Nằm trong chăn, Giang Tĩnh Lạc nghe thấy nhưng cô vẫn im lặng, cô không nói một lời nào hết vì cô hiểu cảm giác lúc này của Giang Thành.
Giang Thành không nhanh cũng không chậm, ông từ từ nói về thực tại của xã hội hiện nay với thời xưa nó khác nhau như nào.
Thời xưa, lúc mà ông và mẹ cô yêu nhau thì chắc chắn là cái quy định bây giờ chưa hề sảy ra.
Nhưng thời nay, ai cũng hiểu rõ về nếu con người càng phát triển, càng thông minh thì lượng snh sản sẽ bị giảm dần, đây chỉ là những người bình thường.
Còn những nhà giàu có quyền quý khác người ta có thể đi thụ tinh nhân tạo, nuôi con trong ống nghiệm các kiểu,..
chỉ để có một đứa con mà tỉ lệ thành công rất thấp, chỉ đến mười trên một mà thôi .
Vì thế nên nước ta đã có rất nhiều quy định để giảm những tình trạng như thế này.
Trên mười tám tuổi thì hai người mới có thể quan hệ với nhau , nhưng nếu quan hệ không dùng bao chỉ được phép khi người mình quan hệ đã được giới thiệu cho ba mẹ và được họ chấp nhận nếu không sẽ bị vi phạm và phải nộp phạt.
Muốn tìm một thú vui cũng không phải là không thể nhưng nhất định phải sử dụng bao để tránh trường hợp mang thai ngoài ý muốn nhưng người kia không chịu trách nhiệm hay có ý muốn chối bỏ.
Với quy luật này nữ phải trên hai hai tuổi và nam phải trên hai lắm tuổi mới có thể tự tìm thú vui.
Mấy cái quy định vớ vẩn này có phải Giang Tĩnh Lạc không biết đâu, cô với anh ta là yêu nhau thật lòng, cũng đã ra mắt với ba mẹ… nhưng ba mẹ đâu có chấp nhận.
Ba của anh ta đâu phải anh ta, có phải những người đàn ông khác đều ham mê tiền tài các kiểu đâu? Ngoài kia biết bao cô gái như Giang Tĩnh Lạc đấy mà vẫn tìm được hạnh phúc, không phải vẫn nhờ sự phản đối của ba mẹ à…
Đúng là khi cô đã lấy chồng sẽ bị mất quyền tự do, quyền riêng tư mà cô phải có được, có thể họ sẽ chen ngang vào cuộc nói chuyện đầy vui vẻ của cô và bạn bè, hay quản lí đời sống của cô những bây giờ cô chỉ biết rằng cô cần một cuộc sống mà nhiều người mơ ước chứ không phải như bây giờ.
Từ khi hiểu được những hình thành của xã hội, cô đã có ý định cần cuộc sống hạnh phúc, cần một tình yêu mà cả hai người cùng có nhưng tại sao họ cứ bắt ép cô đi theo con đường của họ? Chẳng nhẽ những gì họ nói là nhất định phải đúng, cô nói là nhất định phải sai ư?
Tại sao lại cứ ép cô chứ? Tạo sao họ lại không muốn cho cô có một cuộc sống tươi đẹp như họ bây giờ..
Thấy công chúa nhỏ của mình vẫn đang giận dỗi và im lặng, Giang Thành thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô nói
-Lạc Nhi à! Con hãy suy xét thật đúng đắn về quyết định của mình, ta cũng không hề muốn chen ngang hay là can thiệp và đời sống của cá nhân con nhưng con phải suy nghĩ thật kĩ càng về tương lai sau này, về những thế hệ sau của Giang gia chúng ta.
Chuyện gì nó cũng sẽ đi theo chiều của chính mình sau này!
-Con hãy thử nhìn xem, ta và mẹ con cưới nhau cũng tầm độ hơn hai mươi năm nhưng đã bao giờ đánh đã, chửi nhau hay nói đến chuyện li hôn chưa? Đó là do cái gì? Là do nếu năm xưa không phải mẹ con bị ông ta phản bội, không bị ông ta làm đau trái tim đến tinh thần thì con nghĩ bà ấy sẽ như bây giờ hay sao? Đúng như con nói, không phải đàn ông ai cũng xấu, chỉ là mắt nhìn của người chọn thế nào mà thôi.
Giang Thành bây giờ không biết nói thế nào để cô hiểu được những nỗi lòng của ông bây giờ, nhìn biểu hiện của con gái càng làm ông thấy đau lòng.
Ông biết ngay lúc này là thời khắc khó khăn nhất để ông kéo cô ra khỏi vết xe đổ năm xưa của Dương Nhi Nguyệt.
Cô cố gắng kìm nén cảm xúc, hít một hơi thật sâu , bằng giọng nói nghẹn ngào run rẩy lúc này của chính mình, cô nói
-Con hiểu, con hiểu ba mẹ đang nghĩ gì chứ? Nhưng con chỉ mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà con yêu thôi mà.
Con hứa, con sẽ cố gắng học thật giỏi, cố gắng được nhiều thành tích cao , đủ khả năng để kế thừa Giang Thị.
Chỉ vậy thôi.
Giang Thành hiểu suy nghĩ của Tĩnh Lạc lúc này, ông định nói ra nhưng Giang Tĩnh Lạc lại nói
-Con biết ba định nói gì, ba mẹ có thể để con tự trưởng thành, tự sống độc lập như bao người khác được không? Đừng chèn ép và bắt buộc con phải đi theo con đường mà hai người sắp đặt trước.
Đối với con ngay lúc này, chỉ cần ba mẹ ủng hộ, không ép buộc con nữa.
Giống như lời ba nói vậy, cuộc sống, tương lai sau này là do con quyết định, là do con nắm giữ,… Vậy thì con muốn có được hạnh phúc không phải là điều ba mẹ mong muốn hay sao? Kể cả bây giờ ba mẹ có nói gì thì con vẫn sẽ luôn giữ nguyên quyết định của mình.