Nhan Tịch lờ mờ thức dậy, vừa mở mắt ra thì đầu đã đau như búa bổ.
Cậu gượng ngồi dậy, mới tỉnh dậy mà lại nghĩ liền tới hắn.
Cậu bực bội bản thân, lấy hai tay tát thật mạnh vào hai bên má làm má đỏ ửng cả lên.
- Tỉnh táo lại nào.
Nghĩ đến làm gì cho nhọc não.
Cậu thở đều, cố đá bay những suy nghĩ không tốt cho một ngày mới như hôm nay ra khỏi đầu rồi bắt đầu chuẩn bị để đi đến Kiều phủ.
Đứng trước tủ đồ, nhìn qua một lượt đồ của mình.
Bình thường cậu chẳng tốn cống suy nghĩ như bây giờ, sao tự nhiên hôm nay lại khó tính một cách kì lạ.
- Lát phải cầm theo tiền đi đặt may một bộ mới được.
- Cậu nhăn nhó nói.
Nhanh chóng bận lên người một bộ rồi ra khỏi phòng ngồi xuống thềm mang giày.
Cậu lại nhìn một lượt chuỗi giày của bản thân rồi lại than phiền.
- Sẵn tiện mua thêm một đôi mới được.
Cậu mang đại một đôi vào rồi mệt mỏi đi ra khỏi khu nhà để đi ra cửa chính.
Vừa mới bước xuống được một bậc thềm thì cậu liền thấy Thiên Long đang đứng đợi sẵn ở phía trước.
Gặp được cậu hắn liền cười mỉm dịu dàng, để rồi bị cậu quay người đi.
- Ê...Khoan! Đệ....đi ăn sáng với ta đi.
Nhé? - Hắn luống ca luống cuống hỏi.
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, mặt không chút cảm xúc.
Đột nhiên quay mặt lại, đi ngang qua hắn.
- Vậy là đệ chịu đi cùng ta à? - Hắn đi theo, vui vẻ nói.
- Điện hạ, mong điện hạ nhanh chân, ta thật sự có việc bận.
- Cậu lạnh lùng nói.
- Ờ...ờ....
Hắn đưa cậu đi, vừa đi vừa cố cười nói với cậu nhưng vẫn bị cậu phũ phàng ngó lơ.
Cả hai cùng đến quán bán hoành thánh mà cả hai lần trước cùng ăn.
Cậu ngồi xuống trước còn hắn thì đi gọi đồ.
- Sao đệ hôm nay mặc đồ tối thế? Cả mạng che cũng màu đen nốt luôn này.
Cậu kệ hắn, cứ thế mà ăn thôi.
- Đệ không hợp với màu tối đi.
- Thái tử điện hạ, nếu điện hạ không mau ăn thì sẽ bị nguội đấy ạ.
- Cậu nhắc nhở hắn.
- Tiểu mộc cô nương, ai cho cô cái lá gan đi cải nữ thành nam thế này hả? - Hắn giả vờ hốt hoảng.
Cậu đang ăn thì liền bị sặc, định theo bản năng ngóc đầu lên chửi hắn thì liền bị hắn lấy khăn giấy chặn miệng lại.
- Thật là, ăn bị dáy khắp nơi rồi này.
Cái tên Đường Thiên Long này, sao mà nguy hiểm đến mức này.
Cậu đẩy tay hắn ra rồi lại tiếp tục cúi đầu xuống ăn thật nhanh.
Hắn cũng cố ăn thật nhanh để đuổi kịp tốc độ của cậu vì hắn biết sau khi ăn.....
Cậu liền chạy ngay! Hắn kịp thời chạy theo cậu, vậy là cậu liền bị hắn kẹp chặt lấy tay, nhiệm vụ trốn thoát, thất bại.
- Điện hạ, ta còn phải đi mua quà cho sư phụ của ta nữa, sau đó phải đến Kiều phủ gặp sư phụ.
Xin điện hạ thả ta ra....
- Nếu đệ thôi gọi ta là điện hạ thì ta thả đệ ra.
- Hắn cười nghịch ngợm nói.
- Sao ta dám....
- Đệ đừng nói là đệ không dám.
Tất cả các chuyện mà đệ làm và nói với ta cho tới tận bây giờ đã quá dư để đệ bị chém đứt đầu rồi.
- Này! Đường Thiên Long! Huynh mau thôi suy nghĩ tới việc chém đầu ta đi! - Cậu bực bội, chửi thẳng hắn.
Hắn thấy cậu như vậy thì liền thoải mái hẳn, cười thật to cho cậu xem.
Nhân cơ hội hắn đang vui vẻ, cậu đẩy mạnh hắn ra.
- Sao thế? Có cần ta đi mua quà cùng không? - Hắn lại gần đi cùng cậu.
- Tùy.
Cả hai cùng ghé một tiệm bánh ngọt ở gần đó.
- Sư phụ thích đồ ngọt à? - Cậu hỏi.
- Ừ, nói đến Kiều tể tướng thì ngay cả một đứa trẻ cũng biết ông ta thích ăn bánh đậu xanh.
- Bánh đậu xanh à? Để tìm xem nào.....A! Thạch Mộc Tê này! Mà...sao lại ghi là bánh quế hoa?
- Người gốc Viễn Sơn thường gọi là bánh quế hoa, còn.......người gốc Hàn La thì thường gọi là Thạch Mộc Tê.
Nghe hắn nói "...!người gốc Hàn La.." cậu liền giật nảy mình.
Quay người lại nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
- À...thì ra là vậy.
Ở trên núi Bắc Sơn có một bà lão là người gốc Hàn La thường hay bán loại bánh này nên.....
- Nên đệ hay gọi là Thạch Mộc Tê.
Đúng không? Đệ không cần giải thích với ta như vậy.
Ta cũng từng mua bánh cho đệ ở chỗ bà ấy mà.
Hắn dịu dàng xoa đầu cậu, cậu chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện.
Cậu mua bánh đậu xanh cho Kiều tể tướng rồi sẵn tay mua thêm oản đậu hoàng.
Ra khỏi tiệm, hắn liền hỏi cậu.
- Sao đệ không mua bánh quế hoa mà lại mua thêm oản đậu hoàng làm gì?
Cậu chẳng giải thích gì với hắn, cứ để hắn vòng qua vòng lại hỏi cậu ríu rít khắp nơi.
Đến trước cửa phủ Kiều phủ, cậu đưa hộp bánh oản đậu hoàng cho hắn, mở hé tấm mạng che mặt lên.
- Dạo này hè rồi, trời nóng, Cẩn Nhi cứ bảo là thèm oản đậu hoàng nên đệ mua một ít cho muội ấy, bảo muội ấy ăn từ từ thôi.
- Thì ra là mua cho hoàng muội.
Cũng ra dáng huynh lớn quá nhỉ.
- Hắn nhận lấy, cố tình giữ lấy tấm mạng của cậu.
- Còn huynh rảnh thì về đi.
Trời oi thế này mà còn đi ra ngoài, đội thêm tấm mạng này bộ không thấy nóng à? - Cậu mắng hắn.
- Vậy lát đệ có về ăn cơm không?
- Không.
Chiều chiều mới về.
Hắn gật đầu rồi vẫy tay với cậu, bảo cậu vào trước đi.
Khó hiểu vì hành động của hắn, cậu nghe lời hắn, vào trước.
Thấy bóng cậu đã khuất ở đằng trước, hắn mới từ từ rời đi.
- Lần này ta sẽ là người dõi theo đệ..