Sủng Tiểu Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc FULL


Chương này có h nha, bạn nào không đọc được h thì đừng đọc
Anh đột nhiên ép sát cô vào tường, đặt lên môi cô nụ hôn thật sâu, lúc cô gần hết hơi thì anh mới buông ra, kéo theo đó có sợi chỉ bạc.

"Đêm nay em không tính làm gì với anh chứ" anh ma mị nói
"Làm...!làm gì là làm gì?" Cô ấp úng trả lời anh
Anh không nói gì luồn tay vào ngực cô xoa nắn, cô bất ngờ trước hành động của anh nên cầm tay anh lại
"Anh đang làm gì vậy?"
"Cho anh được không? Lần đầu của em" Anh ôm cô vào lòng hỏi
Cô do dự 1 lúc rồi gật đầu.

Lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, có tiếng nói vọng vào
"Huỳnh tổng, đồ ngài đặt đã mang tới"
Anh bế cô ra đặt lên giường, đi ra lấy bộ đồ của cô vào.

Quay lại với cô, anh thấy cô ngồi ngây ngốc ngồi trên giường, anh nhéo má cô nói
"Bảo bối đang nghĩ gì?"
"A không có gì" cô hoàn hồn
Anh để cô đứng dậy, vòng tay sang eo cô kéo cô sát vào người mình
"Bảo bối, anh yêu em" nói rồi anh đặt vào trán cô 1 nụ hôn
"Em cũng yêu anh" cô cười tươi như hoa
"Thay đồ nhanh rồi về" anh dịu dàng nói
Cô cầm bộ đồ tính vào thay thì anh cầm tay cô quay người lại
"Không cần.

Anh thay cho em, ngay tại đây"
Nói rồi anh đưa tay kéo dây áo, thay đồ cho cô rồi ôm cô ra xe.


Lúc đi xuống dưới sảnh, khách cũng đã tản về hết, Võ lão gia thấy anh thì chạy lại nói
"Tôi xin lỗi.

Là tôi không biết dạy con để nó có hành động hồ đồ.

Mong cậu bỏ qua" ông ta quay sang cô con gái của mình
"Em xin lỗi.

Em không biết cô ấy là vợ của anh nên mới thế" ả ta nói với nét mặt giả tạo
Anh nhìn mèo nhỏ đang nằm trong lòng anh thì lên tiếng hỏi cô
"Nhi nhi, cô ta nói gì với em" giọng lạnh tanh
"Em không sao mà, thật đó, anh bỏ qua cho họ 1 lần nha" cô nói với anh mắt mong chờ, cô không muốn vì chuyện nhỏ xíu vậy mà anh lại ra tay
"Anh hỏi cô ta đã nói gì với em?" Giọng anh gằn từng chữ, cô sợ rụt mình
"Cô ta nói hạng người như em chỉ xứng đáng làm đồ chơi của anh, chán thì vứt.

Chỉ có cô ta mới xứng làm vợ của anh" cô nói xong rúc mặt vào ngực anh, khóc nấc lên
Anh cảm nhận được cô đang khóc, ôm chặt cô hơn, quay sang ông ta nói
"Võ lão gia, tôi xin phép đi trước" nói rồi anh sải bước ra xe
Sau khi anh khuất bóng, ông ta trừng mắt với Mân Nhi
"Mày biết mày đụng tới ai không? Công ty tao tồn tại tới bây giờ là nhờ họ.

Nếu bây giờ cái công ty này mà có chuyện gì mày có chịu được không?" Ông ta quát lớn
"Con xin lỗi.

Con sai rồi" cô ta nức nở nói
"Bây giờ xin lỗi thì làm được gì" nói rồi ông ta cũng quay lưng đi
Anh chở cô về tới nhà, ôm cô vào nhà, cô giãy giụa
"Ngoan, đừng nháo" anh dỗ, cô cũng nằm yên
Vào tới nhà, người làm trong nhà cúi chào anh
"Mọi người đi nghỉ đi, hôm nay tôi cho mọi người nghỉ sớm" giọng anh băng lãnh nói
Lên tới phòng, đặt cô xuống giường
"Ngoài câu đó ra, cô ta không còn nói gì với em hết, đúng chứ" anh lo lắng hỏi
"Ân"
"Thế thì tốt" anh an tâm hơn
Anh ôm cô nằm xuống giường hôn môi cô, xuống dưới xương quai xanh của cô.

Anh thấy bộ đồ cả 2 vướng víu nên ngồi dậy, giọng khàn đặc nói với cô
"Ngoan cởi đồ ra" giọng anh khàn đặc
Cả hai nhanh chóng trần trụi, làn da trắng nõn của cô hiện trước mặt anh.

