Sủng Thê Tận Trời Hoàng Hậu Đã Trở Về


Đã ba ngày, Vân Y không hề bước ra khỏi cung của mình nửa bước, tất cả mọi người đều thay phiên nhau đến thăm nàng mà nàng vẫn không muốn gặp ai ngoại trừ Kỳ Ân.

Buổi tối, Kỳ Ân đang đem bánh đến cho Vân Y vừa bước đến định gõ cửa thì nàng đã nghe tiếng cãi nhau bên trong:
"Vân Y! Muội đã biết những chuyện gì rồi? Mau nói cho hoàng huynh biết." Thác Bạt Thuận ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Vân Y.

Vân Y nước mắt cứ không ngừng rơi trên má ánh mắt đầy sự tức giận, đau lòng:
"Chuyện gì là chuyện gì? Ý huynh muốn nói đến là chuyện huynh đã nhẫn tâm ra tay giết hết cả nhà của hoàng tẩu sao?"
Chàng nhìn Vân Y với ánh mắt đầy thâm sâu, khó đoán:"Tại sao muội lại biết chuyện này? Là ai đã nói cho muội biết?"

Vân Y cố nén nước mắt, đau khổ tột cùng khi biết được kẻ sát hại người mà nàng yêu lại chính là hoàng huynh của mình:
"Chính miệng Ca Dực đã nói cho muội biết trước khi chết, muội thật không ngờ huynh vì muốn chiếm đoạt bốn vạn quân mà huynh lại giết chết cả nhà của tẩu ấy."
Từng lời nói vang lên từ trong phòng nó khắc sâu vào tâm trí nàng, nàng đứng ngoài nghe hết tất cả tim nàng thắt lại, đau đớn nước mắt cứ thế lăn dài trên má, nàng bỏ chạy bỏ chạy thật nhanh để không còn nghe những lời ấy nữa.

Nàng chạy thật nhanh về Thành Ngọc cung, nàng bước nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại bật khóc nức nở, nàng bây giờ rất đau đến đến tê tâm liệt phế, tuyệt vọng.

Nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào đến khi thức dậy thì đã là buổi trưa.

Nàng chuẩn bị cùng A Tú đi đến chỗ Vân Y thì đột nhiên có rất nhiều quân lính vây quanh nàng, bắt lấy nàng đưa đến Bảo Vân điện nàng ngơ ngác, mơ hồ không hiểu chuyện gì thì hoàng thượng gương mặt tức giận, quát lớn:

"Diệp Kỳ Ân! Ngươi thật to gan đó."
Nàng giật bắn mình, kinh hãi khi nghe hoàng thượng gọi đích danh tên mình, một giọng nói khá quen vang lên:"Lâu rồi không gặp Diệp tiểu thư."
Nàng kinh ngạc quay đầu sang nhìn, cau mày khi thấy người trước mặt:"Tề Tự Khanh? Tại sao ngươi lại ở đây?"
Tề Tự Khanh mỉm cười đắc ý, gian trá đáp:"Tại sao ta lại không thể ở đây?"
Hoàng thượng sắc mặt không thể đen hơn giận dữ quát lớn:"Diệp Kỳ Ân! Ngươi thật to gan dám giả mạo công chúa để hoà thân.

Người đâu? Mau giải Diệp Kỳ Ân vào đại lao chờ ngày xét xử, hành hình."
Nàng bị giải vào đại lao, Vân Y nghe tin nàng đã bị bại lộ thân phận liền hốt hoảng chạy đến đại lao thăm nàng:"Hoàng tẩu! Tẩu không sao chứ? Tẩu yên tâm muội nhất định sẽ cầu xin phụ hoàng giúp tẩu."
Thác Bạt Thiên cũng vội vã bước nhanh đến đại lao vẻ mặt lo lắng:"Cô không sao chứ? Cô yên tâm ta nhất định sẽ cầu xin giúp cô."
A Tú cũng chạy đến, khóc nức nở:"Tiểu thư! Người không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
Nàng khẽ cười nhạt lắc đầu đáp:"Ta không sao."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận