Tuệ An cùng mẹ Hoàng Cẩn Nam cùng nhau cắm hoa, xem ti vi.
Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng đây là hai mẹ con ruột chứ không phải là mẹ chồng và con dâu.
Buổi trưa, Tuệ An cùng bà Hoa đi siêu thị để chuẩn bị cơm trưa cho cả nhà, cô cũng không quên chuẩn bị một phần cho Hoàng Cẩn Nam.
Tuệ An ôm túi thức ăn trong tay, cô bảo tài xế đưa mình đến tập đoàn MH.
Hoàng Cẩn Nam vừa ra ngoài gặp đối tác, điện thoại anh bất ngờ rung lên.
Anh liếc qua màn hình điện thoại, thấy Tuệ An gọi đến thì nhấc máy.
Giọng của anh nhẹ nhàng vang lên.
- Sao vậy em?
- Em mang cơm trưa đến cho anh.
Anh đang bận sao?
- Anh ra ngoài gặp đối tác, đang trên đường trở về, em vào phòng làm việc đợi anh nhé.
- Dạ.
Hoàng Cẩn Nam cùng trợ lý A Kiên và thư ký là Nhã Linh bước vào.
Tuệ An nhìn thấy cô thư ký nóng bỏng kia xuất hiện trước mặt.
Nhìn Nhã Linh đi bên cạnh Hoàng Cẩn Nam, gương mặt cô trở nên xám xịt, thầm mắng Hoàng Cẩn Nam, tuyển trợ lý có cần phải tuyển người xinh đẹp, chân dài như vậy không? Uổng công cô làm cơm cả buổi, còn cất công mang đến tận nơi cho anh.
Cô đến gần, đưa phần cơm trước mặt anh.
- Mẹ Hoa làm cơm cho anh.
Em về đây, anh làm việc đi.
- Tuệ An...
Anh chưa kịp nói hết câu thì Tuệ An đã xoay người bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh.
Hoàng Cẩn Nam hoàn toàn không biết cô vợ nhỏ mình đang giận dỗi vì thư ký của anh quá xinh đẹp.
Hoàng Cẩn Nam ngớ người không biết làm gì, đứng im như trời trồng, trong đầu hiện lên nhiều dấu chấm hỏi lớn.
Anh quay người sang hỏi A Kiên với Nhã Linh.
- Tuệ An, cô ấy đang tức giận sao? Tôi làm gì sai sao cô ấy lại tức giận?
- Chuyện này cũng cần phải hỏi sao, có ai thích bên cạnh chồng mình lại có một vị nữ thư ký chứ.
Nhã Linh nhìn anh, lên tiếng trả lời.
Hoàng Cẩn Nam gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, anh cầm họp cơm của Tuệ An trở về phòng làm việc.
Anh gọi điện thoại cho cô nhưng cô không bắt máy.
Buổi chiều, anh có hẹn với Lăng Triệt và Mạc Lâm.
Nhìn thấy Hoàng Cẩn Nam bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Lăng Triệt đưa tay lắc lư ly rượu trong tay, giọng điệu châm chọc lên tiếng.
- Sao thế? Tuệ An đá cậu ra khỏi nhà à?
- Cậu có kinh nghiệm như thế, số lần bị đá ra khỏi nhà e cũng không ít?
Hoàng Cẩn Nam hờ hững đáp lại Lăng Triệt.
Lăng Triệt nhăn mặt cười, cầm lấy ly rượu trên bàn đưa cho anh.
Hoàng Cẩn Nam không nhận lấy ly rượu, không nóng không lạnh lên tiếng.
- Vợ thì giận không thèm nghe điện thoại, tớ không có thời gian rảnh ở đây nghe hai người các cậu nói chuyện phiếm.
- Lâu lâu phải giận dỗi tí cho tình cảm thêm hương vị, ngọt ngào mãi không chán à?
- Cậu có ngon thì đi mà nói câu đó với An Thy.
Tớ về đây.
Thấy Hoàng Cẩn Nam đứng dậy, chuẩn bị bước ra ngoài, Lăng Triệt cũng vội vàng lên tiếng.
- Tớ cũng về đi hẹn hò với An Thy đây.
Tạm biệt cậu, Mạc Lâm.
Cả hai hờ hững bước ra khỏi phòng, Mạc Lâm đanh mặt lên tiếng.
- Các cậu gọi tớ ra đây để nghe những lời này?
- Hai người các cậu có vợ, có người yêu thì hay lắm sao?
Nghe tiếng Mạc Lâm, cả hai ngoảnh đầu lại, đồng thanh lên tiếng.
- Hay chứ.
Hay hơn Mạc thiếu cậu, không có nổi mối tình vắt vai.
- “...”
Khi trở về nhà, Tuệ An hoàn toàn thờ ơ, nhất thời anh có chút luống cuống không biết phải mở lời ra sao.
- Cơm hôm nay rất ngon, cảm ơn vợ.
- Ừm.
Cô quay lưng về phía anh, kéo chăn trùm kín người, hoàn toàn không thèm để tâm đến lời anh nói.
Hoàng Cẩn Nam nằm lên giường, kéo cô quay mặt vào đối diện anh, cô phản kháng quay người sang chỗ khác.
Hoàng Cẩn Nam nhìn một loạt động tác của cô, khóe môi cong lên.
- Em bé nhà ai mà lúc nào cũng phụng phịu vậy nè? Hửm?
Anh quay mặt cô về phía mình, nũng nịu hỏi.
- Em định cả đời này không để ý đến anh nữa sao?
Anh vừa nói, tay xoa xoa hai bên má của cô.
- Em ghen?
- Con mắt nào của anh thấy em ghen?
- Cả hai.
-“...” Phải em ghen rồi.
Cô nói xong, vùng vẫy khoát khỏi cái ôm của anh, không quên lấy gối ôm chắn giữa hai người.
Anh lấy chiếc gối ôm ra, ném xuống cuối giường, lại kéo cô vào lòng, giọng nói khàn khàn phả trên đỉnh đầu cô.
- Hửm? Sao lại ghen?
- Sao em không biết bên cạnh anh còn có một nữ thư ký vừa xinh đẹp vừa nóng bỏng như thế hả?
- Không bằng em.
- Anh đừng có đánh trống lảng, trả lời em.
- Năng lực chuyên môn của cô ấy khá tốt, còn những cái xinh đẹp hay nóng bỏng gì đó em nói anh không quan tâm.
- Nhưng em quan tâm.
- Anh là của em.
Cả tấm thân giữ gìn 28 năm của anh cũng trao cho em rồi.
Em không cần phải ghen với bất kỳ ai cả.
- “...”
Hoàng Cẩn Nam ôm cô khóa chặt trong lòng, bàn tay hư hỏng len lỏi xuống phía dưới, chạm vào nơi tư mật.
Đôi mắt long lanh to tròn của cô như đang quyến rũ anh, bất giác anh lại chiếm lấy môi cô, cả hai cuồng nhiệt dây dưa, đến khi cô không thở được mới luyến tiếc buông cô ra, hơi thở nóng rực cùng giọng nói đã nhuốm màu dục vọng của anh phả vào tai cô.
- Vợ...em đừng dùng thuốc nữa, chúng ta sinh cục cưng có được không?