"Khác ở chỗ tôi chưa lên giường anh à?"
Câu hỏi này của cô khiến sắc mặt Trình Ảnh Quân trở nên rất khó coi.
Anh nhìn cô, đôi mắt đen sâu hun hút ấy không rõ đang biểu đạt chuyện gì.
Lấy trong túi quần ra một bao thuốc, anh đưa một điếu lên miệng rồi ngậm nó.
Vừa nói, điếu thuốc vừa nhịp nhàng lên xuống theo chuyển động cơ miệng của anh.
"Tùy em.
Nghĩ sao thì nghĩ."
Anh không nói thêm gì nữa mà quay lưng rời đi trước mặt Tình Phong.
Cô đứng ngây ra đó, cảm giác bị tổn thương lẫn cô đơn khiến cô như rơi vào hố sâu.
Ở trong vòng tay của mẹ, mọi thứ đối với cô đều trở nên dễ dàng hơn, bình yên hơn.
Nhưng khi thoát ra khỏi vỏ bọc ấy, cô mới thấy được, thế giới này có quá nhiều chông gai và thử thách.
Trình Ảnh Quân đi đến chỗ đậu xe rồi mở cửa bước vào, không biết đã nói gì mà khiến cô gái ngồi bên cạnh nổi giận đùng đùng.
Cô ta giãy nảy xuống xe, còn ném số tiền anh vừa cho được nhét ở ngay ngực áo vào kính rồi bỏ đi.
Chiếc xe lăn bánh, từ từ rồi dần phóng rất nhanh, xa khuất khỏi tầm mắt của Tình Phong.
Cô uất ức, lúc này mới khóc.
Vừa đi về nhà, cô vừa khóc, đến mức mắt nhoè đi không thấy rõ đoạn đường trước mặt.
Bỗng có tiếng còi xe vang lên, Tình Phong vừa lau nước mắt vừa né sang một bên.
Tiếng phanh xe gấp cũng không làm cô chú ý, cứ thẩn thờ như thế.
Cho đến khi, có một bàn tay giữ tay cô lại, cùng với giọng nói quen thuộc.
"Khổ quá! Về nhà mau!"
Quay đầu nhìn lại, trên mặt vẫn còn nguyên bệt nước mắt.
Trình Ảnh Quân giữ tay cô, đứng giữa đoạn đường thưa thớt người qua lại, dưới hàng cây phong đỏ rực.
Cô còn nghĩ anh đã đi rồi, buồn lắm mới khóc một trận cho đã.
Vậy mà bây giờ, anh còn đứng ngay đây, nói với cô theo kiểu giống như cô là người rất phiền phức.
Tình Phong gạt tay anh ra, quay mặt đi chỗ khác lau cho sạch nước mắt rồi nói.
"Sao không đi đi! Quay lại làm gì?"
"Lo cho em."
Giọng anh rất dịu dàng, không hề có ý trách móc vì những lời nói khi nãy của Tình Phong.
Vậy mà cô còn nghĩ, anh chỉ xem cô là một cô nhóc không đáng nhắc tới.
Trong mắt anh, nghĩ mình có chút đặc biệt nên sinh ra tơ tưởng, sẽ được anh chú ý theo cách khác.
Trên đời này, làm gì có người đàn ông nào nhìn thấy nữ sắc là không xiêu lòng.
Huống hồ gì, trong mắt bọn họ, Trình Ảnh Quân vừa đẹp trai lại vừa có tiền, vung tay lên thì liền có hàng chục cô gái chân dài.
Mềm yếu đi đôi chút, nhưng cô vẫn rất cứng rắn khi đối diện với anh, vững tâm không để anh cám dỗ nữa.
"Tôi không cần.
Đi mà lo cho các cô gái trong kia kìa!"
Trình Ảnh Quân nhìn cô, rồi bỗng nhiên anh bật cười.
Anh cứ nhìn cô mà cười híp mắt như thế, không nói lời nào.
Thái độ này của anh khiến Tình Phong không thoải mái, cứ như sự buồn bực của mình đang bị anh trêu chọc.
Cô đấm vào ngực anh một cái làm anh hơi chao đảo, có ngừng lại một lúc nhưng ánh mắt kia vẫn tràn đầy ý cười.
"Anh cười cái gì?"
"Em giận rồi sao?"
Cô bị anh nói trúng tim đen, mím môi không nói được câu nào.
Dù biết mình và anh chỉ vừa quen nhau, biết cả hai vẫn còn chưa hiểu hết về nhau, nhưng dường như cô thật sự bị rung động bởi anh.
Và bây giờ, ngay cả khi nhìn thấy anh như thế, biết anh là một người đàn ông phong lưu, cô vẫn không thể quên được sự dịu dàng khó cưỡng của anh.
Cứ như một con thiêu thân, cô biết người đàn ông này đang dùng sự cuốn hút để cám dỗ mình, nhưng cô vẫn sa chân vào.
Trình Ảnh Quân nhìn khuôn mặt trắng xinh của Tình Phong, không nhịn được mà đưa đôi tay lên xoa xoa gò má mát lạnh của cô, cười nói.
"Em xem, lúc giận thì mặt liền đỏ lên như trái cà chua.
Đáng yêu thật!"
Cô đẩy tay anh ra, ương bướng.
"Ai là trái cà chua chứ? Đồ đáng ghét."
Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi, đi rất vội và còn có vẻ hùng hổ vì đang giận.
Trình Ảnh Quân cười rồi lắc đầu, hoàn toàn bị sự ngây thơ và đáng yêu này của cô thu phục, tự nguyện chạy theo cô.
Anh đi đến rồi bước song hành với cô, mắt nhìn về đoạn đường có ánh đèn mờ mờ màu vàng phía trước.
"Bé con.
Giận như vậy đủ rồi.
Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em muốn mẹ em chạy đi tìm em khắp nơi sao?"
Nghe nhắc đến mẹ, Tình Phong mới chợt nhớ ra mình đã bỏ nhà đi từ chiều đến bây giờ.
Tuy mẹ cô có giận và mắng cô, nhưng chắc chắn bà cũng sẽ rất lo lắng.
Cô không muốn mẹ vì mình mà phải phiền muộn, vì khi nhắc về cha cô, có lẽ bà cũng đã cố gắng rất nhiều.
Trong lòng của bà, vừa yêu ông mà cũng vì hận ông.
Tuy vừa sinh ra cha đã không còn, nhưng qua lời kể của mẹ, cô có thể hình dung ra được họ đã từng có khoảng thời gian rất hạnh phúc ở Việt Nam.
Bỏ qua chuyện giận hờn, Trình Ảnh Quân đưa cô quay về nhà để nói rõ ràng với mẹ một lần.
Lần này, anh đi cùng cô vào trong con hẻm ấy, nhìn thấy căn nhà duy nhất trong hẻm đang sáng đèn.
Tình Phong hồi hộp nhìn sang anh, thấy anh gật đầu, cô mới có can đảm bước vào bên trong.
Nhưng đến khi bước vào, cô đã thấy mẹ mình nằm gục trên đất, cùng vơi những viên thuốc nằm vung vãi.
Anh đứng ở ngoài cửa im lặng, cho đến khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tình Phong.
"Mẹ ơi!"
....