"Tôi đi mua đồ ở siêu thị."
Thấy căng thẳng đến lạ lùng, hai tay Tình Phong không biết đặt ở đâu nên cứ để ở sau lưng, vo ve từng ngón.
Trình Ảnh Quân ngước lên nhìn, khuôn mặt anh lúc này khiến cô thật sự thấy sợ.
Cả ngày nay anh ra ngoài đều có báo trước với cô một tiếng, một mình điều tra ngọn ngành nơi giữ hài cốt của cha cô, lại gặp người mình không muốn gặp.
Biết bao nhiêu phiền phức và mệt mỏi trong lòng khiến anh buồn bực không thôi.
Vậy mà khi quay về, cô đi mất mà không nói một lời, làm anh như muốn lật tung cả khách sạn.
Anh đứng dậy, đi một mạch về phía cô cho đến khi khoảng cách của họ chỉ cách nhau chừng hai bước.
Trong những lúc khó chịu như vậy, một người vốn không quen nói những lời ngọt ngào như anh, rất dễ nói ra những câu không hài lòng người khác.
"Không có miệng sao?"
Tình Phong ngớ ngẩn, cô không nghĩ rằng anh lại hỏi mình câu hỏi thế này.
"Sao?"
"Tôi hỏi em không có miệng sao? Tại sao đi rồi không biết nói với tôi?"
Từ giây phút bước vào căn phòng này, Tình Phong đã thấy được sự nặng nề của nó.
Nhưng cô không nghĩ rằng, lại có lúc Trình Ảnh Quân lại nặng lời với cô như vậy.
Cô vô cùng bất mãn, nghĩ rằng mình đúng là quá mù quáng với sự lựa chọn này.
Biết mình đến được đây là nhờ vào anh, nhưng cô không nghĩ rằng mình phải báo cáo với anh rằng cô đã đi đâu.
Bản tính ngang bướng của cô cùng với sự lầm lì hay nổi nóng bất ngờ của anh gặp nhau thì như nước với lửa.
"Anh làm sao vậy? Anh đang quản tôi sao? Tại sao anh đi được còn tôi thì không?"
"Nhưng tôi có nói trước kia mà?"
Trình Ảnh Quân tức giận mà gắt lên, giọng anh vọng lại từ căn phòng này khiến Tình Phong giật mình, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc lẫn uất ức.
Cô chưa từng nghĩ mình và anh lại cãi nhau, hơn nữa còn cãi nhau một trận rõ to như vậy.
Cô không muốn nói lí lẽ, anh cũng không thể chịu được bản tính bướng bỉnh của cô.
Tình Phong là một cô gái ngoài cứng trong mềm, miệng thì cứng rắn nhưng cô rất mau nước mắt.
Những lời anh vừa nói, thật sự làm cô thấy bị tổn thương.
Nước mắt ứa tràn ra, bờ môi nhỏ xinh kia đang run lên bần bật.
Anh thấy hơi đau đầu, cúi mặt lắc lắc vài cái, đúng thật mình có hơi lỡ lời với cô.
"Tình Phong! Nghe tôi nói."
Vừa nói, anh vừa đưa cánh tay mình ra muốn nắm lấy tay cô.
Nhưng bản tính vốn là người cứng đầu, lại vừa bị anh nặng lời khiến cô nhất thời không muốn nghe gì cả.
Cô dùng lực hất mạnh tay anh ra, ấm ức rơi lệ.
"Không nghe."
"Thiên Tình Phong! Em cứng đầu đủ chưa? Em ngang bướng đủ chưa? Tại sao em không bao giờ chịu nhìn nhận những gì mình đã làm vậy? Trình Ảnh Quân tôi trước nay chưa từng phải hạ mình với bất kì một ai cả.
Nhưng tôi hạ mình với em, tôi nhỏ nhẹ với em, nên em đừng để bản thân mình đi quá giới hạn."
