Vỹ Khanh điều khiển xe dừng lại bên trong nhà Phục Ân.
Anh xuống xe, đóng cửa lại rồi vào trong.
Vừa đi vừa huýt sáo, môi cứ mỉm cười mãi không thôi.
Đến phòng khách, vừa thấy Vỹ Khanh vào thì Phục Ân đặt tờ báo xuống rồi bắt chéo chân.
Khẽ liếc mắt nhìn, anh thấy Vỹ Khanh hôm nay khác ngày thường rất nhiều.
Có gì mà nhóc này vui giữ vậy?
Vỹ Khanh ngồi xuống sofa, miệng cười không ngớt quay sang hỏi Phục Ân.
-Anh hai không về nội sao mà gọi em qua đây?
-Có chứ, mai anh về.
Bây giờ gọi em qua để dặn dò chút việc.- Anh nhàn nhạt nói.
Dì Trần mang hai cốc nước ra rồi đặt lên bàn.
Khi đã xong, bà cúi đầu rồi vào trong.
-Nước của hai cậu.
-Cảm ơn dì!- Vỹ Khanh nói.- À anh hai, em kể anh nghe chuyển này.
-Hửm?- Phục Ân nhướng mày.
-Lúc sáng em đi thư viện gặp một cô gái đáng yêu lắm.- Nhắc đến Tuệ Mẫn, Vỹ Khanh lại cười tươi rói.
-Uhm hmmm...rồi sao nữa?- Anh gật gù.
-Theo như em thấy cô ấy khá hiền, thích đọc sách, lại ăn nói nhẹ nhàng nữa.
-Này này!!! Em vừa gặp người ta có một lần sao biết tính tình ra sao mà nói hay thế.- Phục Ân nhíu mày.
-Em theo cảm nhận của mình thôi.
Cơ mà anh thử gặp cô ấy xem, bị thu hút ngay đấy.- Vỹ Khanh bĩu môi trêu ngươi anh.
-Ừ, lo mà cưa cho đổ nhá.
-Đương nhiên rồi, sao em lại bỏ qua cơ hội này được.
Tìm thầy một người hợp ý mình thế đây mà.
-Mai anh đi rồi đấy, em cứ quản lý công ty cần gì thì bảo Lập Hàn.- Anh lấy cốc nước và nhăm nhi nó.
-Dạ, mà khi nào anh về?
-Một tuần! Cũng có thể một tháng.- Phục Ân từ tốn thốt ra.
-Mau hơn lần anh đi công tác ở Phượng Thương mà.
Em lo được!- Vỹ Khanh cười tươi khoe ra chiếc răng khểnh cực kỳ duyên.
-Xong rồi, em về đi.
-Ơ...anh đuổi lẹ thế.- Vỹ Khanh nhíu mày khó chịu.
-Không về thì ngồi đây đi, anh đi ngủ sáng mai phải bay sớm.- Nói rồi anh đứng dậy đi lên bậc thang.
-Vâng, vâng...- Vỹ Khanh gật gật đầu.
-Ngủ ngon!- Anh vẫy tay chào và không nhìn lại.
-Anh hai ngủ ngon!
...
Lạc Y ngồi ở bàn làm việc.
Cô cứ thắc mắc mãi, không biết Thượng Phục Ân đã đi đâu rồi.
Chưa đến lịch đi công tác mà nhỉ? Có khi nào sau khi gây với cô hôm đó xong thì anh chuyển công tác không ta? Biết làm sao đây???
Bất chợt Lạc Y giật mình.
Cả hai là gì của nhau đâu mà cô phải lo lắng cho anh chứ.
Muốn đi đâu thì cô mặc kệ, tự dưng nhớ đến anh ta làm gì.
Anh ta là người xấu xa, không thể nào tả nổi.
Cũng vì anh mà bây giờ cô chẳng thể tập trung vào việc gì.
Bực bội chết được.
-Làm ơn ra khỏi đầu tôi đi! Please please!!!
-Em lẩm bẩm gì vậy Y?- Y Phúc lay vai cô.
-Dạ đâu có...em đang...bị căng thẳng xíu thôi.- Cô ấp úng không thành lời.
-Uhm, em làm xong bảng này trước giờ tan ca nha.
Ngày mai phòng mình cần gấp.
-Dạ! Em sẽ làm ngay.
Y Phúc gật đầu, vừa định quay đi thì chợt nhớ ra gì đó nên nói với cô.
-Ngày mai Phó Tổng sẽ đi xem xét tình hình ở công ty.
Em làm việc cẩn thận nha.
-Em biết rồi chị.- Lạc Y cười trừ.
-Trưa nay phòng mình làm việc nhé, chiều nay sẽ về sớm hơn ngày thường.
