Thời gian tích tắc trôi qua, bên trong phòng sinh vẫn chưa có động tĩnh gì cả.
Mọi người bên ngoài bắt đầu lo lắng, nhất là Hoàng Cẩn Nam.
Anh cứ đi qua đi lại, trong lòng thấp thỏm không yên thì bất ngờ tiếng khóc của trẻ con vang lên.
Bước chân của anh bỗng trở nên nặng trĩu, nụ cười cũng đã nở trên môi.
Tuệ An tỉnh dậy sau, điều đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là bóng dáng của Hoàng Cẩn Nam, ba mẹ cùng đứa bé nhỏ xíu đang nằm bên cạnh cô.
Thấy cô đã tỉnh, anh liền nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
- Em đã vất vả rồi, cảm ơn em đã sinh cục cưng cho anh.
Anh yêu em.
Cô khẽ quay đầu sang nhìn đứa bé, mơ màng hỏi Hoàng Cẩn Nam.
- Cục cưng là hoàng tử hay công chúa vậy anh?
- Là một tiểu công chúa, kế hoạch của em thất bại rồi nhé vợ.
Anh nói xong khiến cho ai nấy trong phòng đều cười ồ lên.
Tuệ An chậm rãi đưa tay chạm vào má của con gái, đôi mắt đã ươn ướt nước mắt nhưng nụ cười hạnh phúc hiện ngay trên khuôn mặt của cô.
Cô vừa nhìn con gái, vừa trêu.
- Cục cưng à, con phá vỡ kế hoạch của mẹ rồi.
Tuệ An ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, mọi thứ đều ổn cô được xuất viện.
Trong khoảng thời gian này, Hoàng Cẩn Nam là một người bố gương mẫu, một người chồng chu đáo, vừa chăm con, chăm vợ, hầu như mọi việc đều một tay anh làm cả, Tuệ An không cần động tay bất cứ việc gì.
Tuệ An sau khi sinh xong, ngoài việc mập mạp hơn thì cũng không khác gì mấy.
Mới đó cũng đã đến tiệc đầy tháng của công chúa nhà Tuệ An, cô bé được ba mẹ đặt tên là Hoàng An Nhiên, bữa tiệc được tổ chức rất long trọng bởi An Nhiên là đứa cháu đầu tiên nên hai bên gia đình ai cũng vui mừng.
Hoàng An Nhiên càng ngày càng đáng yêu, cô bé sở hữu nét đẹp của cả ba Nam và mẹ An.
Đặc biệt, cô bé cực kỳ bám bố, đến nỗi Tuệ An cũng phải ganh tỵ.
Ngày trước, Hoàng Cẩn Nam cưng chiều Tuệ An bao nhiêu thì giờ đây anh cũng cưng con bé gấp mấy lần.
Đối với anh, con gái là để yêu thương.
An Nhiên năm nay đã gần 2 tuổi, cô bé khá tinh nghịch.
Hôm nay là cuối tuần, Tuệ An ở nhà chơi với An Nhiên, cô bé nghịch ngợm xoay Tuệ An tới xoay lui khiến cô không có thời gian để ăn cơm, nên cô bé đã bị Tuệ An mắng.
Nghe mẹ mắng, cô bé không khóc nhưng đến khi Hoàng Cẩn Nam về liền sà vào lòng anh mếu máo.
- Ba Nam.
- Ơi ba đây.
- Vợ ba mắng con.
Tuệ An nhìn một màn vừa rồi thì chỉ biết thở dài bất lực, cô nhẹ giọng lên tiếng phản bác.
- Con gái anh không cho em ăn cơm.
Hoàng Cẩn Nam bế con gái lại ngồi bên cạnh, tay kia kéo Tuệ An ngồi lên đùi mình.
- Anh giữ An Nhiên, em đi ăn cơm đi vợ.
- Em muốn sinh con trai, hai ba con anh ăn hiếp em.
- Được.
Chiều em.
Gần một năm sau, Tuệ An sinh một bé trai, đặt tên là Hoàng Minh Quân.
Cậu bé càng lớn càng giống ba y đúc, Tuệ An hy vọng sau này sẽ giỏi giang giống như anh.
Hoàng Cẩn Nam bây giờ cũng đã nếm trải cảm giác “ra rìa” của Tuệ An ngày xưa khi giờ đây Minh Quân cực kỳ bám Tuệ An.
Chỉ cần thằng bé khóc một xíu, Tuệ An sẽ dạt anh qua một bên để dỗ dành con trai.
Hoàng Cẩn Nam ôm Tuệ An lên giường ngủ, anh tỏ thái độ khó chịu khi Minh Quân suốt ngày bám lấy cô không buông “Em có con trai một cái thứ hạng của anh trong lòng em liền bị đá xuống, biết có ngày này anh chả chiều em, đẻ con trai chăm nó cực khổ để giờ nó chiếm mất vợ của ba nó...”
Tuệ An nghe anh phàn nàn nhưng trong lòng lại cực kỳ thích thú.
Tuệ An đã tìm được cho mình một bến đỗ cực kỳ hạnh phúc bên cạnh Hoàng Cẩn Nam cùng hai bảo bối nhỏ.
Cả nhà cũng nhau trải qua những tháng ngày bình yên và hạnh phúc.
Cánh cửa này khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra.
Đừng cứ mãi ôm quá khứ đau buồn, hãy cứ mở lòng mình để chào đón mọi thứ, biết đâu sẽ là một bến bờ hạnh phúc.
THE END.