- Huynh à!- Tiểu Ngôn mặt mày hớn hở chạy đến gọi lớn.
Thiên Long quay đầu lại, thắc mắc có truyện gì mà Tiểu Ngôn lại trông hớn hở như vậy, thì đồng thời Nhan Tịch cũng liền đi tới.
- Có chuyện gì mà cả ngươi và Tiểu Ngôn đều tìm ta thế.- Hắn vừa thấy Nhan Tịch thì đã liền chạy tới, không hề ngó ngàng gì Tiểu Ngôn, làm cậu bơ vơ đứng đằng sau.
- À..
cũng không có gì.
Chỉ là bây giờ mọi người đang tập trung làm việc nhà, từ già đến trẻ ai ai cũng tất bật mà ngươi lại ra đây ngắm hoa hóng gió, nên ta với tiểu ngôn mới lại qua đây bảo ngươi giúp một tay.- Thiên Long cứ lại gần cậu mãi làm cậu nói chuyện có phần ấp a ấp úng.
- Thế à! Vậy ngươi muốn ta giúp gì đây hả Tiểu Tịch.- Hắn cúi đầu xuống mỉm cười nhìn cậu, làm cậu giật mình không nói nên lời mà chỉ quay đầu qua càu cứu Tiểu Ngôn.
Tiểu Ngôn bất lực với hoàng huynh của mình, đành phải chạy lại cứu Nhan Tịch, cậu cố tách hai người ra và quay mặt về phía Thiên Long, nói:
- Nhiệm vụ của huynh là giặt đồ!- Tiểu Ngôn mỉm cười nói.
- Đệ vừa nói gì thế? Ta có nghe lầm không nhỉ? - Hắn cười gian hỏi lại Tiểu Ngôn, thì Nhan Tịch cũng liền chen họng vào.
- Đúng.
Nhiệm vụ của ngươi là giặt đồ cho mọi người, ta nghe Ngôn nói là trong hoàng cung ngươi là giặt đồ giỏi nhất nên ta mới muốn ngươi giặt đồ cho mọi ngươi.
Thái tử, người trong hoàng thất mà lại giặt đồ giỏi nhất hoàng cung đúng là nghe sốc thật, nhưng Thiên Long không ngờ lại có ngươi suy nghĩ được tới mức đó thì không biết cậu là thiên tài hay một tên ngu dốt nữa, đáng lẽ nói ra câu này thì đã bị tru di từ lâu rồi mới đúng chứ không đợi cậu nói hết câu đâu.
- Huynh này.
Xin lỗi huynh nhé.
Tịch thật sự chưa biết gì về hoàng cung nên vẫn cứ ngỡ chúng ta trong cung vẫn phải giặt đồ nấu cơm ấy mà.- Tiểu Ngôn lại gần hắn, nói nhỏ.
Nghe đến đây thì đúng là cũng phải phục tên quân sư mà hắn chọn, hắn bình tình lại nói:
- Vậy thì ta...giặt đồ cũng được.- Hắn gượng cười nhìn cậu làm Tiểu Ngôn cũng phá lên cười vì đây là câu chuyện hài hước và éo le nhất từ khi cậu sinh ra cho tới bây giờ mới được nghe qua, " thái tử bị quân sư bắt đi giặt đồ cho mọi người".
- Tiểu Tịch! Huynh chơi với tụi đệ được không?- Một đám trẻ bỗng vây quanh Nhan Tịch, tay cầm mấy cục đá bảo cậu qua chơi với chúng.
- Xin lỗi mấy đứa nha.
Huynh đang tìm thái tử, mấy đứa có thấy ngài ấy không?- Nhan Tịch ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi bọn trẻ.
- Thái tử á! Nãy bọn đệ có thấy ngài cầm mấy cục xà phòng đi ngang qua đây á.- Một đứa trong cả bọn thay mặt trả lời, một tay chĩa về hướng phía nhà ăn.
' Hắn ta giặt đồ mà sao lại đi vào nhà ăn nhỉ?' cậu thắc mắc rồi tạm biệt bọn trẻ, đi về hướng nhà ăn
Đi vào nhà ăn thì lại không thấy đâu.
Có đi khắp nhà ăn thì cũng trả timg thấy.
Thấy cậu có vẻ dâng tìm gì đó, mấy cô đang ngồi nấu cơm liền hỏi cậu:
- Tiểu Tịch đấy à! Cháu đang tìm gì thế, sao mà đi đi lại lại mãi vậy, không lẽ đói rồi à?
- À không...cháu đang tìm thái tử ạ.
Mọi người có thấy đâu không?
- Thái tử á! Ban nãy ngài mới lấy một cái chậu lớn đi ra khỏi nhà ăn rồi.
Trong có vẻ vội lắm.- Một bác đốn củi vừa bước vào nghe thấy nên trả lời.
- Ngài ấy đi hướng nào thế ạ.- Nhan Tịch vội hỏi.
- À..à..ngài ấy đi về hướng cửa sau ấy.
Nghe tới đây thì cậu liền chạy về hướng cửa sau ngay.
Chạy được một lúc thì gặp được Tiểu Ngôn.
- Này! Ngươi có thấy hoàng huynh nhà ngươi đâu không?- Nhan Tịch cản Tiểu Ngôn lại hỏi.
- Huynh ấy á? Huynh ấy đang ở đằng kia kìa, ngươi tự lại tìm đi.
Này Tịch, ngươi hôm nay trúng số rồi đấy, nhớ xem cho kĩ vào, trên đơi này không có mấy người nhìn thấy được cảnh này đâu.- Tiểu Ngôn nói nhỏ vào tai cậu.
Tiểu Ngôn đi được một lúc thì cậu liền quay đầu lại nhìn, khó hiểu tại sao cậu lại nói như thế.
Nhưng thôi, tìm thái tử vẫn quan trọng hơn.
Nghĩ tới đây cậu liền đi đến hướng Tiểu Ngôn vừa chỉ cho.
Thì thấy một cảnh tượng mà đúng là ít người nào trên đời có thể nhìn thấy.
Tên thái tử suốt ngày vênh váo trước mặt cậu đang đứng trọng một cái chậu đồ lớn đầy xà phòng và giặt đồ.
Bỗng nghe có tiếng động, hắn liền quay đầu lại và thấy cậu đang đứng tủm tỉm cười nhìn mình.
- Này! Ngươi...ngươi mau đi lên đằng trước nhà cho ta, ở đây làm gì chứ!!
Thấy hắn vừa ngượng đỏ chín mặt, nói lắp ba lắp bắp vừa...nói đúng hơn là làm cái gì đó mà không phải là giặt đồ.
Cậu liền lại gần nói:
- Có cần ta giúp gì không.
Trông ngươi có vẻ không giống với cái danh " giặt đồ chuyên nghiệp nhất hoàng cung" mà tiểu đệ của ngươi gáng cho thì phải.
Cậu bước cả hai chân vào trong cái chậu lớn đó và bảo:
- Ngươi gọi đó là giặt đồ thì ta cũng chịu thua luôn rồi.
Đây mới là giặt đồ này! - Cậu vừa nói một cách thật kiên quyết vừa dậm chân mạnh xuống.
Thấy cậu hăng hái quá, Thiên Long thấy cũng tội nghiệp nên liền giải thích cho cậu hiểu:
- Tiểu Tịch này, ta kể cho ngươi nghe chuyện này nhé.
Người trông hoàng thất đặc biệt là thái tử không cần phải giặt đồ hay nấu cơm như ngươi nghĩ đâu, ta mong ngươi bỏ cái suy nghĩ ấy đi nhé, suy nghĩ khác người cũng tốt, nhưng...suy nghĩ như vậy là phải tru di thật đấy.
Nghe đến đó, Nhan Tịch mới ngỡ ra chuyện gì đang xảy ra, những thắc mắc của cậu từ sáng tới giờ như tại sao khi sáng lúc giao nhiệm vụ trong cả hai huynh đệ họ lại trong bất lực như thế, tại sao hắn lại trốn tới cái chốn hoang vu này để mà giặt đồ đều đã được giải đáp.
Cậu giật nảy mình với những thứ cậu vừa nghe, làm cậu trượt chân, đứng không vững, may thay là lúc đó Thiên Long cũng nhận ra được vấn đề nên đỡ lấy cậu kịp lúc.
Xà phong văng tứ tung, làm cho bong bóng từ chậu tung hết lên.
Mặt đối mặt, Thiên Long và Nhan Tịch nhìn nhau, lúc sau Thiên Long bỗng bật cười, nói:
- Tịch này, ngươi nhiều khi ngốc thật đấy, nhưng chẵng hiểu vì sao...mà chỉ vì một chút vụn vặt đó...mà lại rất thu hút ta.- Hắn bỗng dịu dàng đến một cách lạ thường, không đúng, chính là ánh mắt của hắn, không còn là đôi mắt mang sự cô đơn, lạnh lẽo tựa như nghìn tảng băng,...mà là ánh mắt yêu thương...ánh mắt của một người bắt đầu biết yêu.
- -------- CHÚ THÍCH ---------
Mọi người ơi, tuần sau Lộc đã bắt đầu thi òi.
Nhưng dù có bận như thế nào thì mink cx sẽ đăng chuyện đều đặn.
Lộc mong mỗi bạn sau khi đọc chuyện xong thì đều sẽ có thêm động lực để học nhen!!!.