-Sao vậy chị? Nhân dịp gì sao?- Cô nhíu mày thắc mắc.
-Đó là chủ ý của Phó Tổng đấy! Lý do thì chị không biết.- Y Phúc nhún vai.- Mà đó là áp dụng cho cả công ty.
-Còn Thượng Tổng đâu mà nãy giờ em nghe chị chỉ nhắc mỗi Phó Tổng?- Cô lỡ miệng hỏi.
-Chị nghe nói nhà Thượng Tổng có việc nên giao lại cho Phó Tổng quản lý vài ngày.
-Dạ!
-Thôi chị đi đây.
-Chào chị!
Sau khi Y Phúc rời đi thì Lạc Y thở dài ra.
Đưa tay xoa xoa đầu mình, cô muốn tống thẳng Phục Ân ra khỏi trí óc.
Mắc mớ gì phải nghĩ về anh.
Điên mất thôi! Lắc đầu vài cái, cô lấy hồ sơ ra xem.
Lật tới lật lui, cái nào cần chữ ký của cấp trên thì toàn của Phục Ân.
Đáng ghét thật mà!!!
...
Phục Ân vừa dừng xe trong sân của một biệt thự lớn thì ngay lập tức có người hầu chạy ra.
Anh mở cốp xe rồi cho tay vào túi.
Một trong những người hầu lấy hành lý của anh ra rồi đóng lại.
Sau khi chấn chỉnh lại hàng ngũ, họ cúi thấp đầu xuống.
-Chào Đại Thiếu Gia về nhà!
-Ừ, mang hành lý lên phòng giúp tôi.
Nói rồi Phục Ân đi thẳng lên bậc thang để vào trong.
-Dạ!- Tất cả đồng thanh.
Phục Ân vào phòng khách, vừa đến thì anh đã gặp Thượng Cửu Gia ngồi ở đấy.
Trông thấy anh, ông bỏ tờ báo lên bàn.
-Cháu trai về rồi!
-Con chào nội!
-Con ngồi đi!
Phục Ân ngồi xuống bộ ghế gỗ.
Anh không chần chừ chút nào, nhanh miệng hỏi ông ngay.
-Nội gọi con về gấp vậy, có chuyện gì sao?
-Vừa về đến nơi, chưa kịp hỏi ông nó sống chết ra sao thì đã lo chuyện trước rồi.- Ông nói giọng trách móc.
-Thấy nội vậy thì con biết nội khỏe rồi còn hỏi chi nữa cho dư thừa.- Anh nhíu mày.
-Được rồi! Cháu đức tôn ơi là cháu đức tôn, bao giờ con mới chịu lấy vợ đây? Nội quyết rồi đấy, lần này con mà không lấy Phí tiểu thư thì nội...nội...- Nói đến đây ông liền ấp úng.
-Nội thế nào?- Anh nghiêng đầu hỏi.
-Thì ông già này sẽ nhịn ăn thịt.
-Hơ...nội ghét ăn thịt thích ăn cá cơ mà.- Anh hơi mỉm cười, gật gật đầu.
-Nếu anh không lấy thì tôi...chết cho anh xem.- Ông quay mặt nhìn hướng khác.
-Nữa rồi đấy! Nội cứ lấy tính mạng ra doạ con.- Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh ông.
-Chứ anh nghĩ xem ai như anh không? 30 tuổi rồi chưa vợ không con.
Thằng Khanh cũng vậy! Nhà có hai thằng cháu trai mà thằng nào cũng như thằng nấy, chẳng chịu lấy vợ.
Cỡ tuổi các anh, tôi lúc đấy đã có hai thằng quý tử rồi.
Các anh chờ lão già này chết thì mới vừa lòng hả dạ à?- Thượng Cửu Gia giận dỗi, trách mắng anh.
-Được, được! Làm lễ cưới ngay nhé nội, càng nhanh càng tốt.- Anh vuốt lưng ông cho hạ hỏa.
-Con nói thật chứ?- Ông quay sang nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
-Thật mà! Cưới ngay và luôn nhé.
-Úi giời ơi, cháu trai tôi.
Cưng con biết bao nhiêu.- Ông hưng phấn quay người lại, đối mặt với anh.- Này này, nội đã xem ngày rồi.
Ngày mai chúng ta qua ngay Phí Gia bàn chuyện hệ trọng.
Ngày tốt nhất, hợp phong thủy cho đường làm ăn của con và duy trì nòi giống của gia tộc là ngày lành 3 tháng sau.
Cưới ngay kẻo muộn mất.
-Nội tính kỹ thế?- Mặt mày anh nhăn nhó.
-Phải kỹ chứ! Rồi còn chuyện sinh con nữa.- Ông xoa cằm.- Con phải có con trước tuổi 33, trai gái đều được nhưng nếu con trai thì quá tốt.
-Nhà mình đã có quá nhiều con trai rồi, nội không ngán à?
-Ngán gì ở đây? Con không sinh con trai duy trì gia tộc chẳng lẽ sinh con gái ra để đứt cả Thượng Tộc à? Nội không ghét con gái, chỉ là nội cần con trai để nối giỏi tông đường.
Sau khi có con trai thì con muốn có bao nhiêu vịt đẹt nội cũng chịu.
-Vậy là xong rồi nhé! Con lên phòng đây.- Anh đứng dậy và vươn vai.
-Lên dưỡng sức lẹ đi, ngày mai qua Phí Gia với nội.- Ông xua xua tay.
-Vâng!- Thở hắt ra, anh lắc đầu rồi lên phòng.
Chẳng biết quyết định của Phục Ân có đúng hay không.
Hay chỉ là anh muốn quên đi một ai đó.
Liệu rằng sau này với sự thay thế như vậy anh sẽ vô tình khiến cho Phí Thiên Anh phải khổ một đời chăng?
...
Vỹ Khanh vào trong thư viện.
Anh nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của một ai đó.
Khi thấy cô đứng bên kệ sách của Lương Hỷ thì anh liền mỉm cười rồi đi đến.
Tuệ Mẫn dọc theo giá sách, lướt mắt một hồi cô tìm được quyển "Tình Sầu Muôn Phương" của Lương Hỷ và quyển "Lạc Nhau Giữa Thế Gian" của Phi Bằng.
Thấy quyển "Đêm Muộn" ở trên cùng kệ sách, Tuệ Mẫn bước lên bậc thang nhỏ mà thư viện chuẩn bị sẵn để lấy.
Có sách trong tay, cô bước xuống.
Do một tay cầm quyển mới một tay ôm hai quyển lúc nãy nên cô không bám vào đâu được cứ loạng choạng.
Bỗng nhiên một chân cô bị trượt khiến cơ thể mất cân bằng mà ngã xuống dưới.
-Aaa...
-Mẫn...coi chừng!!!
Tuệ Mẫn nhắm chặt hai mắt chuẩn bị tiếp đất.
Cô cứ nghĩ cơ thể sẽ rất đau nhưng không, lúc này cô cảm thấy khá mềm mại và ấm áp.
Vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy mình đang nằm gọn trong lòng của Vỹ Khanh.
Gương mặt Tuệ Mẫn đỏ bừng, nóng ran.
Cô không biết phải làm gì ngay bây giờ, chỉ biết im lặng đứng im và nhìn thẳng vào mắt anh.
Vỹ Khanh ôm lấy Tuệ Mẫn vào lòng, mặc kệ những quyển sách kia rơi xuống đất.
Dịu dàng nhìn vào mắt cô, anh hỏi bằng chất giọng đầy lo lắng.
-Em không sao chứ?
Lúc này Tuệ Mẫn mới hoàn hồn lại.
Cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh và cúi đầu xuống lí nhí.
-Em...không sao.
Cảm ơn anh nhiều lắm!
-Em không sao là tốt rồi.- Anh cười tít mắt.
Tuệ Mẫn ngồi xuống nhặt lại mấy quyển sách, thấy vậy Vỹ Khanh cũng làm theo.
Đến quyển cuối cùng "Phong Cửu" thì tay anh chạm vào tay cô.
Giật mình một cái, Tuệ Mẫn rụt tay lại rồi đứng lên.
Nhặt quyển "Phong Cửu" Vỹ Khanh đứng dậy rồi đưa cho cô.
-"Phong Cửu" đây, em cứ lấy mà đọc.
-Em cảm ơn anh nha!- Cô mỉm cười.
-Sao em khách sáo quá vậy? Cứ cảm ơn anh suốt.- Mặt mày anh nhăn nhó.
-Chẳng lẽ lúc nãy anh đỡ em không bị ngã rồi còn cho em mượn sách nữa.
Em không cảm ơn anh được sao?- Cô chu môi nói.
-Được được! Đối với anh, Tuệ Mẫn muốn thế nào cũng được.- Anh cười xoà.
-Mình lại đó ngồi đi anh.
Gần cửa sổ, vừa đọc sách cũng có thể ngắm cảnh vật bên ngoài.- Cô chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh cửa sổ.
-Uhm được đó, mình ngồi ở đó đi.- Anh gật đầu.
-Dạ!
Tuệ Mẫn mỉm cười rồi đi trước, để lại Vỹ Khanh theo sau.
Nhớ lại cách cô chu môi nói, cách cô ửng đỏ mặt ngại ngùng và cả cách cô cười đùa vui vẻ thì tim anh chợt ấm áp lạ thường, môi cũng bất giác cong lên.
Cô gái kia sao lại đáng yêu như thế?.