, mọi người bắt đầu vỗ tay cuồng nhiệt, chứng tỏ sự yêu thích của bản thân đối với cả hai người.
Khải Tử hắn nở nụ cười nhẹ, đối với mọi người phía dưới cảm tạ:
"Cám ơn mọi người đã lắng nghe ca khúc.
Tôi rất vui khi nó được yêu thích như vậy...!"
Hắn dừng một chút, rồi nhẹ liếc nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh mình.
"Và tại đây, tôi muốn mọi người làm chứng cho tôi một chuyện...!" Hắn vừa dứt lời, liền đứng lên, đảo đến trước mặt Kỷ Yên, từ đâu xuất ra một bó hoa lớn trong tay, kèm theo là hộp nhẫn đã mở sẵn.
Mọi người xung quanh đều bất ngờ ồ lên.
Kỷ Yên không kém có phần giật mình, một tay che miệng mình nhìn người đang ngụy chân, giữa ánh mắt của hàng trăm người cầu hôn mình.
Hắn nói: "Yên Khôi, suốt quãng đời còn lại, có thể cho anh bầu bạn bên cạnh em được không?"
Ánh mắt Kỷ Yên đột nhiên kéo theo hơi nước, nhưng trong đó không phải cảm động mà là đợm buồn và xót xa.
Nàng không nói gì, nhưng cánh tay có chút run rẩy nhận lấy bó hoa.
Khải Tử thấy nàng đã nhận hoa, liền một tay trao nhẫn cho nàng, nhẹ hôn lên tay.
Và đoạn sau...!
(Nếu có thể, mời kéo ngược lên trên đọc lại từ đầu :')
------------------------------------------------------------------
Tại ngôi nhà của Thiên Thiên:
"Thiên Thiên con, hôm nay có người đến giao đồ.
Con xem có đúng không?" A Di khuôn mặt hiền hậu nói với Thiên Thiên.
Nàng đang bước vào đến bên ngoài của phòng khách.
Liếc nhìn thì thấy một chiếc sofa mới được xếp nơi vị trí gần cửa sổ, khoé môi nàng nham hiểm nhếch nhẹ, gật đầu với A Di: "Cám ơn A Di, Tiểu Y đã ngủ ạ?"
"Đúng vậy, à có tin vui cho con." A Di vui vẻ nở nụ cười hướng Thiên Thiên.
"Có chuyện gì sao?"
"Tiểu Y, con bé đã bắt đầu tập đi rồi, haha~"
"Thật sao!?"
Không biết Dao Dao xuất hiện khi nào, từ phía sau Thiên Thiên bất ngờ thốt lên.
Làm Thiên Thiên có chút giật mình, liền quay sang lườm nàng.
Rồi quay sang A Di:
"Tiểu Y thật mau lớn, nhưng con lại không thể bên cạnh nàng ấy thường xuyên...!" Thiên Thiên buồn phiền thở dài, ánh mắt nhìn cánh cửa phòng của Tiểu Y.
Nàng thật sự rất ít quan tâm đến tiểu bảo bối...!
"Không sao.
Thiên tỷ, nếu chị có thời gian hãy cứ chơi đùa một chút cùng Tiểu Y là được...!"
"Em, cút!"
"Ách!? Hả???" Dao Dao trên đầu 3 dấu chấm hỏi lớn.
Nhưng sao, nàng vừa bước vào chú ý bên ngoài phòng khách sao lại có thêm một cái ghế sofa...!
Thiên Thiên bất đầu tức giận, nàng đi thẳng về phòng mình mà đóng cửa lại.
Nguyên nhân, chính là vì cái tên vô tâm với Tiểu Y nhất chính là Dao Dao, mà em ấy lại muốn khuyên nàng cái gì đây? Không tức chết nàng là may lắm rồi.
Dao Dao lủi thủi về phòng mình trong muôn ngàn ủy khuất.
Nhưng lại càng ủy khuất thêm, khi trước cửa phòng nàng lại để sẵn một cái chăn lớn, cánh cửa thì lại bị khoá dù có cố mở cách nào, cũng đã hiểu số phận nàng ra sao.
Còn cả cái công dụng đặc biệt của chiếc sofa mới tinh gần cửa sổ kia.
À, mà hình như nó có chút lỗi thời, vừa cứng, lại vừa chật...!
"Đêm nay khó ngủ, haizz~" (Dao Dao, Kỷ Yên) =)))
__________________________________________
Hết chương 20
#:3