Dật Dấn đứng trước phòng Phó Tổng và cầm lá đơn trên tay.
Nữa muốn bước vào, nữa thì không.
Để đưa ra một quyết định thế này thì anh cũng đã đắn đo lắm chứ.
Hôm trước ba anh có gọi về, ba bảo ba cần anh.
Chất giọng ba thều thào, khó nhọc.
Chỉ cần nghe giọng nói ấy cũng đủ khiến anh thắt lòng.
Tuy không gần gũi nhưng tình phụ tử vẫn luôn ẩn sâu và in hằn trong tim anh.
Còn Lạc Y...anh không muốn xa cô dù biết rõ cô sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Chưa một ai có thể khiến anh lưu luyến đến thế.
Anh sẽ chúc mừng nếu cô đã tìm được hạnh phúc nhưng người cô chọn bây giờ chắc chắn sẽ không thể mãi là của cô.
Chọn cách ra đi như vậy càng khiến anh lo lắng cho Lạc Y hơn.
Ắt hẳn sau này cô sẽ chịu khổ.
Hít một hơi thật sâu, Dật Dấn lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa.
Rất nhanh, ngay sau đó liền có tiếng nói vọng ra.
-Vào đi!
Anh vào trong rồi nhẹ đóng cửa lại.
Đến trước bàn Phó Tổng, đứng đối diện Vỹ Khanh, anh đưa lá đơn bằng cả hai tay.
-Thưa sếp, tôi muốn xin thôi việc.
Vỹ Khanh nhận lấy, nhìn lá đơn và trầm ngâm một hồi lâu.
Năng lực làm việc của Dật Dấn rất tốt.
Mọi việc ở phòng kinh doanh đều được anh ta sắp xếp hợp lý vô cùng.
Nay Dật Dấn xin nghỉ việc cũng khiến anh cảm thấy hối tiếc phần nào.
Vỹ Khanh lên tiếng, cố tìm một hi vọng nào đó để giữ chân anh ấy lại.
-Trưởng phòng Thiệu có việc gì sao? Anh đã suy nghĩ kĩ về vấn đề này chưa?
-Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi ạ.- Dật Dấn gật đầu, chợt đôi mắt anh chùng xuống.- Ba tôi đang bệnh nặng, ông ấy cần tôi.
-Thế thì sau này anh sẽ quay lại chứ?- Vỹ Khanh nhướng một bên mày.
-Điều đó tôi vẫn chưa nghĩ tới.
Nhưng có lẽ tôi sẽ không quay lại nữa.- Dật Dấn cười gượng gạo.
-Chỉ là "có lẽ" thôi đúng không?- Anh nhấn mạnh.- Thôi được, tôi sẽ ký đơn cho anh.
-Cảm ơn Phó Tổng!
Vỹ Khanh cầm bút, hơi đắn đo một tí nhưng anh vẫn kí vào đơn.
Quả thực anh không muốn mất đi một nhân tài.
Đưa đơn lại cho Dật Dấn, anh mỉm cười.
-Hết tuần này anh có thể nghỉ.
Mong là trong thời gian đó Trưởng Phòng Thiệu vẫn nhiệt tình giúp đỡ tôi.
-Tôi sẽ cố gắng mà.- Dật Dấn gật mạnh đầu.
-Được rồi, chúc bác trai mau chóng khỏe mạnh.
-Cảm ơn Phó Tổng rất nhiều.- Anh cúi đầu chào rồi ra ngoài.
...
Chiều tối, Tuệ Mẫn đến trước trụ sở văn phòng của tập đoàn Thượng Ẩn và chờ đợi.
Hôm nay Lạc Y về trễ, tiện đường mua đồ về ngang đây nên cô ghé sang cùng Lạc Y về.
Không biết Lạc Y sao rồi? Đã ổn hơn chưa nữa.
Tối qua Mẫn thấy cô cứ trằn trọc không ngủ được.
Hỏi thì chỉ im lặng rồi quay mặt đi.
Thà cô cứ khóc oà lên, than vãn thế nào cũng được chứ cứ im thinh thích thế này càng làm Mẫn thêm phần lo lắng.
Còn người con trai kia, Mẫn nghĩ anh ta chưa bao giờ nghĩ cho Lạc Y.
Sau này có ra sao thì trong chuyện ấy Lạc Y vẫn là người chịu nhiều sự đau khổ nhất.
Dù biết sẽ không dễ dàng buông bỏ nhưng cứ tiếp tục thì Lạc Y sẽ càng thiệt thòi.
Đang suy nghĩ mông lung thì có một chiếc ôtô màu trắng muốt từ trong Thượng Ẩn chạy ra rồi dừng lại trước mặt Tuệ Mẫn.
Cánh cửa mở ra, một người chẳng xa lạ gì bước xuống.
Đứng trước Tuệ Mẫn, Vỹ Khanh khá ngạc nhiên nhưng sau đó thì mỉm cười tít mắt.
-Mẫn làm gì ở đây thế?
-Em vừa đi mua ít đồ ngang đây, với lại bạn em cũng tầm này tan ca nên em đợi một chút.- Cô cười hiền.
-Vậy à? Anh tưởng em đến đợi anh chứ.
Làm mừng hụt nha.- Anh thở phì, nheo nheo mắt.
-Ơ...em cũng quên bén đi là anh làm ở đây.- Cô nhăn mặt.
-Haha anh đùa đó.
Vỹ Khanh đưa tay bẹo má Tuệ Mẫn.
Với ai thì anh không biết nhưng đối với anh thì Tuệ Mẫn đáng yêu hết phần người ta.
Chợt anh thấy Lạc Y đang từ sảnh đi ra.
Cắn nhẹ môi dưới, anh nói với Mẫn.
-Em cần anh đưa em với bạn về không?
Tuệ Mẫn nhìn chiếc xe sau lưng anh.
Cô suy nghĩ rồi lắc đầu.
Xe này chắc là xe của công ty rồi.
Để cấp trên mà biết anh làm việc riêng sẽ mắng anh cho mà xem.
-Dạ thôi, em và bạn đi bộ về được rồi.
Anh có bận gì không? Có thì cứ về trước đi.
-À...anh cũng còn một số chuyện cần làm nữa.
Vậy thôi, tạm biệt em.- Vỹ Khanh đưa tay lên gãi đầu.
-Hẹn gặp anh sau.
Tạm biệt!- Tuệ Mẫn vẫy tay chào anh.
Vỹ Khanh lên xe nhìn cô và mỉm cười thêm lần nữa rồi anh mới điều khiển xe vụt đi.
Nhìn theo bóng xe anh đang dần khuất, Tuệ Mẫn mỉm cười, ánh mắt ánh lên những tia hạnh phúc.
Trong lòng cô lúc này nôn nao khó tả.
Càng lúc cô càng thấy bản thân yêu Vỹ Khanh nhiều hơn.
Tuệ Mẫn tin rằng sau những chuyện đã xảy ra thì trời cao sẽ trả lại sự yên bình cho đường tình duyên của cô.
Lạc Y ra ngoài.
Vừa trông thấy Tuệ Mẫn thì cô liền vỗ vai cô ấy rồi nhìn theo bóng chiếc ôtô trắng.
Lúc nãy cô nhìn thấy Mẫn nói chuyện cùng Phó Tổng trông thân mật lắm.
Họ quen biết gì nhau sao?
-Tuệ Mẫn! Cậu quen biết với Phó Tổng à?
-Phó Tổng? Phó Tổng nào chứ?- Tuệ Mẫn nhíu mày, đầy thắc mắc.
-Người vừa nói chuyện với cậu ấy.
Con ôtô màu trắng vừa đi kìa.- Lạc Y chỉ tay theo hướng Vỹ Khanh vừa đi.
-Ơ...đó không phải tài xế của Tổng Tài và Phó Tổng sao?- Tuệ Mẫn trố mắt.
-Đâu? Đó là Phó Tổng đấy! Em trai của Tổng Tài.- Lạc Y bật cười, trêu chọc Mẫn.
-Phó Tổng của cậu...tên gì?- Tuệ Mẫn trông chờ câu trả lời, cô mong nó không như mình nghĩ.
-Anh ấy là Thượng Vỹ Khanh.- Nói rồi Lạc Y xoa cằm.- Hình như trùng tên với bạn trai của cậu.
-Thượng Tộc sao? Đứng đầu kinh tế Quốc Gia và hạng 3 trên toàn Cầu?- Tuệ Mẫn kinh hãi tột độ.
-Uhm! Có gì sao Mẫn?
-À...không có gì đâu Y.
Chúng ta về thôi.
Tuệ Mẫn phát hoả, có lẽ là sock rất nặng.
Cô nắm lấy tay Lạc Y lôi đi sòng sọc.
Vừa mới nói đó mà đã có chuyện rồi.
Không ngờ bao lâu nay anh lại lừa dối cô như vậy.
Căn biệt thự đó không đâu xa mà là của Vỹ Khanh.
Chẳng phải ông bà gì cho cả.
Với gia thế đó anh có thể mua cả trăm ngôi nhà đồ sộ như vậy.
Thảo nào cô luôn thắc mắc, một tiểu thư như Lệ Hoa sao lại chết mê chết mệt một người chỉ làm tài xế như anh.
Hoá ra là cô bị lừa.
Bị lừa từ khi vừa mới gặp mặt cho đến tận bây giờ.
Nếu Lạc Y không nói thì có lẽ bây giờ cô vẫn là một con ngốc lẽo đẽo theo con đường mà anh thêu dệt sẵn.
Quả là cục tức này nuốt không trôi mà.
Lạc Y nhíu mày khó hiểu.
Tuệ Mẫn sao vậy kìa? Tự nhiên thay đổi thái độ đột ngột chẳng nói lời nào.
Mà...giữa Phó Tổng và Tuệ Mẫn là quan hệ gì nhỉ? Lúc nãy anh ấy còn đưa tay lên mặt của Mẫn nữa.
Chợt cô mở hai mắt to ra, đầu gật gù như hiểu.
Thì ra là vậy! Bảo sao cô cứ thấy tên Vỹ Khanh nghe quen quen.
Vậy là cả Phục Ân cũng lừa cô.
Lạc Y chau mày, nheo hai mắt.
Phục Ân quả thực rất quá đáng.
...
Thiên Anh mở cửa phòng và nhìn ngó xung quanh.
Khi thấy không có ai ở gần thì cô đóng chặt cửa phòng lại.
Với tay lấy điện thoại, cô ấn số định gọi nhưng hồi hộp, phập phồng lo lắng nhìn ra hướng cửa.
Có người nào nghe được là cô sống dở chết dở cho xem.
*Reeng...Reeng...*
Thiên Anh giật mình.
Vừa thấy số điện thoại quen thuộc thì cô liền bắt máy.
"Anh à?"
"Em sao rồi? Khi nào thì bắt đầu lễ cưới? Em biết không?"
"Ngày 27 tháng 3.
Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi."
"Vậy sao? Cuối tháng này anh công bố tiểu thuyết mới rồi.
Khoảng đầu tháng 3 sẽ về nước.
Đến khi đó em phải giữ máy nha, anh sẽ liên lạc với em."
"Bạch Thiên..."
"Thiên Anh à, em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu.
Suốt thời gian sống xa nhau, người chân trời kẻ gốc bể vậy là quá đủ rồi.
Chúng ta không phải bất hiếu.
Anh chỉ muốn ba mẹ em thấy anh đủ sức để lo cuộc sống của em.
Họ không cho em đi đâu cả, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.
Quen nhau những 3 năm nhưng một buổi hẹn hò đường hoàng của mình cũng chẳng có.
Anh biết ba mẹ lo lắng, bảo vệ em nhưng cứ để em tách biệt khỏi xã hội náo nhiệt kia thì em sẽ dễ mắc chứng trầm cảm đấy."
"Em biết chứ! Nhưng em không làm khác được...hức...hiện giờ em chỉ chờ anh về thôi."
"Em khóc sao? Đó cũng là dấu hiệu cho việc em cứ ở trong 4 bức tường, dễ mau nước mắt lắm.
Còn nếu như em không muốn thì..."
"Bạch Thiên! Em yêu anh! Hức...em không muốn gã cho Thượng Thiếu Gia gì đó...em chỉ cần anh.
Hức...em cần anh mà..."
"Em ngoan nào, không khóc nữa.
Anh sẽ quay về sớm, được không?"
"Dạ! Vậy thôi nha...hức hức...em sợ mẹ sẽ nghe thấy."
"Uhm, tạm biệt.
Yêu em!"
Thiên Anh đặt điện thoại xuống bàn.
Ôm mặt khóc nức nở, chưa bao giờ sau khi nói chuyện với Bạch Thiên mà cô không khóc.
Anh ở xa cô đến tận nửa vòng Trái Đất.
Suốt thời gian yêu xa như thế khiến cô nhớ anh rất nhiều.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện anh sẽ bị cám dỗ và rời xa mình thì Thiên Anh như muốn chết khuất cho xong.
Đâu ai hiểu được cô yêu anh nhiều đến nhường nào.
Thiên Anh luôn canh cánh lo sợ rằng một ngày nào đó, khi anh có được địa vị thì bên cạnh anh lại là một người con gái khác.
Ở phương trời xa ấy, cho dù có liên lạc nhiều đến đâu thì cũng không bằng một cái gặp mặt.
Thời gian dài đằng đẵng như thế cô còn chờ được, không lẽ chỉ còn ít ngày nữa anh về mà cô không đợi được sao.
Dù mọi chuyện thế nào thì cũng không được bỏ cuộc.
Cô nên vì hạnh phúc của mình thôi.
-Thiên Anh!
-A dạ...!
Thiên Anh giật mình nhìn ra cửa.
Mặt cô tái đi, chân tay cũng run lẩy bẩy.
Hai tay đưa lên lau mặt một cách đầy vụng về, cô cố gắng thật bình tĩnh và lấy lại tinh thần.
Phí phu nhân đặt cốc sữa lên bàn, kế điện thoại cô rồi đến gần.
Đối diện Thiên Anh, bà nhíu mày khó hiểu.
-Con vừa nói chuyện với ai thế? Sao lại khóc?
-Con...con...- Cô ấp úng, không dám nhìn thẳng vào bà.
-Thế nào? Con đang giấu mẹ chuyện gì sao?- Bà gặng hỏi.
-Không...không có...chỉ là...- Thiên Anh cắn chặt môi, không biết phải nói gì.
-Là thế nào?
-Bạn con...à, bạn con vừa gọi bảo con làm một bữa tiệc độc thân đãi tụi nó trước khi về nhà chồng.- Cô vội vàng biện cớ.
-Được đó con! Hôm đó con cứ đi với bạn đi.- Phí phu nhân mỉm cười nắm lấy tay cô.
-Mẹ...cho con đi ạ?- Cô mở to mắt nhìn, không tin nổi đây là thật.
-Mẹ cho đi đó.
Bạn bè còn nhớ con nên gọi, cớ gì mẹ không cho đi.- Bà xua tay.
-Con cảm ơn mẹ!
Thiên Anh vui mừng ôm chặt lấy bà.
Chưa bao giờ cô thấy hạnh phúc thế này.
Không ngờ mẹ lại dễ dàng để cô ra ngoài như vậy.
Nhất định sau này, khi cuộc sống đã ổn định, cô sẽ về nhận tội với mẹ.
"Con xin lỗi, mẹ phải thất vọng vì con rồi."
...
"Em nghe đây!"
"Bảo Bối! Em đang làm gì đó?"
"Em vừa ăn tối xong, giờ xem phim xíu rồi ngủ."
"Đừng thức khuya quá, không tốt đâu nhé.
À mà hôm nay là ngày em đến đèn đỏ, có bị trễ không?"
"Ếi...tự nhiên...tự nhiên anh hỏi à."
"Anh nói thật.
Nếu trễ thì đừng ăn đồ nóng nữa.
Đến khi có thì không được vận động mạnh, đi tắm phải tắm sớm, nên pha nước ấm nữa.
Có đau bụng quá thì em cứ về nhà nghỉ ngơi, anh sẽ nhờ Lập Hàn giúp em xong công việc.
Không xem phim gì nữa, em đi ngủ sớm đi.
Chừa sức mai làm."
"Anh à, sao nay anh nhiều chuyện vậy? Nói luyên thuyên luôn nha.
Sao anh rành dữ vậy?"
"Của nợ ngốc, anh đang lo cho em đấy.
Chợt nhớ em đến ngày nên anh mới xem trên mạng xong."
"Dạ, khi nào anh về?"
"Vài hôm nữa, nhớ em quá nên gọi đây."
"Eo...thôi anh làm việc đi, em đi xem phim, tới giờ rồi."
"Không xem phim, đi ngủ ngay."
"Thôi nha anh, bey nha."
"Bảo bối! Này! Này!..."
Lạc Y buông điện thoại xuống rồi đi đến bên cửa sổ.
Nhìn lên bầu trời đêm đầy các vì sao lấp lánh, cô bắt đầu ngẫm nghĩ.
Tuệ Mẫn nói không sai, hiện tại chỉ là khởi đầu, còn đến khi cảm xúc dần mờ nhạt thì cô không khác gì búp bê hết giá trị.
Cô yêu anh! Cô khẳng định mình yêu anh rất nhiều.
Nhưng còn anh? Anh không chỉ có riêng cô là nhân tình.
Dù anh sống rất kín tiếng nhưng linh tính luôn mách bảo cô như vậy.
Chẳng bao giờ cô an tâm và đặt niềm tin thực sự vào anh.
Sao trong cô lúc này cứ nôn nao, bồi hồi khó tả.
Liệu ngay lúc này kết thúc thì có quá muộn hay không?
*Cạch*
Cánh cửa bật mạnh ra.
Lạc Y giật mình nhìn ra cửa.
Tuệ Mẫn lao vào phòng, mở tủ quần áo lấy hết đồ đạc của mình và dồn vào vali.
Cô ấy bối rối đến nỗi không biết mình nên lấy thêm gì.
Lạc Y lo lắng đến gần Tuệ Mẫn, cất giọng hỏi.
-Sao vậy Mẫn? Sao cậu dọn hết đồ rồi?
-Ông nội...ông nội đang nằm viện.
Hức...mình phải bay về Côn Phổ ngay thôi...