Sủng Tới Nghiện Vợ Yêu Có Độc


Kể cả khi người phụ nữ đó đến gần hơn, anh sẽ cảm thấy ghê tởm.

Quả nhiên, cảm giác lúc ôm người phụ nữ khác hoàn toàn khác hẳn với ôm cô.

Đi taxi tới trước nhà, anh ngồi xổm xuống và lấy một cái chìa khóa dự phòng dưới tấm lót sàn trước cửa.

Cô rất thích cất chìa khóa dự phòng ở đây, bảo lỡ như không mang theo chìa khóa thì cô sẽ chẳng sợ không vào nhà được.

Anh mở cửa, đèn trong phòng vẫn sáng, còn bóng hình mảnh mai kia đang ngồi ở bàn nửa người trên tựa xuống bàn và nghiêng đầu say ngủ.

Dưới ánh đèn, anh nhìn gương mặt khi ngủ của cô, điềm tĩnh như một đóa hoa cúc, rất bình yên, tựa hồ khoảnh khắc anh nhìn thấy cô thì trái tim bỗng trở nên yên ả hơn.

Anh giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc đang xõa trên má cô như thể cả đời này anh sẽ không bao giờ cảm thấy chán ngán khi ngắm cô như vậy.

Chốc lát sau, anh khom người và cẩn thận bế cô lên khỏi ghế.


Dù đã cố ý làm thật nhẹ nhưng anh vẫn đánh thức cô.

“Bình Quân..” Cô mơ màng mở mắt, mắt hạnh đờ đẫn như được nhuộm một tầng màu ngọc lưu ly.

“Ừ, tôi về rồi” Anh nói: “Tôi bế chị về giường ngủ tiếp”
Anh vừa nói, vừa bế cô tới giường.

Đầu cô tựa vào lòng anh.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô hỏi: “Trên người cậu...!thơm quá, thơm quá...!là mùi nước hoa hả...!Cậu vừa đi đầu về vậy?”
“Hôm nay có vài việc nên tôi ra quán bar, chắc bị chỗ đó dính vào rồi” Anh đặt cô lên giường: “Chị ngoan.

ngoãn ngủ đi, tôi đi tắm để tẩy mùi này.”
Mí mắt của cô dần dần khép lại.


Anh đắp chăn cho cô xong, bấy giờ mới cầm đồ tắm vào toilet.

Trong phòng tắm, anh đứng dưới nước xả sạch người.

Mùi nước hoa trên người chắc là của người phụ nữ ban nãy trong hội sở.

Nước hoa đắt tiền chẳng thơm bằng xà phòng trên tay anh, bởi vì...!nó có cùng mùi hương với cô.

Cũng như trên người anh đã lây nhiễm hương thơm của cô vậy.

Khi Dịch Quân Phi tắm xong, ra khỏi phòng tắm, đoạn nhìn người đang nằm ngủ say trên giường.

Anh hơi cúi người xuống, mũi kề sát vào cô và ngửi hơi thở trên người cô.

Lăng Y Mộc, em nói xem lúc nào tôi mới cho em biết thân phận thật của tôi đây? Nói cách khác là làm em lệ thuộc vào tôi, dựa dẫm đến mức không thể lìa xa tôi.

Khi đó dù em biết tôi là ai, cũng phải ở bên tôi, đúng không?”
Anh lẩm bẩm, trong căn phòng hẹp chỉ có tiếng hít thở đan xen với nhịp tim của hai người..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận