Sau khi ngồi xuống ổn định lại mọi thứ, Trình Ảnh Quân cũng không muốn giấu giếm gì Tình Phong nữa.
Anh nói thật cho cô biết, bản thân mình trước nay chưa từng nghĩ mình là một người tốt.
Anh là người làm ăn trong ngành buôn lậu vải, là thứ công việc mà cô đã từng nhìn thấy vào đêm nay.
Trót lọt thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng nếu không thì có thể sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí là phải nguy hiểm đến tính mạng.
Tình Phong mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng sau khi nghe xong những gì mà anh nói, cô vẫn không khỏi bàng hoàng.
Công việc này đúng là có thể khiến người ta trở nên giàu có, nhưng cũng chẳng khác nào đang bán mạng mình cho sự may rủi.
Cô đã từng nhìn thấy những phi vụ buôn lậu qua phim ảnh, và trong một vài bộ tiểu thuyết mình đã đọc.
Nếu như hai bên xảy ra tranh chấp trong việc giao nhận hàng, thậm chí phải dùng vũ khí để can thiệp, chém giết lẫn nhau.
Bất giác nhìn Trình Ảnh Quân, hình như không có dấu hiệu gì của người trải qua những thương tích ấy.
Tình Phong lúc này không biết nên vui hay nên buồn.
Cô thẩn thờ đứng dậy, thần sắc khó coi.
"Tôi thấy hơi mệt.
Tôi phải về nhà rồi."
"Muốn về thật à?"
Giọng của anh vang lên, có lẽ anh vẫn còn đang mệt nên giọng nhẹ đi vài phần, không còn mang nét lạnh lùng như cô vẫn thường hay nghe.
Tình Phong quay đầu lại nhìn, hai ánh mắt giao nhau mang theo nhiều nghi vấn.
Cô muốn biết về anh nhiều hơn thế, muốn hỏi anh nhiều hơn như thế nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Lẽ ra khi biết anh là một thành phần không tốt đẹp gì của xã hội, việc đầu tiên cô nên làm là báo cho cảnh sát mới phải.
Đằng này, cả phản ứng vốn phải có là ngạc nhiên cô còn chẳng thể biểu hiện ra được.
Trình Ảnh Quân đảo mắt nhìn trên bàn, hình như đang tìm bao thuốc lá.
Gần đây anh cũng nhận ra, hình như mình hút thuốc nhiều hơn cả lúc trước.
Công việc căng thẳng không biết nên giải toả thế nào, khiến anh chỉ biết tìm đến nó để làm bạn.
"Nơi đó hoang sơ lạnh lẽo, không thích hợp với em."
"Nhưng nơi đây cũng không hề thích hợp với tôi."
Tình Phong trả lời như một lẽ tự nhiên, cũng không hiểu sao bản thân mình lại nói được như thế.
Bình thường trước mặt anh, cô chỉ khua môi múa mép được vài câu thôi thì đã liền ngoan ngoãn nghe lời.
Anh nhướn mày rồi gật đầu, không có ý định gì hay nói bất kì chuyện gì về việc muốn giữ cô lại.
Nhìn sang A Tài, anh hỏi.
"Mấy giờ rồi?"
Anh ta nhìn đồng hồ treo tường ở trước mặt, đã điểm đúng 23h đêm.
Thường thì giờ này anh và anh ta rất ít khi ở nhà, chỉ ở bến cảng suốt.
Công việc bận rộn khiến căn nhà này đôi lúc cũng trở nên lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm của con người.
Xem như không có sự xuất hiện của Tình Phong ngay trước mắt mình, Trình Ảnh Quân cầm ấm trà lên rót đầy ly.
"Đóng cổng."
Tình Phong ngẩn ra, nhìn qua một lượt từ anh cho đến A Tài.
Anh ta cũng nhìn cô rồi lại nhìn sang anh, hỏi với vẻ ngập ngừng, đưa tay lên chỉ về phía cô.
"Vậy còn..."
Trình Ảnh Quân cầm ly trà lên đưa ngang miệng, liếc mắt nhìn A Tài, anh ta liền không dám nói thêm tiếng nào mà chạy ra phía cửa.
Bên phải cửa nhà có một cái nút mà đen hình vuông, ấn vào thì cổng sẽ tự động đóng lại.
Tình Phong nhìn ra bên ngoài rồi nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc không thôi, cô hé môi, còn chưa biết nói gì thì anh đã lên tiếng.
Người đàn ông ấy nhìn cô, trên mặt hình như đang phảng phất nét cười đắc ý.
"Thật ngại quá.
Tới giờ đóng cổng rồi, cảm phiền em ở lại một đêm."
"Anh..."
Tình Phong tức đến nghẹn họng, không hiểu nổi đây rốt cuộc là quy định vớ vẩn gì.
Cô đứng đó như trời trồng, đôi mắt long lanh nheo lại nhìn anh đầy sát khí.
A Tài đảo mắt nhìn, nhận ra được cô gái này đúng là không phải dạng vừa gì mới có thể lọt vào mắt của Trình Ảnh Quân.
Mang tiếng là một dân chơi, nhưng anh từ trước đến nay không có ý định đưa phụ nữ về nhà.
Có lẽ do vậy, nên căn nhà này đôi khi bừa bộn không ít, thức ăn trong tủ lạnh thì còn nhiều vô kể vì không ai động đến.
Anh ta không biết cô có điểm gì đặc biệt, mà lại khiến đại ca của mình phải dày công chuẩn bị suy nghĩ nhiều thứ tới vậy.
Nhìn chung, Tình Phong đúng thật là một cô gái rất xinh, nhưng không phải mang nét sắc sảo quyến rũ như những cô gái mà Trình Ảnh Quân đã qua lại.
Nét đẹp này quá ngây thơ và thuần khiết, khiến A Tài đang có suy nghĩ rằng, liệu có phải đại ca của anh ta đang muốn dùng vài vết mực để vẽ hoa vẽ cành lên tờ giấy trắng này hay không.
Đi theo anh lên lầu, cô ngước mắt nhìn dáng người cao lớn của anh.
Đến khi anh bất ngờ quay lại, ai kia suýt nữa đã va đầu vào lồng ngực rắn rỏi.
"Em cũng to gan thật, không biết tự lượng sức mình mà chạy đến đó."
Tình Phong nhìn anh, chớp hàng mi cong vút, hình như vẫn chưa nghe kịp anh hỏi gì.
Còn trong mắt Trình Ảnh Quân, cô đúng là một con thỏ rất tinh ranh, khiến anh không rõ rằng cô là ngây thơ thật hay chỉ đang giả vờ.
Anh nhìn cô, lại nói.
"Nếu như có chuyện gì xảy đến, tôi không chắc mình có thể cứu em được."
Anh nói rồi quay sang dùng chìa khoá mở cửa phòng.
Tình Phong đứng ở sau lưng anh, lộ ra dáng vẻ của một bà cụ non, bắt đầu càm ràm.
"Vậy mà lúc trên xe còn bảo sẽ không để mình chết."
Trình Ảnh Quân nghe rõ hết những gì cô vừa nói, bất giác mỉm cười.
Anh đẩy cửa ra rồi đi vào, không quay đầu nhìn lại, trong giọng nói ấy như có chút cưng chiều.
"Là không để em chết trong tay tôi thôi, còn tay người khác thì tôi không chắc."
....