- Ta còn cứ ngỡ ngươi là người có học.
Ai dè, vừa mới tỉnh lại thì đã nguyền rủa ân nhân của mình rồi.- Nhan Tịch điềm đạm nói.
Vừa nghe câu đó xong, hắn liền mò mẫm suy nghĩ, nói:
- Vậy ngươi là người đã cứu ta à?
- Không phải ta thì có ai thèm để ý đến một cái xác suýt chết trong rừng Trúc Tử như nhà ngươi không.- Nhan Tịch bất lực nói.
- Vậy à? Ngươi nhìn thế mà cũng cứu người được nhỉ? Xem ra ngươi cũng có lương tâm nhỉ?- Hắn nói bằng chất giọng mỉa mai như muốn đáp trả lại câu nói vừa nãy của Nhan Tịch.
- Này!! Ngươi cũng là do ta cứu sống mà đến cả lời cảm ơn cũng không có mà bây giờ lại đáp trả ta như thế à!
- Ta không có ý gì hết nhé.
Đấy là do ngươi tự suy diễn hết mà.- Hắn giả vờ vô tội như chưa nói gì.
- Thật tình.
Mà chỉ có ngươi ở khu vực dưới núi thôi à.
Ngươi có đi cùng ai không mà lại bị lạc vào rừng thế?
Nghe nói đến đây, hắn mới hốt hoảng nói lớn:
- Tiểu Ngôn và mọi ngươi vẫn đang chờ ta ở dưới núi! Sao ta lại quên mất chuyện này chứ.
- Khoảng bao nhiêu người?
- Tầm 500 người trở lên.
- Bây giờ ta sẽ đi xuống núi đón họ.
- Ta đi cùng ngươi.
Vừa bước xuống giường hắn đã loạn choạng đứng không vững làm Nhan Tịch phải đỡ hắn trở lại giường.
- Ngươi đứng còn không vững thì đi cùng kiểu gì.
Cứ ở yên đây ăn bát cháo này, nó sẽ giúp ngươi cảm thấy khá hơn, còn việc đón người cứ để ta.
- Nhưng ta cần phải đi đón mọi người, đệ đệ ta còn đang chờ ta trở về.
- Vậy nếu như ngươi có mệnh hệ gì trong lúc đi xuống núi thì ngươi nghĩ đệ đệ ngươi sẽ không lo lắng sao, dù sao hắn cũng là người nhà ngươi, là người nhà sao lại phải khiến nhau lo lắng mãi thế!
Tức thì hắn nhớ lại câu nói của Triệu Ngôn khi mới đến chân núi, nói:
- Có phải ta rất vô dụng không? Luôn khiến người khác phải chịu khổ vì mình.
Ta có quá đáng không? Đáng lẽ ngươi nên bỏ mặc ta mới phải.
- Ngươi lo cho sự sống chết của đệ đệ ngươi đến thế cơ à? Vậy thì ngươi không cần phải lo đâu.
Ngươi đâu có vô dụng.
Câu nói vừa rồi của Nhan Tịch làm hắn cảm thấy rất bất ngờ, nói:
- Ta không có ý đó...
- Không ai trên đời này là vô dụng cả.
Cái gì ở trên đời này đều có cái lợi của nó cả.
Vậy cho nên ngươi cũng đừng lo cho đệ đệ của ngươi quá, hắn ta nhiều khi vẫn đang sống rất tốt và đang gạ cô nào đó ở ngoài chợ đấy.
- Phì!!!- Hắn phì cười vì sự ngây ngô của cậu bé, trong lòng cứ thắc mắc không biết tên tiểu tử này bao nhiêu tuổi mà lại như ông cụ non thế này.
Hắn bình tĩnh lại nói tiếp:
- Tên ngươi là Nhan Tịch nhỉ.
Vậy thì Nhan Tịch, có lẽ ta phải giao tính mạng của người thân ta cho người một lát rồi, ta...có thể tin ngươi không?
Nhan Tịch nghe thế liền suy ngẫm, vùi đầu, nhăn mặt rồi nói:
- Ngươi hỏi kiểu đó ta biết trả lời như thế nào.
Ngươi có tin hay không thì bây giờ chỉ có mình ta mới giúp được ngươi, ngươi hỏi kiểu đó là muốn thách thức ta à?
- Ta tin ngươi.
- .....Thật à? Sao ngươi tin người dễ dàng thế? Ngươi không sợ ta lừa ngươi à?
