Dịch: Thiên Mộc
Nguồn: Truyện của tôi
Nàng cười khổ một tiếng, trở về ngồi trên tấm da thú ấm áp.
Nhã Lý rõ ràng là không muốn trả lời nàng về vấn đề đó, nhất định là hắn biết gì đó, vì cái gì mà hắn không nói cho nàng biết chứ, rốt cuộc là cái gì!
Nàng còn không phải là thê tử người kia à... Quả nhiên hắn đã cưới những người khác.
Nàng lại một lần nữa đi vào thời đại này, chính là vì muốn chứng thực cái tin tức làm nàng tuyệt vọng này.
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng dâng lên dòng cảm xúc lạnh băng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy không vui, chán nản cầm lấy đuôi tóc mình, mở to miệng thở mạnh ra một hơi.
Cảm giác đau khổ đến từ tận sâu trong cơ thể này, như muốn đem nàng xé ra thành trăm nghìn mảnh... Cô công chúa nhỏ tuổi, Iamanekel đáng thương, trong chớp mắt, nàng đột nhiên có thể hiểu được tâm tình của nàng ta.
Có lẽ theo một ý nghĩa nào đó, trong nội tâm nàng cũng sẽ ác độc mà nguyền rủa... những người bên cạnh hắn.
Ngải Vi nằm trên tấm da thú ấm áp, hơi lim dim ngủ, ánh trăng nhẹ nhàng chui qua cánh cửa sổ bằng đá và dịu dàng đáp xuống người nàng.
Ngoài cửa phòng vọng lại tiếng gõ cửa khe khẽ.
Nàng mơ mơ màng màng trở mình, không buồn để ý đến. Tiếng gõ cửa thoáng rõ ràng, lớn hơn, nàng không kiên nhẫn mà đứng lên, trong miệng lẩm bẩm, "Ai gõ cửa cũng vô dụng, ta không mở cửa đấy."
Nàng hờn dỗi đưa tay kéo mạnh cửa, "Ta nói là ta không mở cửa đấy!"
Gió đêm lạnh buốt men theo hướng cửa mở thổi đến làm nàng tỉnh ngủ. Xung quanh không có cả nửa bóng người, nhưng còn tiếng gõ cửa kia, nàng không thể nào nghe nhầm được.
Nàng thoáng khựng lại, đứng đó khoảng chừng hai mươi giây đồng hồ rồi quay người trở về phòng, dùng tấm chăn mỏng cuộn hết người mình lại.
Nếu ở đây mà hỏi Nhã Lý không được về vấn đề kia, nàng vẫn nên trở về tự mình hỏi người đó thì tốt hơn. Vốn không muốn ở lại trong doanh trại quân Hittite lâu, nhưng... Nàng lại quay người nhìn về cánh cửa người thần bí đã mở ra cho mình. Nhưng, nàng cũng không nghĩ tới bản thân có thể chạy trốn dễ dàng.
Hiện tại là lúc nửa đêm, ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên Vương thành cổ đại làm bằng đá. Damascus thất thủ, quân đội Hittite đã xây dựng căn cứ tạm thời trong vương thành Syria. Vì lý do gì mà Ramses vẫn còn án binh động? Syria là nơi giao nhau giữa Ai Cập và Hittite. Ý nghĩa chiến lược của nó không cần nói cũng biết. Rốt cuộc hắn suy nghĩ thứ gì mà lại có thể dung túng cho Hittite tiến đánh như thế?
Ban đêm Vương Thành uy nghiêm, yên tĩnh, điều mà Ngải Vi không dự kiến tới chính là nàng đi trên đường mà không đụng mặt bất kì một binh lính nào. Cách phòng nàng không xa, dưới một gốc cây ở trong sân có cột một con ngựa. Ngải Vi lập tức muốn cười, nếu đây là bẫy nàng cũng không khỏi làm ra vẻ rêu rao nhưng nếu thật sự là giúp nàng thì thật điều đó có chút hiển nhiên.
Là phúc thì không phải là họa, nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra được gì, nàng liền không nghĩ nữa, đi thẳng đến chỗ con ngựa kia, dắt nó đi tìm cửa thành.
Không đi được bao xa thì nàng đột nhiên nghe thấy tiếng nam nhân nói chuyện với nhau, không để tâm đến, nàng tiếp tục đi nhưng càng đi thì tiếng nói chuyện càng rõ hơn. Nàng hốt hoảng dắt con ngựa ném sang một bên còn mình thì núp vào một góc tường khuất bóng.
Tiếng nói chuyện dần rõ ràng hơn, nội dung của cuộc nói chuyện làm nàng không thể không tập trung lắng nghe.
"Mặc dù bây giờ vua Ai Cập chưa có động tĩnh gì nhưng hắn nhất định sẽ tìm cách phản công lại."
"Chúng ta đã làm theo lời của Nhã Lý đại nhân, đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ ở Tạp Điệt Thạch rồi, chỉ sợ cuộc quyết chiến cuối cùng, chỉ là diễn ra ở chỗ đó."
"Không hổ danh là Nhã Lý đại nhân, mọi thứ đều suy nghĩ rất chu toàn. Được ngài ấy chỉ huy, Hittite nhất định sẽ chiến thắng Ai Cập. Đồ Đặc đại nhân, không biết ý ngài thế nào?"
"Ôi chao! Sao chỗ kia lại có con ngựa?" Bỗng nhiên, lời nói của Đồ Đặc không nhanh không chậm phát ra làm Ngải Vi cả kinh người, định quay người bỏ chạy thì bị ai đó đứng phía sau nhanh chóng tóm lấy, bịt miệng lại rồi bế bổng lên.
Nàng theo bản năng ra sức giãy dụa, bên tai vang lên tiếng nói ngả ngớn quen thuộc, "Nàng quả là có bản lĩnh."
Bàn tay lớn buông ra khỏi miệng, nàng quay đầu lại đối diện với đôi mắt màu xanh nước biển giống mình đến lạ lùng kia. Tên Nhã Lý có gương mặt anh tuấn kia đang cách mình vài cm, cẩn thận nhìn mình đánh giá. Tuy hắn nắm tay của mình mạnh, nhưng lại không có vẻ gì giận dữ, tất cả chỉ còn là sự hào hứng tập trung trên khuôn mặt đẹp đẽ đang hốt hoảng của Ngải Vi.
"Làm sao ngươi lại chạy đến đây? Ngươi mở khóa cửa như thế nào?" Hắn ôm nàng, chậm rãi quay về phòng nàng.
Ngải Vi cuối đầu không nói lời nào, chút nữa là mình đã có thể rời khỏi thành, nhất định có người nào đó trong quân doanh Hittite muốn giúp mình, lúc này tốt nhất nàng không nên nói gì cả.
"Không nói có đúng không? Không sao, chúng ta cùng đi xem xem." Nhã Lí cười nhạt một tiếng, ôm Ngải Vi trở về. Đến cửa phòng, Ngải Vi ngẩn người không hiểu. Rõ ràng lúc nãy khóa cửa không cánh mà bay, còn bây giờ thì nó lại treo trên cửa và bị người ta nạy đến hình dáng cũng thay đổi.
Ngải Vi giảo hoạt đảo trong mắt, vội vàng nói: " Ta sẽ lại nạy khóa ra đấy, ngươi đừng có vọng tưởng mà nhốt được ta."
Nhã Lý trầm ngâm đôi lúc rồi cười nhạt. Hắn ôm Ngải Vi đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng trên tấm da thú ấm áp rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay từ tốn vuốt ve tóc nàng.
"Ngươi cứ như vậy muốn đi Ai Cập sao?"
Ngải Vi nhẹ nhàng lấy tay ngăn đôi bàn tay to lớn kia của Nhã Lý, nhẹ nhàng gật đầu.
"Ai Cập... Từ lâu đã quên mất Nefertari rồi, vậy mà ngươi vẫn phải về sao?"
Hắn vẫn hời hợt như trước, nhưng nàng cảm giác như nghe sấm giật bên tai, lập tức trong lòng cảm thấy bị cái gì đó đè nặng, một câu nói ra cũng khó khăn.
"Quên...?"
Nhã Lý vẫn là bộ dạng bình tĩnh đó, một câu nói giải thích cũng không cho nàng.
"Cái gì là quên? Chẳng lẽ ở Ai Cập, chưa từng có sự tồn tại của ta sao? Vậy tại sao ngươi lại nhớ về ta rất rõ?" Nàng tiến đến kích động giữ chặt lấy hắn, lo lắng hỏi.
"Ta đã nói với ngươi rồi, bởi vì trong lòng ta ngươi chiếm giữ một vị trí rất đặc biệt." Những lời này của hắn nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc. Nhưng Ngải Vi căn bản không còn tâm trí để để ý đến ngụ ý trong câu nói đó, giờ đây nàng chỉ muốn biết tại sao người kia lại quên mất mình.
Dù cho cả thế giới này không thể nhớ, hắn vẫn có thể nhớ rất rõ.
Nhớ rõ lời thề của bọn hắn, nó giống như một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp vậy.