Anh chơi đùa trên cơ thể cô tới lúc thấy cô đủ ẩm ướt thì đưa vào.

côn th*t anh đi vào hoa huy*t thì cô la toáng lên
"Đau"
"Ngoan, thả lỏng, một lát sẽ không đau" anh nhẹ giọng an ủi cô
Một lát cô cảm thấy khó chịu thì vặn vẹo người, anh biết cô không còn đâu nữa nên ra vào trong cô
"Ưm....ư...a..chậm chút...ưm" cô cầu xin anh
"Bảo bối anh tên gì""

"Ưm...ân...Phong...ưm...!Diệc Phong"
Anh luân động trong cô tốc độ không đổi, chân cô quấn lấy eo anh
"Em đã bao nhiêu lần có chuyện để bản thân uất ức mà không dám nói với anh hả?" Anh tự nhiên nhắc chuyện này
"Ưm...ân...ư...em..ưm...ư..kh..không..biết"
"Em biết anh lo cho em lắm không hửm? Bây giờ phải phạt em thế nào đây hả?" Sau mỗi câu hỏi, anh thúc mạnh vào cô, tiểu đệ của anh đụng tới tử cung khiến cô chảy máu, anh thấy vậy thì chậm lại
"Ưm...a..ưm...em...ưm...hứa...ưm...từ....á...nay..ưm..sẽ...không...ưm...giấu..ưm..bất..ưm..cứ..ưm..

thứ...ưm...!gì" cô khó khăn nói hết câu
"Tốt.

Thế nếu em vi phạm thì sao?"
"Hự...!em...ưm...!sẽ...a...cho...!um...!anh...!ư...thoả....a....mãn....ưm....được....không"
"Ngoan lắm" tốc độ của anh cũng chậm lại để cô kịp thích ứng
Cả hai làm tới gần sáng, đổi tư thế mấy lần, anh đòi cô tới 7,8 lần thì thấy cô hình như không chịu được nữa thì anh ngưng lại, kéo cô ngồi tựa vào lòng mình, tiểu đệ của anh vẫn ở trong cô, với tư thế này đại nhục bổng của anh cắm vào hết trong cô
"Ưm..

sâu quá.

Làm ơn rút ra" cô tựa vào lòng ngực anh nói
Anh để cô tựa vào lồng ngực mình một lúc để cô điều hoà nhịp thở rồi mới lên tiếng
"Đau lắm sao? Anh xin lỗi" anh nói với giọng hớn hở
"Hứ"
"Ngoan, gọi anh đi, nếu làm anh hài lòng thì anh sẽ bế em đi tắm rồi ngủ, còn nếu không thì chúng ta tiếp tục" anh cười nham hiểm
"Nhưng mai anh phải đi đến công ty" cô nói với anh
"Chúng ta mới tổ chúc đám cưới nên anh sẽ được nghỉ 1 tuần.

Xem ra em vẫn còn sức, chúng ta làm thêm vài lần nữa" anh đặt cô xuống giường định tiếp tục thì cô lên tiếng
"Ông xã à, ngày mai chúng ta có thể tiếp tục được không? Ông xã đẹp trai của em, mai em sẽ thoả mãn anh" cô hôn vào môi anh
Lửa dục vọng lại nổi dậy nhưng cô mới nói là ngày mai sẽ tiếp tục nên anh nhịn lại
"Ngày mai sẽ tiếp tục?" Anh nhướng mày hỏi lại
"Ân" cô lười biếng trả lời
Anh vui vẻ ôm cô.

Vào phòng tắm, anh nhẹ nhàng tắm cho cô, trên người cô toàn dấu vết đỏ đỏ xanh xanh do anh gây ra, anh nở nụ cười hôn vào môi cô.


Tắm xong thì anh lau người cho cô rồi ôm cô ra ngoài ngủ.
Sáng hôm sau, ba anh biết tin cô bị con của bận thân mình tạt rượu lên người thì giận tím mặt, ba mẹ anh lấy xe chạy sang nhà anh.

9h sáng anh tỉnh giấc, thấy cô nằm cạnh mình ngủ với nét mặt mệt mỏi thì đau lòng.

Bước xuống giường đắp chăn lại cho cô, hôn vào trán cô rồi bước vào vscn.

Anh bước ra thấy cô vẫn còn ngủ thì nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để cô ngủ.

Bước xuống nhà thì thấy ba mẹ anh cùng với Võ lão gia, Mân Nhi ngồi ở phòng khách nói chuyện
"Ba mẹ" anh lên tiếng
"Phong, con ngồi xuống đi" ba anh lên tiếng
Anh đi lại ngồi xuống ghế
"Bọn họ tới xin lỗi về việc tối hôm qua" mẹ anh nhẹ nhàng nói
"Ba mẹ biết rồi sao" anh chột dạ
"Ba bây giờ không còn gì với ông ta hết.

Con tính xử lí sao?" Giọng ba anh có chút bực
"Bên mình sẽ không hỗ trợ tài chính cho bên ấy nữa.

Ba thấy sao" anh kiên quyết nói
"Thôi được, chuyện này xử lí thế đi.

Nếu không còn gì thì ông về đi" ba anh quay sang nói với ông ta
"Tôi xin phép đi trước" ông ta biết bọn họ như vậy đã nể tình với ông lắm rồi, ông ta đi về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận