"Sao huynh ấy lại đột nhiên phấn khích như vậy chứ? "
Nhan Tịch càng thắc mắc thì Thiên Long lại càng phấn khích lên.
Cậu dường như bị hắn nắm lấy tay kéo muốn ngã xuống.
Cuối cùng Thiên Long mới buộc miệng nói ra đích đến của sự tò mò.
- Tên ca ca đó của đệ trông có giống ta không?
Cậu cảm thấy cực kì bối rối với câu hỏi này của hắn, thì ra hắn cũng đã nghĩ được đến đây rồi sao, về việc hắn và tên ca ca lúc nhỏ của cậu...trông rất giống nhau.
- Tịch à...Có đúng không?
Mắt Thiên Long đột nhiên sáng rực lên, sáng hơn bao giờ hết, có lẽ niềm hy vọng nhỏ nhoi đó của hắn đã được thắp sáng lên một cách vô tình như thế này.
- Có phải...
- Không giống.
Cậu trả lời nhẹ tới mức chỉ như gió thổi ngang qua, nhưng cơn gió đó lại có thể thổi tắt đi niềm hy vọng mãnh liệt đó của hắn.
Làm sao mà cậu dám nói ra, để rồi hắn biết bí mật mà cậu cố giấu biết bao lâu nay sao.
Không, dù cho có khiến hắn đâu lòng, cậu cũng phải giữ kín bí mật đó, phải giữ cho bằng được, để cho đến cuối cùng,...cả hai vẫn còn có thể nhìn mặt nhau.
Mặt Thiên Long liền tối sầm lại, không biết có phải vì thất vọng quá hay không, nhưng hắn lại quay đầu sang chỗ khác, không còn kéo cậu xuống nữa.
Nhan Tịch lo lắng, không biết có phải là mình đã quá lời rồi không, sợ hắn buồn nên liền lấy tay đặt lên vai hắn, hỏi.
- Huynh sao thế.
Buồn à?
- Đi xuống.
- Hả? - Cậu hỏi lại.
"Huynh ấy bảo đi xuống,...bảo mình á! Mà chúng mình không phải là đang đi về Ngân Bàn Tuyết sao? Xuống rồi đi về kiểu gì? Không lẽ nãy giờ huynh ấy đi bộ mỏi chân rồi nên muốn đổi à? Thôi thì đổi với huynh ấy vậy...."
Sau hàng ngàn câu hỏi xuyên tạc trong đầu thì cậu quyết định xuống yên ngựa để hắn lên.
Hắn vừa leo lên yên thì đột nhiên phóng đi, bỏ mặc cậu đứng ngáo ngơ một mình ở đó.
- Này!! Thiên Long!! Huynh định cho đệ vác bộ về thật à!? Đệ làm gì biết đường...mà đi....
Chưa nói hết câu thì bóng dáng hắn đã khuất lúc nào chẳng hay.
Cậu vẫn ngáo ngơ, đứng đực mặt ra, vẫn chưa biết phải làm gì để về Ngân Bàn Tuyết đây.
Nghĩ tới việc hắn sẽ quay lại đón thì đã là không trông mong được gì rồi, đã vậy còn chẳng có ai biết cậu ở đâu, ngay cả cậu còn chẳng biết mình đang ở đâu nữa mà, rồi chờ ai tới cứu đây....?
Trong đám đông và đêm tối, đôi khi đang đi thì cũng có vài chiếc đuốc nhưng cũng chẳng thấy rõ được gì.
- Xin lỗi, xin lỗi, cho qua với, cho qua....
Cậu càng chen, người người từ mọi phía càng lấn tới, làm dâng người nhỏ bé của cậu chẳng còn thấy đâu, trời ngày càng tối, trăng thì lại bị mây đen che đi.
Trong bóng tối, cậu luồn lách ra khỏi đám đông, tới một con hẻm có vẻ sáng hơn một chút.
- Mau về nhà hết đi! Đến giờ giới nghiêm rồi kìa!! - Một thanh niên trong đám đông đang cố chen lấn.
"Giờ giới nghiêm gì cơ?"
Mỗi người càng lúc càng chen lấn nhau để cố về kịp đến nhà mình.
- Giờ giới nghiêm?...Là sẽ có mấy tên cảnh vệ đi tuần á!? Tiêu, tiêu, tiêu! Bị bắt gặp là coi như toang! Rốt cục đường về Ngân Bàn Tuyết là hướng nào vậy trời!!?
Cậu cuống quýt lên, bức quá, liền chạy thẳng vào con hẻm mà cậu vừa mới được số phận đưa đẩy đến.
Chẳng hiểu sao, càng chạy lâu vào thì con hẻm càng đột nhiên sáng đến bất thường.
Chạy một hồi, thì cậu thấy đường cái, càng cố dốc hết sức lực còn lại để mà chạy ra đường cái.
Chạy ra thì cậu liền cảm thấy thật mừng làm sao, ở ngoài đường cái này đã có đèn đuốc nhiều hơn rồi, cuối cùng cũng có thể thấy rõ được là mình đang ở đâu.
- Cô...là ai thế?
Chưa vui mừng được bảo lâu thì năm nốt nhạc sau liền xuất hiện giọng của một người đàn ông.
Cậu cắn môi, lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn.
Thì thấy ngay người quen, Châu Khương.
" Châu Khương! Hắn là tướng quân mà cũng phải đi tuần nữa à? Nên chạy đi hay lộ mặt luôn đây?"
- Tôi hỏi lại.
Cô là ai?.