Nhớ rõ hết tất cả những khoảnh khắc ngắn ngủi mà quý giá khi nàng ở bên bọn hắn.
Nàng chỉ thích một mình hắn, mà hắn cũng chỉ có nàng là phi tử.
Đôi mắt màu xanh kiên cường của nàng ngần ngật nước mắt nhưng nàng không hề khóc, nàng nhìn Nhã Lý cảm thấy trước mắt mơ hồ, mông lung phảng phất đâu đấy là hình ảnh của ca ca, "Chắc chắn là có hiểu lầm... Ta muốn trực tiếp đứng trước mặt hỏi hắn. Ca ca, đây chính là lí do ta muốn trở về! Dù cho ngươi có lừa gạt ta... ta cũng sẽ trở về!"
"Ta sẽ không lừa ngươi, ta cũng không phải ca ca của ngươi." Kẻ thống trị trẻ tuổi nhẹ nhàng nói, ngón tay nõn nà khẽ gạt đi giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng, "Chúng ta đánh cuộc được không nào?"
"Ta không có thời gian để đánh cuộc cùng ngươi..." Giọng Ngải vi dần trở nên kiên quyết, "Ta muốn trở về Ai Cập, cho dù ngươi có ngăn cản ta... ta cũng nhất định có thể về được đó."
"Ta sẽ không ngăn cản ngươi," Giọng hắn khinh khỉnh mang vẻ coi thường như mọi ngày, "Ta sẽ cùng ngươi đi Ai Cập."
Ngải Vi như không tin vào những gì mình nghe được, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nhã Lý.
Nhưng hắn lại cười, làm nàng nghĩ mãi mà không rõ ý hắn muốn gì.
"Bây giờ nếu ngươi đồng ý với ta một điều kiện thì ta sẽ lập tức mở cửa và hộ tống ngươi đến Ai Cập."
"Ngươi không cần hộ tống ta cũng được." Ngải Vi gật đầu.
"Chúng ta đánh cuộc," Đôi con ngươi màu xanh lam hiện lên tia sáng kì dị, Nhã Lý tiếp, "Nếu như người kia một mực không hề nhận ra ngươi, không cần ngươi thì ngươi phải theo ta về Hittite."
Nàng sững sờ, trong lòng lập tức lo lắng không yên. Thật sự sẽ như thế nào? Người kia thật sự không cần mình sao?
Sẽ thành ra như vậy sao? Thật sự là vậy sao?
Không đâu! Sẽ không đâu, hắn đã đồng ý với mình rồi, hắn sẽ không làm như vậy đâu! Năm năm trước đây, hắn cũng không hề vứt bỏ mình. Lúc này, hắn càng không có lý do để vứt bỏ mình. Nếu mọi thứ hắn nói đều là sự thật thì nàng phải tin tưởng vào hắn.
Nàng phải đến chỗ hắn, chính miệng xác nhận lại. Cuộc hành trình này của nàng mọi thứ khác đều không quan trọng chỉ có chuyện đó. Chính nó đã khiến nàng bận tâm và chính là lý do khiến nàng quay về.
Cho dù phải lừa gạt người khác, nàng cũng muốn trở về bên cạnh hắn.
Nàng khẽ cắn môi một cái, nhìn hắn nói, "Hãy làm như lời ngươi nói. Lúc nào thì xuất phát?"
Nhã Lý vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt," Nếu như tiểu thư đây đã chuẩn bị xong hết rồi thì có thể đi luôn bây giờ."
Hắn mở cửa ra, một trận gió lạnh men thôi lối mà thổi vào làm Ngải Vi không khỏi rung lên, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lời nguyền rủa của Iamanekel trước khi chết "Ta nguyền rủa ngươi sẽ không bao giờ có được sự yêu thương của hắn."
Thoáng cảm thấy rùng mình mà đứng dậy đi ra.
Nếu như... Nếu như lời nguyền này lại một lần nữa ứng nghiệm thì nàng phải làm sao đây?
"Oa! Những vì sao Tinh Tinh này thật đẹp!"
Tại một bãi đất trống bên trên bình nguyên, hai con lạc đà một trước một sau chậm rãi bước về phía trước. Đêm khuya tĩnh mịch, không nhìn thấy cả một ánh đèn, dãy núi hùng vĩ nơi xa kia ẩn ẩn hiện hiện như một vết mực đậm màu trong màn đêm, dựa lưng vào bướu con lạc đà đi trước, có thể dễ dàng ngắm nhìn tất thảy cảnh vật xung quanh, mọi thứ như đang lóe sáng lên dòng hào quang của riêng mình.
Đối với một người lớn lên ở thành thị như Ngải Vi mà nói, quang cảnh như vậy là lần đầu tiên nàng được thấy qua, những cảm xúc kinh ngạc hay tán thưởng của nàng thật sự là không phải là giả nhưng câu nói cảm thán vừa rồi không phải là là do nàng nói ra. Vì vậy nàng nằm nghiêng tư thế ngồi thẳng lên, nhìn người nam nhân cách mình không xa kia.
"Chẳng khác gì đá quý! Thật sự rất đẹp trai!" Nam nhân được nhắc đến đang bày ra một bộ dáng hết sức đáng yêu, hai tay vịn bướu lạc đà, mắt nhìn lên sao trời đến xuất thần. Mái tóc thẳng tắp mềm mại đen bóng phủ trên cái trán đầy đặn của hắn, đôi mắt màu xanh nước biển chẳng khác gì hai vì sao đẹp đẽ gắn lên khuôn mặt anh tuấn.
Ai có thể ngờ được gã thanh niên đang giả ngu ngốc này, lại chính là kẻ thống trị trong lúc cười nói vẫn có thể tước đoạt vô số sinh mạng. Lại có ai có thể đoán ra đằng sau dáng vẻ tươi cười lỗ mảng đó có ẩn chứa tâm tư phức tạp như thế nào
Ngải Vi nhìn theo bóng lưng hắn, nói:
"Còn bao lâu nữa mới tới Memphis? Chúng ta đã xuất phát ba ngày rồi."
"Sẽ nhanh thôi, chúng ta đi sắp tới Tây Nại bán đảo rồi."
Đi ba ngày còn chưa tới Tây Nại bán đảo, vậy tới lúc nào mới trở về Ai Cập được đây. Ngải Vi một phần là chóng mặt nhưng mười phần là buồn bực liền cuối thấp đầu xuống.
"Cũng sắp tới Tây Nại bán đảo rồi, chỉ cần đi thêm bốn đến năm ngày nữa nhất định sẽ tới Memphis." Nhã Lý đáp.
"Vào thời điểm này, ngươi cùng ta đi Ai Cập, một thời gian lâu như vậy không thể để ý tới chính sự, không sợ gặp phải bất trắc gì sao?" Ngải Vi nói bóng nói gió hy vọng hắn có thể nghĩ ra cách rút ngắn thời gian đi, giúp nàng sớm trở về Ai Cập.
Nhã Lý xoay người lại, làm vẻ ngây thơ, nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn Ngải Vi, " Chuyện đánh cuộc đối với ta rất quan trọng. Nefertari, ngươi không biết là những vì sao Tinh Tinh kia rất đẹp sao, đừng nói những chuyện nhàm chán như chính sự kia nữa sẽ không tốt sao?"
Ngải Vi trầm mặc một hồi nhưng không chịu được liền hỏi hắn, lúc này đây, nàng thật sự không hiểu, "Ngươi là Quân Chủ của Hittite mà, ngươi đi như vậy, thật sự là không sao ư?"
"Không sao, có Đồ Đặc giúp ta thu xếp cả rồi," Nhã Lý từ tốn trả lời, "Nếu quả thật Hittite gặp chuyện, ngươi nên vui mới đúng, không phải sao?" Nói gì thì nói, Hittite gặp chuyện cũng đâu có liên quan gì đến ta phải không?"
"Ngươi..." Ngải Vi nhất thời không biết nên nói gì với hắn liền cứng đầu, cố gắng suy nghĩ, "Ngươi không phải người Hittite sao? Không phải ngươi chính là người chỉ huy của Hittite sao?"
"Ai nói với ngươi, ta là người Hittite? Không phải người Hittite có mắt màu xanh sao? Giống như ngươi nói ngươi là người Ai Cập, ai mà tin ngươi." Hắn nói ba câu liền càng làm Ngải Vi không biết phải nói gì rồi hắn cưỡi lạc đà đi đến bên cạnh nàng, "Ngươi như vậy là không thèm để ý tới chuyện của ta, ta thực sự rất đau lòng đó."
Khẩu khí kia như đang nói đùa, nhưng khi nhìn vào đôi con ngươi màu xanh lam làm Ngải Vi cảm thấy như mơ hồ. Trong lúc nhất thời, quả thật nàng không cách nào tiếp lời hắn.
Nghe giọng điệu thì giống nói đùa, nhưng khi Ngải Vi nhìn vào thì lại thấy trong đôi mắt màu xanh lam kia có một ít vẻ gượng gạo. Nhất thời, nàng không thể nói tiếp câu gì.
Có lẽ Nhã Lý thật sự...?
"Được, bổn tướng quân sẽ kể cho nàng nghe chuyện của mình! Nàng hãy tập trung lắng nghe, ta sẽ không kể lại lần thứ hai đâu!" Nhã Lý lảng đi, làm bộ nghiêm túc hào sảng nói: "Ta là người Canaan, cũng có người gọi là Phoenician!"
Người Phoenician? Mấy chữ này thốt ra làm Ngải Vi ngây ngẩn cả người. Hắn là người Phoenician?
"Dân tộc của chúng ta am hiểu về buôn bán, có lui tới không ít với Ai Cập, Syria, Hittite." Nhã Lý nhẹ nhàng nói: "Vậy nên ta thích Đồ Đặc, hắn rất có thiên phú về buôn bán. Đương nhiên phương diện khác dân tộc chúng ta cũng khá am hiểu..."
"Người Phoenician còn am hiểu hàng hải, bọn họ chinh phục Châu Phi đầu tiên cùng với Anh quốc và Ireland. Bọn họ thi hành chính sách thực dân khắp bờ biển Địa Trung Hải. Vậy nên cũng có người gọi họ là "Dân tộc trên biển". Ngải Vi liên tục nói ra những lịch sử huy hoàng này. Bá chủ đầu tiên trên biển, chuyên gia buôn bán, làm sao nàng lại không biết cái tên nổi bên tai như sấm này.
"Ha ha, ngoại trừ câu nói đầu tiên vả cuối cùng, những điều chính giữa nàng nói gì ta cũng không hiểu!" Nhã Lý cười: "Đúng vậy, chúng ta chính là tộc người được gọi "Dân tộc trên biển", "Dân tộc đam mê buôn bán". Người Phoenician khi còn rất nhỏ sẽ theo cha mẹ vượt biển để bán hàng rong, thiên phú của nó không cần nói cũng đủ hiểu."
Có ai lại không biết người Phoenician? Có ai lại không biết dân tộc trên biển" Trí tuệ bọn hắn cỡ nào? Tinh thần mạo hiểm, ý thức phát triển lớn cỡ nào? Bọn hắn lấy màu đỏ tía làm cờ là muốn thể hiện rõ sự bá chủ trên biển vào niên đại của mình.
"Cờ màu đỏ tía..."
"Thông minh đó Nefertari. Ý nghĩa của Phoenician chính là đất nước đỏ tía, màu sắc thần bí đẹp đẽ kia là tượng trưng cho dân tộc chúng ta."
"Vậy còn màu đen sâu thẳm?"
"Màu đen sâu thẳm..." Nhã Lý cười nhàn nhạt, ngón tay dài thon gọn vén mái tóc trên trán sang một bên, để lộ con mắt màu xanh lam "Nefertari, ta đã từng nói qua. Người Phoenician từ nhỏ đã theo cha mẹ vượt biển để bán hàng rong. Nàng biết vì sao ta lại không trở thành một thương nhân vĩ đại trên biển không?"
Ngải Vi im lặng nhìn hắn, chờ đợi đáp án.
"Cha mẹ ta bị quốc vương Hittite xử tử. Đơn giản vì nhi tử ngu xuẩn của hắn coi thường thương phẩm trân quý mà cha mẹ ta vận chuyển từ xa đến!"
"Chẳng lẽ người kia phải.."
Nhã Lý vẫn cười, trong giọng nói thêm vài phần lạnh lẽo "Màu đen sâu thẳm, đại biểu cho cái chết vĩnh hằng. Ta muốn đem đến sự chết chóc và thống khổ lớn nhất cho Mục Ngõa Tháp Lợi Tư!"
Trong chốc lát, không khí như đông cứng lại, sự trầm mặc như một cánh tay bóp chặt vào cổ Ngải Vi, khiến nàng không thể thốt nên lời.
Sau khi Ramses 2 qua đời mấy chục năm, Phoenician đã sinh ra ảnh hưởng to lớn với những quốc gia ven bở Địa Trung Hải. Chẳng lẽ sự xuất hiện của Nhã Lý với đoạn lịch sử này có tính thúc đẩy hay sao?
Nếu thế, hắn phải là một người đáng sợ chừng nào?
Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn hai con lạc đà chậm rãi bước đi.
Một lát sau, Nhã Lý lại mở miệng cười, phá tan bầu không gian tĩnh lặng.
"Nefertari. Ta không thèm quan tâm Hittite về sau sẽ thế nào. Vì mục đích của ta đã hoàn thành. Ta còn ở đây làm một kẻ thống trị là vì để cho vui. Nhưng..."
Lời mới chỉ một nửa đã ngưng. Một cái búng tay nhẹ nhàng khiến hai con lạc đà ngừng lại.
Ngải Vi ngồi thẳng lên nhìn về Nhã Lý với vẻ đề phòng.
Hắn vẫn cười nhưng đôi mắt lại hiện lên sự sắc bén nhìn thẳng vào cánh đồng bát ngát đen kịt.
Mấy bóng người cao lớn xuất hiện. Bọn họ mặc quân trang Hittite, trong tay cầm kiếm sắt do Hittite đặc chế, nhưng khuôn mặt lại thể hiện vẻ hung ác tham lam của bọn cướp thông thường.
Một gã cao lớn miệng đầy ria mép nói "Để tiền tài, lạc bà và đàn bà lại!"
"Cả quần áo của ngươi nữa!" Giọng nói chói tai nam không ra nam, nữ không ra nữ hùa theo cùng những tiếng cười quái đản.
Trong chiến tranh sẽ không tránh được việc binh sĩ cướp đoạt trắng trợn vào giữa ban ngày. Dưới áp lực lớn của chiến tranh, trăm ngàn việc phát sinh như thế này là có thể hiểu. Nhưng thân là người thống trị sẽ không nghĩ tới có ngày mình cũng rơi vào tình huống này.
Ngải Vi vội nhìn sang Nhã Lý, trên đôi môi vị quân chủ trẻ tuổi vẫn là nụ cười rất khó nắm bắt.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ bỗng xuất hiện một nghi vấn. Vì sao hắn lại muốn cả hai cưỡi lạc đà đi tới chỗ này? Vừa lãng phí thời gian lại vừa dễ bị người khác làm phiền. Cho dù là đánh cược, cũng vì sao không cưỡi ngựa phi thẳng một đường đến Memphis tìm hiểu rõ mọi chuyện. Nếu như Nhã Lý thật sự muốn đưa nàng về Ai Cập, tại sao lại không dùng ngựa?
Lòng vừa dấy lên nghi ngờ, chưa kịp mở miệng hỏi Nhã Lý thì một gã to cao vác theo đao đã đi tới chỗ Nhã Lý "Ngươi là thương nhân Phoenician? Còn dẫn theo một cô gái tóc vàng, không sợ bị binh sĩ Ai Cập bắt lại sao?"
Mái tóc màu vàng óng nữ nhân, bị Ai Cập binh sĩ bắt lại?
Ngải Vi bối rối nhìn gã to cao với vẻ khó tin.
Tại sao như vậy?
Mái tóc màu vàng óng nữ nhân, chẳng lẽ là địch nhân của Ai Cập à...?
"Ngươi nên câm miệng!"
"Cái gì?" Diện mạo dữ tợn đại hán nhìn về phía Nhã Lý, ở trong mắt hắn xem ra tư tư văn văn tiểu thương người rõ ràng bỗng nhiên lộ ra thêm vài phần lại để cho hắn hoảng sợ hàn ý.
"Cái gì?" Gã to cao có khuôn mặt dữ tợn trừng mắt nhìn Nhã Lý, tuy nhiên từ cơ thể người thương nhân nho nhã kia lại toát lên một sự lạnh lẽo khiến hắn hoảng sợ.
"Ta nói!" Giây phút này trông nụ cười Nhã Lý có phần đẹp đẽ, lời còn chưa dứt, máu tươi đen ngòm đã phun ra bắn tung tóe trên gương mặt tái nhợt của hắn. Ánh trắng chiếu xuống, hai con người xanh lanh như phát ra ánh sáng lạnh.
Rõ ràng hắn đã dùng tay đâm xuyên thân thể gã to cao kia.
Không, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong tay hắn có một con dao găm nhỏ.
Máu đen từ từ chảy xuống cánh tay của hắn, khuôn mặt gã to cao nhăn nhó, cảnh tượng khiến người ta phải khiếp sợ vô cùng.
"Ta đã nói ngươi nên câm miệng!"
Tất cả mọi người xung quanh đều không lên tiếng, sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đôi mắt màu xanh lam, dù không có cờ hiệu nhưng làm sao không đoán ra người trẻ tuổi trước mắt là ai.
Đây chính là người trong truyền thuyết đã nhuộm máu tướng quân dũng mãnh của thành địch, khiến đám cướp thường xuyên quấy nhiễu thương đội Hittite phải nhận lấy đòn báo thù chí tử tàn khốc - Quân chủ chân chính sau bức màn của Hittite.
Rốt cuộc có một người lo sợ mở miệng "Nhã Lý, Nhã Lý, A Các Nặc Nhĩ đại nhân!"
Phàm là kẻ hiểu được tiếng Hittite thì cho dù là cường đạo, dân du mục, có ai lại không e sợ người này huống chi chỉ là quân sĩ ăn lương. Chẳng cần biết vì sao hắn lại ở đây, vì sao lại cưỡi lạc đà cùng với một cô gái trong đêm khuya, đã nghe tên thì bản thân chỉ lập tức muốn quay đầu bỏ chạy.
"Đợi một chút!" Một gã nhìn có vẻ rất có chủ kiến lấy hết dũng khí lên tiếng. Ngải Vi không cần nghe hết câu cũng biết gã định nói ra điều ngu xuẩn gì "Dù sao chúng ta nhiều người, trên người Ngải Lý nhất định có thứ đáng giá!"
"Cũng đúng." Một gã gầy khác nói theo "Nếu Nhã Lý chết thì chúng ta không chừng có thể về nhà, không phải đánh giặc nữa!"
Mấy binh sĩ Hittite lại hùng hổ xông tới.
Cho dù Nhã Lý có là thần cũng không thể chỉ dựa vào con dao găm kia đánh thắng bọn binh sĩ đã được huấn luyện thành thạo. Dựa vào suy nghĩ này, bọn gã càng có can đảm.
"Nhã Lý, ngươi hẳn là có dẫn người đi theo phải không?" Ngải Vi hỏi nhỏ gã đàn ông bên cạnh mình.
"Để làm gì? Ta đi một mình với nàng ra ngoài, vì sao phải dẫn theo người khác?"
Cho ta xin, đây là nơi đâu chứ? Nhìn các binh sĩ đang từng bước lại gần, Ngải Vi không khỏi lau mồ hôi lạnh. Tình huống bất đắc dĩ, không lẽ nàng phải sử dụng vòng tay... Không, vòng tay này e rằng chỉ có thể dùng một lần cuối cùng. Nếu như không được gặp hắn, nàng tình nguyện chết ở nơi đây.
"Nefertari!" Thời điểm nàng cắn răng ra quyết định, Nhã Lý đột nhiên lên tiếng "Trước giờ ta đều nói nàng không hiểu ta!"
Cái gì?
Nàng quay sang nhìn hắn, đôi mắt kia cũng yên lặng nhìn về phía nàng.
Đôi mắt dịu dàng ẩn chứa vài phần sát ý khiến người khác phải sợ hãi.
"Từ nhỏ người Phoenician đã theo đội bán hàng rong. Để bảo vệ mình nên chúng ta đã sớm luyện một thân võ thuật thật giỏi. Mà ta, thì lại càng muốn học nhiều thêm nữa. " Hắn đi đên con lạc đà bên cạnh rút ra một thanh kiếm sắt bóng loáng "Bởi vì từ cái này cha mẹ ta chết, ta đã thề rằng bản thân phải có năng lực bảo vệ người quan trọng nhất đối với mình!"
Ánh sáng lạnh nhấp nhoáng, thậm chí ngay cả âm thanh gào thét cũng chưa từng vang lên.
Ngải Vi vẫn còn đang sững sờ thì Nhã Lý đang vung thanh bảo kiếm, ánh trăng chiếu đến máu tươi làm ánh lên những tia sáng đẹp đẽ. Những binh sĩ Hittite chống cự yếu ớt giống như châu chấu đá xa. Nhã Lý vung kiếm đến đau thì sự sống chấm dứt đến đó.
Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng vội vã dùng tay che mặt, tránh không nhìn khung cảnh tàn khốc trước mắt. Không khí bốc lên mùi máu tanh, nàng liền cố thở chậm lại.
Thứ nàng đang nhìn thấy là phim khoa học viễn tưởng hay sao?
Tại thời cổ đại hóa ra còn có loại võ thuật kỳ diệu đến như vậy.
Nhưng Nhã Lý làm vậy không đúng. Hắn thông minh đến thế, nếu hôm nay hắn cưỡi một con ngựa nhanh thì sẽ không gặp phải những chuyện thế này.
Mục đích của hắn đến tột cùng ở đâu?
Đột nhiên, Ngải Vi hiểu ra.
Nàng ngửa đầu lên nhìn trời, không để ý tới đống lộn xộn thê tham trên mặt đất.
Tiếng dãy dụa dần chấm dứt. Chỉ còn lại tiếng Nhã Lý thu kiếm vào võ, cưỡi lạc đà đi tới.
Im lặng một lúc, một tiếng búng tay vang lên, lạc đà lại tiếp tục bước về phía trước.
"Nhã Lý, ván cược này ngươi sẽ không thắng!"
Ngải Vi vẫn như cũ, kiên trì nhìn lên bầu trời bao la đầy sao.
