Tuệ Mẫn ê ẩm mình mẩy.
Cô hé mắt, khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, tối tăm.
Hai tay, hai chân bị trói chặt.
Nhìn bao quát căn phòng.
Nó cũ kỹ, hôi nhiều mùi ẩm mốc, bụi bám đầy đồ vật.
Ngồi trong góc phòng, cô sợ hãi nép sát người vào.
Trước giờ Tuệ Mẫn sợ nhất là bóng tối.
Rút gọn người, co ro lại, cô bật khóc nức nở.
Nơi đây là đâu? Ai đã nhốt cô ở đây chứ? Cô đã gây thù chuốc oán với ai sao? Còn Vỹ Khanh nữa, giờ này anh có sao không? Có xảy ra chuyện gì với anh không vậy?
Tuệ Mẫn nhớ rất rõ.
Cô đang đi dạo ở bờ hồ thì bỗng nhiên có người chộp lấy mình, bịt chặt miệng lại.
Lôi đến xe, người đàn ông đó nhét cô vào trong.
Tuệ Mẫn gắng hết sức vùng vẫy nhưng hoàn toàn thất bại.
Đột ngột có người đánh mạnh vào gáy khiến cô bị ngất đi, mở mắt ra thì thấy mình ở nơi này.
Người đàn ông đó đâu rồi? Bắt cô vì lí do gì? Tâm trí thực hoảng loạn, Tuệ Mẫn càng khóc to hơn.
Trong tưởng tượng lại xuất hiện nhiều cảnh ghê tởm đến rợn người.
-Có ai không...hức hức...có ai không vậy?
*Cạch*
Cánh cửa bật mở, một top người mặc vest đen đi vào.
Họ đều vạm vỡ, cao lớn, trông đầy mạnh mẽ.
Nếu như tìm cách trốn thoát thì cô cũng khó thân trốn được.
Rõ ràng giữa cô và họ không quen không biết, tại sao lại mang cô đến đây?
-Các...các người là ai?- Tuệ Mẫn run cầm cập, càng co người vào.
-Cô gái cứ ở đây thư thả đi, vài hôm nữa tiểu thư tôi sẽ đến và xử lý cô.- Tên được cho là cầm đầu nhếch môi.
-Tôi với các người liên quan gì nhau chứ? Thả tôi ra!- Cô nghiến răng.
-Cô đúng thật là không liên quan chúng tôi nhưng cô đã đắc tội với tiểu thư.
Tôi luôn mong sau này cô sẽ luôn bình an đấy...haha.- Tên đó bật cười mỉa mai rồi quay đi.- Chúng ta đi!
-Này...các người đứng lại đó.
Này...
*Rầm*
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tuệ Mẫn giật mình nảy người.
Cô mím môi, toàn thân run lẩy bẩy.
Lạnh quá! Nơi đây vừa hôi tanh, vừa tăm tối khiến cô không ngừng sợ hãi.
Tim cứ đập thình thịch, lòng cô như sắp rơi xuống đáy vực sâu.
Họ định nhốt cô đến bao giờ đây? Còn cô tiểu thư gì đó.
Cô ta là ai? Cô ta muốn gì?
...
-A...ưm...
Đôi môi mềm mại di chuyển từ ngực xuống bụng, hai tay cũng lướt theo từng đường cong hút mắt.
Tiếng thở dồn dập đầy tà mị, kèm theo tiếng kêu như mèo hoang nhỏ vang lên.
Chính là mùi hương này, không nhầm lẫn ở đâu được.
Từ trước đến bây giờ chưa lúc nào anh tìm được mùi hương dễ chịu như thế này.
Nó khiến anh thư giãn và tăng dần cảm xúc.
Tách dần hai chân cô ấy, anh lại di chuyển môi xuống hôn lên bên đùi mịn màng.
Ánh mắt ánh lên, sáng rực.
Thân người cũng nóng hừng hực theo từng giây từng phút.
Vừa thấy anh định cúi xuống thì cô ấy đỏ ửng mặt, vội vã kéo lên.
-Em còn nhớ đêm đầu tiên của chúng ta chứ?- Vục đầu vào cổ cô, anh tiếp tục nhấm nháp.
-Ưm...em nhớ chứ...ha a...
-Đến giờ em vẫn như vậy, vẫn mẫn cảm như lần đầu tiên.
-Ư...ưm...
Cô thở dốc, tên này rõ là đang muốn kích tình cô hơn.
