Tử Lan vừa bước vào trong phủ tả tướng còn chưa kịp nghĩ gì thì đột nhiên cánh tay bị một phát chụp lấy, sau đó lại là tiếng nói nũng nịu đầy lo lắng của Khinh Xuân "Ây nha! Muội muội đi đâu mà về trễ vậy nha? Phụ thân rất lo lắng cho muội nên căn dặn tỷ khi nào thấy muội về thì phải đưa muội đến đại sảng a!"
Tử Lan liếc mắt nhìn nàng ta một cái, khóe môi hơi nhếch lên. Lúc nãy do phải bồi tên vương gia chó chết ấy và trang dịch dung sau đó mới đi về nên thời gian có chút trễ vậy mà phụ thân cùng tỷ tỷ tốt của nàng đã tìm nàng rồi. Hiện tại nàng cũng không muốn giả vờ yếu ớt nữa, có lẽ đây chính là lúc nàng phải mạnh mẽ để trả thù cho Khinh Nhu. Nghĩ như vậy, Tử Lan nhanh chóng kéo tay của Khinh Xuân qua sau đó thì thào vào tai của nàng ta "Tỷ tỷ, muội vừa mới nhặt được cái túi thêu rất ư là xinh đẹp, muội nghe nói––– Đó là cái túi tỷ chính tay thêu tặng cho Hoa..."
"Im miệng!" Khinh Xuân trừng mắt, nàng không thể nào tin được chuyện nàng luôn giữ bí mật lại bị con ma ốm này nắm cán như vậy. Tuy cái túi thêu đó nàng đã tặng cho Hoa Triệt một năm trước nhưng đến bây giờ kí ức đó đối với nàng vẫn còn rõ ràng. Lúc ấy phụ thân nàng cùng Lễ bộ thượng thư hợp tác với nhau, Hoa Triệt công tử cũng có đến tả tướng phủ bái phỏng. Khi đó nàng nhìn thấy hắn, hắn vẫn ôn nhu như thế, lễ độ như thế khiến nàng cảm thấy thực yêu thích. Nàng và hắn nhiều lần lén lút gặp nhau vì nàng biết tình cảm giữa nàng và hắn là không thể nào được chấp nhận. Phụ thân và mẫu thân luôn muốn nàng gã cho hoàng tộc, nàng biết điều đó nên lúc ấy nàng đã thêu một cái túi hình đôi uyên ương tặng cho hắn rồi sau đó không còn gặp lại. Chuyện đó trừ nàng và Hoa Triệt ra thì không còn ai biết hết, chẵng lẽ Hoa Triệt đã lén lút nói cho người khác? Khinh Xuân âm thầm cắn răng, hạ giọng nói "Ngươi muốn sao thì mới không giữ bí mật cho ta?"
"Nga~ Bộ dạng thật của tỷ thật là dễ thương a! Hắc hắc" Tử Lan vừa nói vừa hắc hắc cười, cảm thấy gương mặt người kế bên đã đen thành đáy nồi thì nàng cũng không vòng vo tam quốc nữa mà nói thẳng "Tỷ tỷ chỉ cần giúp đỡ ta là được rồi. Bây giờ tỷ phải nói giúp ta trước mặt phụ thân để ta không bị trách phạt, tỷ thấy sao? Hay là cứ để cho ta nói chuyện này với mọi người... "
"Hảo, ta đồng ý " Khinh Xuân nghiến răng nghiến lợi mà gằn ra từng chữ. Không được, nàng phải nhịn, sau này tìm cách trừ khử con ma ốm này vẫn chưa muộn.
Tử Lan cười cười sau đó cất bước đi vào đại sảnh, hiện tại Khinh Xuân đã bị nàng nắm cán nên chắc chắn ả sẽ giúp nàng. Nhưng kế này lại không lâu dài, với tính cách hiếu thắng của Khinh Xuân chắc chắn ả sẽ mướn sát thủ tới ám sát nàng hoặc cho người hạ độc. Nhưng không sao, đợi nàng lật được thế cờ thì nàng sẽ trừ khử ả ta trước một bước. Nàng không tin với năng lực của một nhà khoa học hiện đại như nàng mà sẽ không đấu lại một nhóc con đâu.
~~~~~giọt lệ thời gian~~~~~
Sắc trời đã sớm tối, Tử Lan sau khi tháo lớp dịch dung ra thì lại nằm phè trên giường. Phải công nhận tỷ tỷ của Khinh Nhu làm được chuyện thật, chỉ cần nói vài câu nói đã khuyên nhủ được lão già Bùi Nguyên trong khi đó nàng ta lại được cái danh hiền lành biết che chở cho tỷ muội nữa chứ. Haizz, Tử Lan thở dài sau đó từ từ nhắm mắt lại. Tuy cuộc sống hiện tại của nàng rất thoải mái, mở mắt ra thì cơm dâng tới miệng, vươn tay ra thì áo lại tới tay. Nhưng ở trong mắt mọi người thì nàng lại không khác gì tiện tì, bị người ta khinh nhục, những quyền lợi của các tiểu thư khuê các thì nàng với không tới. Cuộc sống như vậy nàng thực không cam lòng, nàng từ một nhà khoa học được người đời tôn trọng vậy mà chỉ một bước sai lầm lại trở thành một tiểu thư thất sủng bị người đời gièm pha. Không được, nàng không thể cứ sống trong hoàn cảnh như thế này được, nàng phải đột phá, nàng phải trở thành nữ tử rực rỡ nhất! Tử Lan cắn môi, nàng quyết định từ ngày mai nàng sẽ bắt đầu kiếm tiền, chỉ có tiền mới là một bước khởi đầu vững chắc nhất. May mắn mà trước khi chết Khinh Nhu đã để lại cho nàng một số khế đất và cửa hàng để kiếm cơm. Như lạc vào trong suy nghĩ của mình, Tử Lan đã từ từ tiến sâu vào giấc ngủ.
"Ngươi chắc chủ tử kêu chúng ta bắt cô ta hay sao?" Trong bóng tối có hai cái bóng xuất hiện trên mái nhà. Một hắc y nhân tò mò hỏi, thật ra hắn không nhìn ra nữ nhân này có gì đặt biệt cả.
"Cứ bắt đi rồi tính" Một tên hắc y nhân hơi cao lớn hơn một chút trả lời, ánh mắt lạnh lùng quét qua nữ tử nhỏ nhắn đang nằm ngủ sau đó dùng một ống trúc thổi khói mê vào phòng. Một lúc lâu sau hắn mới nhảy vào sau đó bế Tử Lan bay đi....