Chuyện này , vốn được sắp đặt rồi ? Ha , thì ra nàng bị người nàng dành cho phân nửa trái tim tình cảm , người nàng thương yêu qúy trọng và luôn nhắc nhở , nàng phải biết ơn người đó , đối xử tốt với người đó , yêu thương , ... đâm lén sau lưng … ?
Thì ra tên nàng đã được định sẵn Lăng Tiểu Lạc - hay nói cách khác là lục quận chúa Thanh đảo , ko theo họ cha , theo họ mẹ . Ra như thế nào , đi tới đâu nàng cũng bị ruồng bỏ ? Thiên Mỹ khẽ cười lạnh . Hàn Bảo Phong như nhìn ra trên khuôn mặt nàng có chút thay đổi , tay kéo đầu nàng về phía lòng mình , cho nàng 1 nơi để ổn định thần trí , sâu trong đôi mắt hắn , bão lên , giông đến . Đừng ai kể lại câu chuyện đó , chỉ cần nghĩ tới , nàng đau lòng , hắn cũng vậy , cho nên đám người Thanh đảo này ít nhiều nên kín miệng .
Nhớ lại chuyện lúc nãy , sau khi Nhu nhi đứng dậy nói " Mộng Lạc Nhu ta nay đã mang lục quận chúa trở về "
6 người họ đã bị rớt nửa thanh hp rồi ( ý là kinh hoàng tới nỗi sa sầm như mất cả nửa số máu trong người ấy ^.^)
Ngay sau đó , 2 a hoàn mang lên cho Nhu nhi nàng 1 bộ quần áo như miko ( quần áo của những nữ pháp sư trừ ma trong đền thờ ) , có phần đẹp đẽ hơn , hoa văn họa tiết sắc sảo hơn nhiều , thêm đó là tóc cũng được chỉnh lại , buộc thõng 2 bên vai với lụa trắng . Nhu nhi nàng đã lên ngựa và đi đâu đó rồi ...
Còn 2 vị nhị vương gia , tứ vương gia kia xúc động chẳng kém , ôm Thiên Mỹ lải nhải
" lục muội , muội chịu khổ rồi ! "
Rồi đưa 6 người họ vào cung
- HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO ……… !!! - giọng tên công công vang lên trong chánh điện.
Sau đó là thân ảnh 1 hoàng kim , cư nhiên thời đó ko ai được mặc màu này trừ hoàng đế .
Hoàng đế Thanh đảo _ Lăng Phi Trần .
- lục muội ! - Lăng Phi Trần như chẳng thấy ai , chỉ thấy 1 thân lam y ôn nhu mềm mại như dòng nước trong trẻo trước mắt . Tuy rằng màu tóc nàng làm hắn cũng hơi khó hiểu .
( tại Mỹ tỷ gục đầu trên vai Phong ca nên làm sao thấy mắt được ^.^)
Im lặng …
Im lặng ……
Im lặng ………
Trước tư thế xúc động xém khóc , dang tay như thể muốn nàng nhảy vô lòng hắn ôn nhu lên tiếng " đại ca ! "
Thì những người còn lại mỗi người 1 biểu cảm .
Thiên Mỹ chẳng để tâm , vẫn gục đầu bên vai Hàn Bảo Phong , 2 người này từ khi vào thì đã ngồi ôm nhau như vậy a ! Hàn Bảo Phong hắn 1 tay ôm eo , 1 tay miết miết tóc nàng , mắt như tóe ra tia lửa điện nhìn Lăng Phi Trần . Khương Uyển Uyển ngao ngán thở dài trước tình cảnh này . Ma Y chỉ nhún nhún , ý nói : kệ ổng . tiếp tục nghịch tóc đen của Thiên Y . Thiên Y nàng cư nhiên vẫn cứ cho hắn nghịch , ngồi điềm đạm uống trà . Hắc Kim lại từ nãy giờ vẫn cứ thộn mặt ra như vậy , thẫn thờ nhìn vào khoảng ko vô định .
Cả 6 người này , ko đem vị hoàng đế này đặt trong mắt . Tuy nhiên , nhìn cái tình cảnh vô phép này , vị công công tức giận lên tiếng .