Không biết xấu hổ còn nhắc lại chuyện ban đầu.
Thân dưới cũng chạm vào hạ nguyệt khiến cô rùng mình không thôi.
Áp tay vào gương mặt anh tú, cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói thều thào đầy dụ hoặc.
-Phục Ân, em yêu anh.
Ghì chặt đầu anh, Lạc Y chủ động hôn lên đôi môi mềm mại ấy.
Chiếc lưỡi bé tí cố gắng chen vào bên trong mà trêu đùa.
Tay cô chạm ở ngực, ngay tim của anh để cảm nhận từng cảm xúc mãnh liệt nhất.
Phục Ân mỉm cười.
Anh biết rõ khi đỉnh điểm nhất thì cô luôn nói thật, hôm nay lại còn chủ động như vậy nên anh hiểu ngay cô cần thứ gì.
Chỉ cần một câu nói nhẹ như thế cũng đủ khiến anh rối bời đầu óc.
Chẳng khác gì con mèo hoang, từng tiếng kêu ám muội cứ dẫn dắt anh chìm đắm trong khoảng không vô định.
Yêu cô càng nhiều hơn, trân trọng cô càng nhiều hơn nữa.
Lạc Y chỉ được ở cạnh anh thôi, duy nhất một mình anh.
Cho là ích kỷ, độc chiếm cũng được nhưng tuyệt đối cô không thể thuộc về bất kỳ ai khác nữa.
Nâng hai chân cô gác qua đùi mình, anh cho phần quan trọng nhất tiến vào bên trong.
-A...ưm...!
Lạc Y cong người.
Hạ thân càng siết chặt.
Gương mặt ửng đỏ, hai tay cũng nắm lấy drap giường.
Phục Ân sao thế nhỉ? Lúc này rất khác với những lần trước, nhanh đến dồn dập.
Như là dùng hết sức bình sinh mình có.
Từng nhịp từng nhịp một muốn nuốt chửng cả cô gái nhỏ bên dưới.
-A ha...anh từ từ thôi...
-Em có chắc là từ từ không?- Cắn nhẹ lên vành tai cô, anh thủ thỉ.
-Ưm...nhanh và mạnh quá...em không chịu được đâu...a...
-Lạc Y! Theo anh, sinh con cho anh, yêu anh nhiều hơn và không được xa anh.- Lúc này Phục Ân càng mạnh mẽ, bức chết cô.
-Ưm ưm...em hứa...em hứa mà...
Sáng sớm, Lạc Y mệt mỏi, lờ đờ cả người.
Vòng tay cô ôm chặt lấy nam nhân bên cạnh, đầu cũng vùi vào ngực của anh như mèo nhỏ và tiếp tục thở đều đều.
Phục Ân hé mở hai mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn trong lòng.
Vuốt ve tấm lưng trần mịn màng.
Anh hôn nhẹ lên trán cô.
-Đêm qua vất vả cho em rồi.
-Không sao mà...là do em tình nguyện cả.- Cô trả lời nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, đầu lại càng vùi sát vào anh hưởng trọn hơi ấm.- Anh còn giận em không?
-Chẳng phải thằng anh giận, thằng em đã lo làm hòa rồi sao?
Lạc Y mím môi, nín bặt.
Tên này càng ngày càng lộ bản tính lang sói của mình mà.
-Bảo bối dậy đi, anh sẽ đưa em đến một nơi.- Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi lướt qua gương mặt hoàn mỹ.
-Ưm...- Lạc Y mở mắt, cô ngồi dậy và lấy chăn che ngực mình.
-Ngại gì nữa?- Phục Ân ngồi dậy, ôm cô từ phía sau rồi hôn lên bả vai, ngay vị trí cái bớt hình đôi cánh màu tím.- Thân thể em, còn nơi nào mà anh chưa nhìn thấy.
-A...sắc lang.- Cô đánh anh một cái.- Nó xấu lắm đúng không?
Phục Ân hiểu rõ cô đang hỏi về việc gì.
Anh cười ôn hòa rồi lướt môi đặt ở cái bớt tím.
-Không, nó rất đẹp.
Mọi thứ thuộc về em đều đẹp đến lạ kỳ.
Sau khi thay đồ và dùng xong bữa sáng, Phục Ân điều khiển xe đưa cô ra khỏi thành phố đến một vùng ngoại ô.
Tuy không phải thành thị nhưng nơi đây cũng tấp nập, rất đông người qua lại.
Nhìn ra lòng đường, cô mỉm cười hào hứng.
Khá lâu rồi cô chưa được đi ra ngoài thành phố.
Không ngờ bây giờ lại náo nhiệt như vậy.
Phục Ân đưa mắt nhìn cô rồi tiếp tục lái xe.
Bên cạnh anh không chỉ là thiệt thòi mà sau này có lẽ cô sẽ gặp nguy hiểm.
Thà rằng để sống xa một chút nhưng sẽ an toàn hơn cho cô.
Nếu như cô có bất trắc gì thì anh sẽ hận bản thân mình lắm.
Lạc Y mỉm cười dịu dàng.
Người ta thường nói "khi đã yêu xong người đàn ông vẫn bên cạnh vỗ về, an ủi bạn thì đó mới đích thực là người cần bạn".
Lúc nào cũng vậy, qua một đêm Phục Ân vẫn chiều chuộng, ôm lấy cô vào lòng.
Đó có phải là cô đã nắm được trái tim của anh rồi không? Cô nhìn anh, ánh mắt chứa đầy những yêu thương vô bờ bến.
Có lẽ đây sẽ là người đàn ông đầu tiên, cũng là người đàn ông cuối cùng của đời cô.
Lạc Y cũng không biết thân phận của mình là gì.
Có phải là tiểu tam không?
Chiếc xe dừng lại bên trong một căn biệt thự rộng lớn ở giữa thị trấn.
Phục Ân xuống xe rồi mở cửa cho cô.
Anh chìa khuỷ tay ra, Lạc Y hiểu ý liền mỉm cười nắm lấy.
Cả hai cùng nhau vào trong.
Khung cảnh ở đây rất đẹp.
Phía trước là hàng loạt cây kiểng, có cả một đài phun nước nhỏ ở giữa.
Không khí thật yên bình, thoáng đãng.
Trước mắt cô là ngôi biệt thự trắng muốt, đầy sang trọng.
Vào đến cửa chính, Lạc Y ngạc nhiên tột độ khi thấy hai hàng người hầu đang cúi chào cẩn trọng.
-Chào mừng đại hiếu gia và tiểu thư về nhà.
-Nhà sao?- Lạc Y mở to mắt nhìn anh, bàn tay cũng nắm chặt tay áo vest.
-Nhà của chúng ta.- Anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, đầy yêu thương.- Trước mắt mọi người không phải tiểu thư mà là đại thiếu phu nhân.
Nhớ điều này cho kĩ.
-Vâng, thưa đại thiếu gia.
Chào đại thiếu phu nhân.
Lạc Y mỉm cười hiền hòa rồi cúi đầu.
-Chào mọi người!
-Vào trong hết đi.- Anh nói xong thì quay sang cô nhẹ giọng.- Em đi theo anh.
-Đi đâu chứ?- Cô mở to mắt khó hiểu.
-Suỵt! Bí mật.- Nói rồi Phục Ân nắm chặt tay cô kéo đi.
Ra sau ngôi biệt thự.
Lạc Y kinh ngạc tột độ khi thấy cả khu vườn lớn, đầy những bông hoa màu sắc rực rỡ.
Hương thơm lan tỏa bát ngát.
Như quay về thời trẻ nhỏ, Lạc Y bật cười chạy vòng quanh nô đùa.
Không hiểu sao trong cô lại cảm thấy có một cảm xúc gì đó dâng trào.
Hôm nay quả thật rất hạnh phúc, Phục Ân đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất mà cô từng gặp.
Chạy đến bên cạnh rồi ôm gọn cả thân ảnh nhỏ nhắn từ phía sau.
Anh mỉm cười, áp mặt sát bên mặt cô.
Vẫn còn rất nhiều thứ anh muốn làm cho Lạc Y nhưng phải đến khi mọi thứ ổn định đã.
Đến lúc đó anh sẽ bù đắp cho cô những gì mà hôm nay cô bỏ lỡ.
Nhìn thấy cô vui cười hồn nhiên như thế thì lòng anh chợt hạnh phúc biết bao.
-Bảo bối thấy nơi này như thế nào?
-Um...tuyệt lắm.- Cô cười tít cả mắt.
-Nơi này chính là nhà của em.
Khi nào thưa chuyện với mẹ rồi thì anh cũng sẽ đưa mẹ sang đây.
-Mẹ chắc sẽ không đồng ý đâu.- Cô mím môi, nét mặt thoáng buồn.
-Không sao đâu mà.
Anh sẽ thưa chuyện với mẹ.- Nắm chặt hai tay cô, anh ôn nhu thì thầm.
-Dạ!
Từ nhỏ Phục Ân đã không còn cha mẹ.
Nếu như mẹ của Lạc Y ưng thuận thì anh sẽ xem bà như mẹ đẻ của mình.
Nhìn cô ngoan hiền như vậy chắc chắn mẹ cô rất nghiêm khắc và trực đoan.
Nhưng chẳng sao cả, bất cứ giá nào anh cũng sẽ rước bằng được cô về nhà.
-Lên phòng thôi, anh muốn em xem phòng riêng của chúng ta.
-Phòng...phòng của chúng ta?- Mặt Lạc Y đỏ như gất, cô ấp úng.
-Uhm, đi thôi.
Phục Ân lại nắm chặt lấy tay cô kéo đi lên tầng trên.
Mở cửa phòng, khi cô vừa vào thì anh vội đóng chặt cửa lại.
Đi vòng quanh căn phòng, Lạc Y trầm trồ nhìn dáo dác.
Mọi thứ đều trên cả tuyệt vời.
Rất sạch sẽ, ngăn nắp.
Cũng đơn giản như bao phòng ngủ bình thường khác.
Có giường ngủ, bàn trang điểm, tủ quần áo...nhưng chúng khiến tim cô ấm áp đến lạ thường.
Nhìn thấy trên đầu giường thấy treo rất nhiều hình ảnh của cô và anh, có cả ảnh của lần đi chơi vừa rồi.
Quay lại nhìn anh, cô mỉm cười rồi vươn tay ôm lấy.
Gương mặt hồng hào, đầy hạnh phúc ngước lên nhìn Phục Ân thật triều mến.
Đến bây giờ cô mới nhận ra, yêu thương thực chất là những điều đơn giản như thế này.
-Em thích chúng chứ?- Anh cúi thấp đầu, chạm vào trán cô.
-Em thích lắm! Cảm ơn anh rất nhiều.- Càng ôm chặt anh hơn, cô cười tít cả hai mắt.
-Chỉ cần em thích thì thứ gì anh cũng sẽ mang đến cho em.- Phục Ân nhẹ dịu vuốt bên má Lạc Y.- Còn một thứ nữa, anh muốn em xem.
-Còn nữa à?
Lạc Y mở to mắt kinh ngạc.
Hôm nay Phục Ân đã khiến cô bất ngờ lắm rồi, bây giờ đến gì nữa đây? Anh đưa cô đến một căn phòng khác ngay cạnh bên.
Vừa vào trong, Lạc Y cứng người, hai mắt mở to không thể thốt nên lời.
Trong phòng được bày trí rất dễ thương, vách tường được tô màu xanh nhạt.
Xung quanh treo đầy chuông gió, đồ chơi rất nhiều.
Lướt tay nhẹ qua chiếc nôi nhỏ ở giữa phòng, hai mắt Lạc Y ngấn lệ, chực trào ra.
Thực sự Phục Ân muốn bảo nhi như thế sao? Chưa gì mà anh đã chuẩn bị mọi thứ như thế này rồi.
-Đây sẽ là phòng của bảo nhi chúng ta.- Áp tay vào bụng cô, anh mỉm cười khi nghĩ đến ngày đó.
-Anh thích trẻ con đến vậy sao? Là con trai hay con gái?- Tay cô siết chặt lấy tay anh.
-Không cần biết là con trai hay con gái, chỉ cần là con của hai ta thì anh sẽ hết mực yêu thương chúng.
Lạc Y bật khóc nức nở.
Thế mà lúc trước cô lại uống thuốc để tránh thai.
Bây giờ nghĩ lại thấy bản thân có lỗi với anh vô cùng.
Anh đã quan tâm cô như vậy mà cô lại phụ lòng của anh.
Chỉ mong lần này cô thực sự mang bảo nhi.
Lạc Y rất muốn đứa bé này ra đời.
Đó là ao ước của cô và cũng là khát vọng to lớn của Phục Ân.
-Đừng khóc mà bảo bối.
Anh đã tự mình chuẩn bị nó rất lâu rồi đó.
Em không hài lòng sao?- Anh lo lắng, vội lau nước mắt cho cô.
-Không phải đâu, em thích lắm chứ.
Chỉ là em hạnh phúc quá thôi.- Cô mỉm cười rồi nắm chặt tay anh không buông.
-Cảm ơn em, vì đã ghé ngang và trở thành cả nguồn sống của anh...