Một lát sau, giọng của Nhã Lý vang lên một cách miễn cưỡng "Chưa tới Ai Cập, vì sao nàng biết ta sẽ không thắng?"
"Canh bạc của ngươi, không phải là để trở về xác nhận xem người kia có quên ta hay không." Ngải Vi thở dài "Mà là đang muốn khiến ta quay về Hittite với ngươi!"
Nhã Lý trầm mặc một lúc, cuối cùng cười nhẹ "Không hổ là Nefertari!"
Quả thật, mục đích của hắn không phải là điều hắn đã đặc cược. Mà hắn muốn trong chuyến đi buồn chán này khiến Ngải Vi hiểu rõ thêm về mình... Khi đã hiểu rõ mình, có lẽ sẽ khiến nàng yêu mến mình.
Nhưng nàng lại quá thông minh, dễ dàng vạch trần kế hoạch mà hắn đã bố cục tỉ mỉ, nhìn rõ những điều hắn đã chôn dấu trong lòng.
Hắn nghiêng người nhìn nàng, thân thể của nàng gầy yếu ngồi trên bướu thứ hai của lạc đà, gắng sức ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên bầu trời đầy sao, mái tóc màu vàng như ánh mặt trời vắt ngang bờ vai trắng nõn của nàng.
"Người Phoenician..."
Hắn mở miệng kể chuyện, giọng nói dịu dàng không còn vẻ trêu chọc vô lễ như thường ngày. Ngải Vi rốt cuộc gục đầu xuống, nhìn qua đôi mắt như hai viên đá quý của hắn, lúc này đôi mắt lạnh như băng đó bỗng xuất hiện một sự tĩnh mịch khó tả, giống như vì sao sáng ngời trên bầu trời ban đêm.
Ánh mắt như vậy, chưa bao giờ nàng nhìn thấy trên gương mặt anh trai của mình.
"Người Phoeician cũng không có đôi mắt màu xanh lam. Vậy nên ta cũng không phải là con của cha mẹ ta..." Hắn nhẹ nhàng nói "Ta không biết ta đến từ đâu. Ngoại trừ cha mẹ, tất cả mọi người đều chưa từng xem ta là một thành viên của dân tộc Phoenician. Đôi mắt này, giống như một đặc trưng của ngoại tộc."
Hắn dừng một chút.
"Lần đầu tiên nàng xuất hiện." Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp "Ta thấy nàng cũng có một đôi mắt như ta. Ta không biết đó là cảm xúc gì, nhưng ta rất vui. Vì nàng khiến cho ta cảm nhận được ta không đơn độc."
Hắn nói xong, giọng trở nên kiên định, nét mặt tỏ ra nghiêm túc.
"Vậy nên ta muốn trở về thời điểm lần đầu tiên ta và nàng gặp nhau. Ta thống trị Hittite là vì thú vui, nhưng nếu nàng đồng ý ở cùng với ta, chỗ nào ta cũng có thể đi được."
Hắn nghiêm túc nói xong, sự nghiêm túc chưa bao giờ có càng thêm lớn.
"Ai Cập, Syria, Babylon, đi tới tất cả những nơi nàng thích. Theo suy nghĩ của ta, đi tới những nơi đó có lẽ sẽ tìm được nơi sinh ra ta. Chỉ cần nàng đồng ý, ta có thể từ bỏ đất nước, từ bỏ quyền lực, từ bỏ tiền tài."
Hắn cố gắng nói thật nhanh, giống như nếu bỏ lỡ hôm nay thì sẽ không còn cơ hội thổ lộ nữa.
"Nefertari, có nàng ở đây ta mới cảm nhận được mặt trời mọc, mặt trời lặn là điều đáng để con người chờ mong. Ta mới cảm nhận được con tim mình rung động, mới có thể vui vẻ vì máu của sinh mạng vẫn đang chảy xuôi trong cơ thể ta."
Hắn rốt cuộc cùng ngừng nói, tựa đầu vào bước lạc đà hít vào một hơi thật dài.
Đây là lời dài nhất mà hắn từng nói đó.
Nhưng hắn còn muốn nói nhiều hơn thế nữa.
Cho dù là ngu ngốc độc thoại một mình cũng tốt, hắn thậm chí không cần nàng trả lời. Hắn chỉ muốn nói tất cả những lời này cho nàng biết.
"Quãng đười từ Damascus đến Memphis thật sự quá gần..."
Nếu như đoạn đường này có thể kéo dài, hắn sẽ có thể độc chiếm người con gái giống như ánh mặt trời chói chang bên cạnh này.
Hắn chưa bao giờ sợ sẽ thua cuộc đến vậy.
Nếu thua lần cược này, hắn sẽ mất tất cả.