- Đầu gỗ như ngươi mà lừa được ta à.
- Này.
Ngươi đang cố ý xúc phạm ta à?
- Ai mà lại đi xúc phạm con nít như ngươi chứ.
- Ta là con nít á! Cho ngươi xem lại đấy, năm nay ta 18 tuổi rồi nhé, ai là con nít chứ.
- Vậy ngươi bằng tuổi Tiểu Ngôn nhà ta à?
- Tên đệ đệ đó cũng bằng tuổi ta à? Ta tuổi tuất hắn tuổi gì?
- Đệ ấy cũng tuổi tuất.
- Trùng hợp thật đấy.
Mà cũng trễ rồi ta phải xuống núi đón họ đây.
- Khoan đã! Trước khi ngươi đi ta muốn chúng ta giới thiệu lại, có được không?
- Tùy ngươi thôi, đi trễ thì đệ đệ ngươi có làm sao thì không phải lỗi của ta.
- Ngươi cũng ác mồm thật.
Ta tên Đường Thiên Long, hôm qua vừa tròn 26.
- Nhan Tịch, 18 tuổi.
Hai người họ bắt tay nhau như những người bạn vừa mói quen biết, nhưng không ai biết được rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp thep.
- Ta đi đây, một lát sẽ về ngay thôi.
- Đi nhanh về sớm đấy.
Nhan Tịch vẫy tay và bước đi, Thiên Long cứ nhìn theo bóng lưng cậu nhóc ấy mãi cho đến khi cậu đi thực xa, hắn nghĩ thầm trong lòng:"Tên tiểu tử này rất thú vị, phải đi tìm hiểu hắn một chút mới được."
Hắn rời khỏi phòng và đi ra phòng khách, đó là một căn phòng tối giản và.......có rất nhiều sách, trên bàn, trên ghế, trên sàn có hàng chục chồng sách, ngay cả một cái chỗ ngồi cũng không có, thấy thế hắn liền nghĩ:"Tên này hắn định làm quân sư cho hoàng thượng à???".Vừa lúc đó hắn thấy có một cánh cửa nữa và đẩy ra, trong căn phòng đó còn nhiều sách hơn căn phòng khách lúc nãy.
Sách xếp chồng lên nhau làm tầm nhìn của hắn bị hạn chế, hắn nghĩ:"Tên này không là học bá thì cũng là thần đồng, vậy mà vừa này ta lại nói hắn là đầu gỗ cơ.".
Hắn liền đóng căn phòng này lại rồi mở một cánh cửa khác ra, hắn đã cảm thấy rất vui khi phát hiện ra căn nhà bếp không có quyển sách nào cả mà nó còn rất sạch sẽ và ngăn nắp, nghĩ thầm:"May thật! Tên này cũng có cái bình thường đấy."
Bỗng bên ngoài phát ra tiếng vọng:
- Đường Thiên Long!!! Ta mang đệ đệ ngươi và mấy tên thuộc hạ ngươi về rồi này!!! Tổng cộng là có tới 678 người, gần 700 đấy đồ ngốc!!! Vậy mà ngươi cứ làm ta tưởng chỉ có cỡ 500 người thôi chứ!!! Ngươi thật sự không biết tính dân số của nhà ngươi à!!!!
- Huynh, huynh còn sống này! Làm đệ lo chết đi được!- Triệu Ngôn vui quá mà nhảy bổ về phía Thiên Long, suýt nữa là không đứng vững.
- Ta còn sống sờ sờ ở đây có chết đâu chứ mà đệ lo thế.
Viễn Sơn vẫn chưa thuộc về tay ta, mẫu hậu ta chết oan uổng như thế thì chết hình nhu còn hơi sớm.
- Thái tử điện hạ muôn năm, thái tử điện hạ muôn năm.- Mọi người cùng gào thật to để chúc mừng cho sự trở lại của vị Thái tử.
Thiên Long ổn định mọi người và nói tiếp:
- Sau đây ta muốn giới với các ngươi người đã cứu sống ta và đón các ngươi đến đây.
Nhan Tịch.
Mọi người cùng nhìn về phía cậu bé đó, trông cậu bé đó bỗng nhiên có hơi lạ so với ban nãy, cậu lắp ba lắp bắp nói:
- Thái tử....điện hạ...Viễn Sơn....chuyện gì...CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY???.