Cô mặc cho anh có muốn nói gì, lúc này tâm trạng không tốt khiến cô không quan tâm đến chuyện gì cả.
Chợt nhớ đến chiếc cà vạt mình vừa mua, Tình Phong lấy nó từ trong túi áo khoác ra rồi ném nó vào người anh, quay người bỏ đi.
Trình Ảnh Quân đưa mắt nhìn xuống đất, đập vào anh là cái cà vạt màu đen kẻ sọc trắng rất mảnh.
Anh không nghĩ rằng cô chú ý đến mình, lại còn vì mình mà mua món đồ này.
"Tình Phong!"
Đuổi theo cô chạy ra ngoài.
Tình Phong chạy xuống lầu, rời khỏi đại sảnh của khách sạn ra bên ngoài.
Anh đã đuổi kịp cô, nhưng xem ra cô không có ý định dừng lại nghe anh nói thêm bất cứ chuyện gì.
Đường ở thành phố khá đông xe cộ qua lại.
Khác với Thượng Hải, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều xe máy lẫn các xe bán tải và xe tải lớn qua lại, ngay giờ cao điểm thì sẽ chạy rất nhanh.
Cô bất chấp mọi thứ mà lao ra ngoài đường, khiến một chiếc xe máy chạy tới không thể né kịp.
"Coi chừng."
Trình Ảnh Quân lao ra như cắt, phản ứng đầu tiên của anh khi thấy cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm, chính là kéo cánh tay cô rồi đẩy cô vào lề đường.
Lực đẩy quá mạnh làm cô ngã ra đất, còn anh thì lao ngược ra ngoài, bị chiếc xe máy tông trúng.
Cú va chạm khá mạnh làm bã vai anh đập xuống mặt đường, đau đến mức không thể che giấu được cảm xúc mà nhăn mày.
Người lái xe khựng lại, dù có chút bực mình nhưng vẫn đỡ anh đứng dậy.
"Có sao không? Lao ra như vậy nguy hiểm lắm!"
Anh gật gật đầu, tay ôm vai áo đã bị rách, trầy xước cả một mản da.
Tình Phong sau khi hoàng hồn lại, cô cũng bị trầy hai đầu gối vì mặc quần ngắn.
Nhìn sang anh, suýt nữa thì bị doạ thất kinh hồn vía.
"Này! Anh bị thương rồi!"
Cô thấy mình đúng thật là quá nông nổi, bây giờ còn hại anh vì thứ cảm xúc tiêu cực của mình liên lụy.
Trình Ảnh Quân hình như đang giận, anh không trả lời cô câu nào, ôm bả vai bị đau đi khập khiễng trở lại khách sạn.
Các nhân viên lễ tân thấy anh như vậy thì có hơi sợ, không biết anh vừa bị xay xát thế nào hay ẩu đả với ai.
Một cô gái có ý tốt đi đến, cười gượng.
"Có cần giúp đỡ không?"
"Không."
Anh trả lời ngắn gọn, cứ như dội nước lạnh vào mặt người ta rồi đi thẳng lên phòng.
Tình Phong theo sau, cô bước vào đã thấy Trình Ảnh Quân ngồi trên giường, anh không mặc áo, ôm bả vai trông có vẻ rất đau.
Trong lòng vô cùng áy náy, cô bước từng bước nhỏ đến chỗ của anh.
"Anh bị thương rồi, nên đi bệnh viện thì hơn."
Anh vừa nghe thấy giọng của cô, sắc mặt liền trở lại bình thường, không còn dấu hiệu nào gọi là đau đớn.
Nhìn hai đầu gối của Tình Phong đang bị trầy còn rướm máu,anh cũng không nỡ lạnh nhạt với cô.
Cất giọng nhẹ nhàng, anh nói.
"Tôi không sao, không cần đi bệnh viện.
Em cũng bị thương rồi.
Qua đây! Tôi sát trùng cho."
....