- các ngươi ! Còn ko mau đứng dậy chào thượng đế ? Thật vô ph… ?!? - rất tiếc , ông ta còn chưa nói xong đã bị Hàn Bảo Phong rút 1 chiếc trâm trên đầu nàng ra phi 1 cái trúng búi tóc liền câm họng . Mà hắn lấy ra rất đúng cái a , chính là cái trâm nặng nhất , rườm rà nhất , mà nàng cũng ko thích nhất !
- im lặng , tiểu Mỹ còn đang ngủ . Nếu ngươi nói nữa , lần sau là vào họng ngươi đấy ! - hắn vỏn vẹn đáp lại 1 câu . Tất nhiên viên công công đó đã sợ hãi lui xuống .
Đôi mắt thâm thúy của Lăng Phi Trần khẽ ánh lên , nhếch mép giương lên nụ cười thập phần... soái ( chung 1 dòng máu với Mỹ tỷ có khác ="= )
- Bảo quốc thái tử tham kiến ! - lại 1 giọng nói vang lên
- Trang Khuynh tham kiến Hoàng thượng ! - Trang Khuynh thái tử hành lễ - Hàn Bảo Phong ? - hắn nói lên khá ngạc nhiên , có lẽ chẳng phải biết chuyện Hàn Bảo Phong tới nên mới vào đâu nhỉ ?
- Trang Khuynh thái tử , đứng dậy đi , ban ngồi ! - Lăng Phi Trần ngồi lên vị trí chủ
- Trang Khuynh , ngươi tới đây làm cái gì ? - Hàn Bảo Phong khẽ nhíu my tâm , lườm Trang Khuynh .
- à , ta từ tuần trước tới đây cầu kiến cùng mong kết giao hảo hữu với Thanh đảo để đánh bay Trân Ngọc quốc ! - hắn cười ngây thơ nói , thực ra cố tình trả đũa vụ thua năm ngoái đây mà .
5 người , Khương Uyển Uyển , Hắc Kim , Thiên Y , Ma Y và Lăng Phi Trần đã được đưa ra ngoài vòng tóe tia lửa điện của 2 người kia , tất nhiên Thiên Mỹ nhà ta vẫn vô tư ngủ ngon .
- Thanh đảo hoàng thượng , người có thể giải thích cho sự việc sáng nay rồi ! - Hàn Bảo Phong ngoảnh mặt làm lơ , phía Lăng Phi Trần nói
- ân , người đâu ! - 1 a hoàn cung kính bước lên , trên tay là 1 cuộn giấy khá cũ kỹ.
Lăng Phi Trần mở ra , dường như rất quý trọng bức vẽ ấy .
- Thiên Mỹ ? - ko sai , trong bức tranh đó , là 1 nữ tử . Thân ảnh mềm mại ôn nhu , ngồi bên cổ cầm . Khuôn mặt trái xoan cân đối , mắt đen to tròn , ngập nước , lông my dài cong cong như cánh bướm , mũi cao thẳng , môi nhỏ hồng nhuận . Ba ngàn tóc đen như thác nước buông xoã , thân bạch y như mây gió thoảng qua , quốc sắc thiên hương ko thể tả được vẻ đẹp của nàng .
- ko phải , là Lăng Thục Nha . Cô cô của ta , hay nên nói là ... mẫu thân của lục muội - Lăng Phi Trần hé ra nụ cười chua chát .
- các người đang nói Thiên Mỹ ? - Trang Khuynh nhìn Thiên Mỹ đang ngủ ngon trong lòng Hàn Bảo Phong .
- ko liên quan tới ngươi , ra ngoài !- hiện tại Hàn Bảo Phong mới để ý tới Trang Khuynh , liền lườm hắn
- nói vậy , 4 người kia cũng thế thôi , nhưng xem cho cùng ta cũng sắp cướp nàng từ tay ngươi , biết chuyện của nàng cũng tốt mà ? - hắn giương môi nở nụ cười gian , hếch mắt về phía đám Khương Uyển Uyển .
- rất xin lỗi , chúng ta rất có liên quan tới đấy , ta là tỷ tỷ của nàng ! - Khương Uyển Uyển nở ra nụ cười cực ức chế , nhưng vào mắt người khác lại là siêu cấp soái ca
- Hàn Bảo Phong , tako nghĩ ngươi có 1 tên nô bộc bán nam bán nữ như vậy , là nam nhân còn kêu tỷ tỷ . Nực cười ! - Trang Khuynh hé ra nụ cười nửa miệng , thập phần trào phúng .