- Muội biết ta à? - Diễu Minh hỏi cậu.
Cậu nhận ra vấn đề, liền rụt tay lại.
Gượng gạo nhìn cô.
Thấy cậu cảm thấy khó chịu, hắn mới ra mặt giải vây cho cậu.
- Nha hoàn này đi theo ta.
Bây giờ ta phải đến chỗ Cố Bằng, đành cắt ngang cuộc nói chuyện tại đây.
- Hắn điềm đạm nói.
- Vâng.
A mà...Châu tướng quân....!chuyện là....!- Cô ngập ngừng không dám nói.
- Chuyện là nếu ngài có nghe được tin gì của Thiên Long thì làm ơn hãy nói cho ta biết.
- Cô khẩn khoản nói.
" Thiên Long", thì ra lại gọi tên thân mật như vậy.
Lòng cậu có chút đau, cũng có chút hờn dỗi, rốt cuộc không chịu nổi sự đả kích, liền đi nhanh về phía trước, bỏ tướng quân và Diễu Minh ở lại.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, Diễu Minh mặt mày ngơ ngác, chỉ có Châu Khương là hiểu, nhanh chóng cúi chào cô rồi bước nhanh theo cậu.
Đi được một lúc cho hả giận, thấy quanh chẳng có ai, cậu bực bội giật phắt tấm mạng che mặt.
Đuổi tới thấy cậu lộ mặt ra ngoài, Châu Khương liền giật lại tấm mạng, đích thân đeo lại cho cậu.
- Ở đây có ai biết ta đâu mà các người cứ thích ta đeo cái mạng này làm gì! - Cậu nói lớn.
- Ngẫm lại xem, ở đây có ai biết mặt ngươi không? - Hắn nói.
Đột nhiên cậu nhớ ra một người, cái con người không nên gặp đó.
- Đường Thiên Mạt! Ừ nhỉ? Sao ta lại vô thức quên được chứ.
Mà gượm đã, sao ngươi biết được chuyện này? - Cậu hỏi.
- Thiên Long nói với ta.
- Hắn nói.
Nghe câu trả lời mà cậu lạnh cả người.
Không ngờ, hắn lại biết rồi ư? Cậu sầm mặt, cúi đầu không nói gì nữa.
Vô tình quên đi chuyện ban nãy, bây giờ cậu chỉ cảm thấy ghét bản thân, tự hỏi sao lại mắc công giấu hắn cả một thời gian dài để rồi bị hắn phát hiện đến bản thân cũng chẳng hay biết.
- Ngươi có biết sao huynh ấy biết không? - Cậu nói nhỏ.
- Ta có hỏi.
Mà nó lắc đầu, không nói.
Cậu nắm chặt hai bàn tay lại, mắt cho chút hoe hoe đỏ.
Thở đều, giữ bình tĩnh.
- Mau đi tìm Cố Bằng, làm cho xong việc, rồi về.
- Cậu lạnh lùng nói.
Hắn gật đầu, đưa cậu đi khảo sát khắp cung điện rồi cùng cậu đi tìm Cố Bằng.
Cố Bằng đang ở Điện Nam Môn.
Một nơi hẻo lánh, ngỡ chẳng ai để ý tới nơi này, vừa lạnh lẽo, vừa ghê sợ.
- Cố Bằng đang ở đây làm gì chứ? - Cậu rợn người, nói.
- Vào rồi biết.
- Hắn nói.
Đam Mỹ H Văn
Cả hai cùng vào thì liền thấy một người đang nằm gục trên bàn, phía dưới thì lại được gối bằng vài quyển sách, ở cái nơi tối tăm này cùng lắm chỉ có được cây nến sắp cháy hết trước mặt cái tên đang ngủ ngáy kia.
Châu Khương thở dài, chân mày đột nhiên nhăn nhúm lại, bực bội đi đến cốc thật mạnh vào đầu cái tên đang ngáy khò khò kia.
- Ai da! Thằng nào làm...
- Là ta.
- Hắn lạnh lùng trả lời.
Vừa thấy mặt cấp trên, cậu liền bật ngửa người về đằng sau như gặp phải ma.
Thở đều, thở đều.
Cậu nhìn ngó lung ta lung tung thì liền nhận ra sự hiện diện của cậu.
- Cậu là Nhan Tịch à? - Cố Bằng đột nhiên cười tít mắt, hỏi cậu.
- Cậu biết ta? - Mặt cậu ngơ ra.
Không trả lời cũng chả rằng, Cố Bằng đột nhiên chạy nhanh tới ôm lấy cậu làm cậu giật nảy mình.
- Đúng là cậu rồi này!
- Khoan, gượm đã.
Sao cậu lại biết tôi? - Nhan Tịch đẩy Cố Bằng ra, hỏi.
- Ngươi có nhớ cái cậu chạc tuổi ngươi mà lúc lạc trong rừng được hai ta cứu giúp không? - Hắn tiến tới hỏi.
Cậu ngẫm đi ngẫm lại thì cũng liền nhớ ra.
- Cái cậu mà xém nằm trong bụng con trăn to bự đó hả? - Cậu hỏi, Cố Bằng liền gật lấy gật để.
- Sau khi được hai người cứu, ta liền tìm được đường về làng, một thời gian sau biết được Châu tướng quân là người ân nhân lúc đó nên liền "dại dột " nộp đơn vào làm việc cho ngài ấy.
- Cố Bằng nói chuyện có chút bông đùa.
- Ngươi muốn bị cắt bớt bổng lộc à? - Hắn lại nhăn mày.
- Không đâu mà tướng quân....- Cậu rên rỉ, nói.
Không ngờ bên hắn lại có một thị vệ thân cận dễ gần như vậy, đã vậy còn là người lúc trước hắn và cậu cứu dạo bên đường.
Nhìn Cố Bằng đột nhiên cậu nhớ đến Tiểu Ngôn.
- Này.
Không lẽ thị vệ thân cận nào cũng dễ gần và thân thiện như vầy sao? - Cậu hỏi Châu Khương.
- Sao ngươi lại nghĩ vậy? - Hắn hỏi lại.
- Thì như Cố Bằng với Tiểu Ngôn này, đều rất dễ gần và ấm áp mà.
- Tùy người thôi, nhưng cả đám người thân cận chắc chắn đều có chung một điểm, ra tay máu lạnh.
- Hắn nhấn mạnh những âm cuối.
- Tuy nhiên, bọn họ vẫn còn kém ngươi một chút.
Ngươi hiểu mà nhỉ? - Hắn nói câu sau đầy ẩn ý.
Coi như là cậu hiểu ý hắn.
- Vậy sao Cố Bằng lại ở đây? - Cậu hỏi.
- Tất nhiên là để tìm kho báu rồi! - Cố Bằng giơ hai tay lên nói.
Trong đầu Nhan Tịch như có hàng vạn dấu chấm hỏi vậy.
Nơi này, ở cái nơi hẻo lánh này, sao mà có thể....
- Lúc trước khi rời khỏi đây, Thiên Long đã giấu một cuộn văn ở đây.
Bảo là vật quan trọng nên nhờ ta vào tìm.
- Mà sao lại là ở đây chứ? Đúng thật là không có ai để ý tới thật, nhưng nhỡ có tên thái giám hay cung nữ nào vô tình vào thì nguy cơ mất cũng chẳng thấp.
- Vậy ngươi tự về hỏi nó đi.
- Hắn đề nghị.
- Vậy chứ ngươi không biết à? - Cậu đáp lại.
- Không phải là không biết, mà ta phải xin phép nó để nói ra chuyện này, thà rằng ngươi tự hỏi nó còn hơn.
- Giọng Châu Khương đột nhiên lạnh như băng.
Lại có chuyện gì mà cậu không thể chia sẻ với hắn nữa ư? Sao lại lắm rắc rối xảy ra thế? Sao...!sao...!mọi rắc rối đó đều khiến duy hắn bị tổn thương chứ.
Còn cậu thì lại đau lòng vì điều đó.
Sao lại có nhiều khúc mắc và bí mật giữa cả hai thế?
Đau lòng không phải hai chữ đơn thuần, mà là hai chữ khiến khoảng cách giữa hai người càng dài ra..