Sủng Ái Quân Sư


- Đường Băng Cẩn...!Quá đỉnh...!- Cậu giơ ngón cái lên thán phục độ giàu có của một cô gái trẻ như Băng Cẩn.
Cô hếch mũi đầy tự hào rồi cũng bắt đầu buông chuyện theo.
- Tất nhiên rồi.

Muội đã bảo sẽ cho huynh bất ngờ mà.
- Cái đồ nhà giàu.

- Cậu phán một câu rõ đau vào mặt cô, làm cô câm lặng ngay lập tức.
Cô cố nhịn cậu rồi liền tiến vào căn phòng để chuẩn bị đồ tẩy trang cho cậu.

Cô đổ một ít bột màu trắng trong một cái lọ trông rất đẹp vào nước rồi khuấy đều lên, lấy một cái khăn bông, ngâm vào chậu nước đó rồi vắt cho thật kĩ.
- Muội làm cái gì vậy?
Cậu tò mò, tiến lại hỏi.
Cô liền nhân cơ hội đó mà kéo cậu lại, đắp chiếc khăn đó vào mặt cậu ngay.
Cậu giật nảy mình, hốt hoảng hỏi.
- Khoan! Cái gì vậy? Cái thứ nước nghe mùi kì lạ này là gì vậy hả!!!?

- Huynh yên nào.

Để muội tẩy trang cho huynh mau nào.

- Băng Cẩn bình tĩnh bảo.
- Tẩy cái quái gì cơ? Có tẩy hay rửa thì phải giao thích cho người ta biết trước chứ! Cái con bé này!
Sau một hồi vật lộn thỉ cậu cũng thoát ra khỏi tay cô được.
- Ta cho muội 1 phút để giải thích.
- Đây là bột tẩy trang, phải bỏ vào nước rồi dùng với khăn nên khăn sẽ có nghe mùi của bột.

Mặc dù nghe mùi nhưng nó giúp ta rửa sạch da mặt, nói chung là rất tốt.

- Cô nói một mạch đúng 1 phút như của cậu cho.
Cứ tưởng cậu sẽ chống đối quyến liệt lắm cơ, tại dù sao cái mùi bột tẩy trang cũng không phải là cái mùi dễ nghe gì.
Cậu ngồi xuống ngoan ngoãn, dối diện với cô rồi bảo.
- Vậy thì muội cứ làm đi.
- Huynh không lẽ là kết cái mùi này rồi à? Thật sự là muốn rửa tiếp?
Cậu điềm đạm gật đầu như không có chuyện gì xảy ra.
- Nhan Tịch! Huynh là mẫu phụ nữ hoàn hảo nhất luôn đấy.

Không ngại ngửi mùi bột tẩy trang, quá đỉnh.
Vừa nghe xong, cậu liền đánh một cái vào vai cô, giận dỗi nói.
- Ai cho muội bảo ta là " hình mẫu phụ nữ hoàn hảo" hả? Ta cũng là ca ca của muội đấy! Chỉ là ở với thang thuốc lâu rồi nên quen thôi.
Nghe cậu nói ầm lên mà Băng Cẩn ngồi đối diện lại cười như được mùa.
Cười cho hả hê rồi liền nhớ ra một chuyện, hỏi.
- Huynh có muốn muội chỉ cho cách trang điểm luôn không? Lỡ như sau này không có muội thì huynh còn tự làm được.
Nghe cô hỏi, lúc đầu thì cứ vân vân mãi chờ đến cuối cùng thì lại đồng ý.
Đúng thật, nếu nhỡ đâu trong lúc không có cô mà cậu lại gặp phải tên Dương Mạt hồi hôm thì nguy, vẫn phòng trước thì hơn.
- Vậy bây giờ huynh tự tập tẩy trang trước đi, làm cái nước này cũng như pha thuốc thôi, nãy muội làm thì chắc huynh cũng hiểu cách làm rồi đó.
Cô nói xong liền quăng ngay cho cậu chiếc khăn khi nãy, cậu chụp lấy rồi bắt đầu nhìn vào gương, lâu từ từ để xem hiệu ứng của thứ nước này.

Cậu lâu thử một vệt trên mặt thì thấy ngay chỗ đó liền đuợc rửa sạch.
- Ô.

Nó ra được lớp trang điểm này.
- Thì đã bảo là nó dùng để tẩy trang rồi mà.

Sau lớp trang điểm thì thường dược gọi là mặt mộc đấy, mặt thường ngày của huynh cũng được gọi là mặt mộc đó.
Cậu gật đầu liên hồi trước kiến thức mới được bổ sung.
Băng Cẩn đột nhiên đứng dậy rồi bảo.
- Muội phải đi hỏi thăm khách một chút, huynh mau đi tắm rửa sạch sẽ đi, huynh có để mặt mộc thì cũng chẳng ai nhận ra đâu, đi ra khỏi phòng rồi lượn theo hành lang bên phải vài bước sẽ thấy Uông quản gia, bảo là phòng tắm ở đâu thì lão ấy sẽ tự biết phòng tắm muội chuẩn bị riêng cho huynh ở đâu thôi.
Cậu tập trung tẩy trang nên chỉ gật gật đầu cho có.
Cô thấy vậy nên chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi đi ra hỏi thăm khách của quán.
- Xong! Vậy là biết cách tẩy trang rồi!
Nhan Tịch vui vẻ giơ cao cả hai cánh tay lên tự khen bản thân một hồi lâu.
Thấy có hơi ngứa ngáy cả người nên cậu liền muốn đi tắm, tại dù sao thì cậu cũng là người chuộng sạch sẽ ấy mà.
Cậu đứng dậy rồi đi tới chỗ để những bộ đồ mà Uông quản gia đã chuẩn bị cho.
- Để xem nào...Có bộ nào mờ nhạt tí xíu không ta....
Nói gì thì nói, chọn mãi vẫn chẳng có bộ nào gọi là mờ nhạt, sao đồ của nữ nhân lại rườm rà và màu mè tới mức này chứ, thảo nào Băng Cẩn không thích cũng phải.
Cậu chọn đại bộ màu xanh da trời coi bộ là cái trông bình thường nhất trong tất cả rồi để gọn vào trong tay, bước ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa ra thì liền có hai cái hành lang, một bên trái một cái bên phải.
Tới lúc này mặt cậu mới ngáo ra một cục.

- Nãy...Cẩn Nhi bảo đi bên nào ấy nhỉ?
Nghĩ mãi nghĩ cũng chẳng ra nên cậu đành phải chọn theo trực giác.
"Bên trái".
- Bên trái.

Chắc chắn là bên trái.

Nãy lối từ cửa chính cũng là từ bên trái, chắc chắn Uông quản gia đang ở cửa chính để đón khách....Chắc vậy...
Cậu không còn lựa chọn khác, cũng chẳng thể do dự mãi nên liền đi theo phía hành lang bên trái, hướng ra cửa chính.
Đi ra tới cửa chính, toàn khách với khách của quán, cậu liền cúi xuống đi từ từ để không bị để ý.
Rốt cuộc là thấy Uông quản gia thật.
- Uông....quản...
Đang định đứng thẳng lên gọi thì đột nhiên phía trước xuất hiện một gương mặt quen thuộc.
- Trời ơi...Hắn đến đây làm gì vậy chứ...
Đó là Dương Mạt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận