"Hàn Thiên, cậu....."
Thời Tây nhìn Hàn Thiên đang bế Hoa Vũ bất tỉnh liền có chút hoảng hốt.
Hàn Thiên chỉ liếc Thời Tây một cái, Thời Tây biết ý đón lấy Hoa Vũ từ tay Hàn Thiên, tự động quay lưng bước lên lầu, đem Hoa Vũ vào phòng trói lại trên giường Hàn Thiên.
Đây cũng không phải lần đầu, chắc không có gì đáng lo, Thời Tây lắc đầu, bước ra.
Anh biết, dù mình có lo lắng cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn mà thôi.
\*\*\*\*
Hoa Vũ hé mắt chỉ thấy một mảng tối đen liền chớp chớp tìm ánh sáng, căn phòng chỉ có mỗi cái đèn ngủ mập mờ, âm âm u u, bầu không khí có phần đáng sợ.
Hoa Vũ bật người dậy, đột nhiên có thứ gì đó siết cổ cậu té xuống, bây giờ mới để ý, cổ cậu bị khóa nối với thành giường bằng một sợi xích, chẳng khác con chó là bao, khi nãy siết cậu đau chết.
Tháo cũng chẳng được, Hoa Vũ nằm im lặng mơ màng nhìn xung quanh, quả nhiên là phòng của Hàn Thiên.
Nằm một chỗ không có gì làm, nên cậu lấy gối lên ngửi ngửi, bất chợt khẽ cười, thật dễ chịu, mùi của Hàn Thiên.
\*Cạch\*
Tiếng cửa mở ra xé toạt không gian im ắng, Hoa Vũ giật mình đưa mắt nhìn sang, quả nhiên Hàn Thiên bước vào, cậu khẽ đỏ mặt.
Hàn Thiên ngồi xuống bên cạnh Hoa Vũ, đưa tay vuốt má câụ:
" Nơi này đã bị chạm qua rồi sao? Thật dơ bẩn!!"
Một cái tát giáng xuống má Hoa Vũ, cậu cắn răng, máu cũng theo khóe miệng chảy ra, đau quá, nay là cái tát thứ mấy trong ngày rồi a!!
" Hàn Thiên, Tôi xin lỗi, là tôi sai, đừng đánh."
Hàn Thiên liếc Hoa Vũ, rồi cười khẩy, thô bạo cắn vào má cậu.
Khi nãy vừa mới bị tát mà bỏng rát, bây giờ lại bị cắn đến chảy máu, đau đớn nhân đôi, Hoa Vũ đau đớn, vô lực đẩy Hàn Thiên ra:
" Á, Đau....!Hàn Thiên....!Đau!!"
Hàn Thiên rời khỏi má Hoa Vũ, liếm máu dính trên môi, ngắm nhìn tác phẩm của mình, hài lòng đưa tay vuốt ve mặt cậu, ngón tay thon dài lướt nhẹ từ mặt xuống cổ, từ xương quai xanh đến ngực, thô bạo xé toạt áo cậu, Hoa Vũ giật mình đỏ mặt tránh đi.
" Cổ cũng bị chạm qua sao??"
" Tôi...!Không ...!Á.."
Hàn Thiên lại cắn cổ cậu, đau đớn một lần nữa nhói lên, đến khi máu chảy mới dừng lại, hắn tưởng mình là ma cà rồng đấy à?.
Hàn Thiên nhẹ nhàng dùng môi \*\*\*\* \*\*\* cổ Hoa Vũ, bàn tay thô bạo làm loạn lên điểm nhô màu hồng, Hoa Vũ ngại ngùng, bất chợt phát ra tiếng rên nhỏ.
" Chỉ mới vậy đã rên rồi?!" \- Hàn Thiên sờ hạ thân không nghe lời của Hoa Vũ \- " Nếu tôi hôn cậu thì sẽ bắn phải không?"
" Không....!Không có..." Hoa Vũ bối rối lớn tiếng kịch liệt chối.
" Cậu xoắn lên làm gì? Cậu xứng cho tôi hôn sao? Không biết xấu hổ!"
Hàn Thiên khinh miệt nhìn cậu, rồi lại cười to:
"Cậu có biết khuôn mặt của cậu bây giờ dâm đãng thế nào không? Nó làm tôi nãy ra một trò mới! Thời Tây?"
Chẳng biết Thời Tây từ đâu ra, đem ly rượu vang trong tay cho Hàn Thiên, hắn cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc lắc, tựa tiếu phi tiếu:
" Có ' Tự xử ' bao giờ chưa??"
Hoa Vũ đỏ mặt: " Chưa bao giờ.."
" Vậy sao? Có muốn uống thử không?" Hàn Thiên nhìn ly rượu, rồi quay sang cười với Hoa Vũ.
" Không....!Không muốn!" Hoa Vũ sống chết lắc đầu, mặc dù không biết rõ là thứ gì, nhưng dù sao đây chắc chắn không phải là thứ tốt.
" Từ khi nào cậu lại có quyền nói không với tôi??"
Hàn Thiên không vừa lòng cau mày, thô bạo bóp mặt Hoa Vũ, ép cậu mở miệng ra đổ hết rượu vào, Hoa Vũ bị sặc nước, kịch liệt ho khan.
" Đây....!Đây là thứ gì??"
" Từ từ cậu sẽ thấy, nhanh thôi.
Thời Tây! Ngươi đi đâu? Ở lại cùng xem với tôi!"
Hàn Thiên rời giường, kéo ghế lại ngồi, cằm tựa trên tay, nhàn nhã chờ đợi kịch vui.
Thời Tây cũng không thể đi, bất đắc dĩ ở lại, tỏ vẻ không hứng thú.
A, nóng quá.
Rượu khiến cậu bị nóng sao? Nhưng Có cái gì đó rất khác trong cơ thể cậu, Hoa Vũ khó chịu lăn qua lăn lại, ma sát mạnh mẽ với giường tìm chút dễ chịu, cái xích ngay cổ thỉnh thoảng xiết lại khiến cậu hô hấp càng thêm phần khó khăn.
Hoa Vũ mở to mắt, cậu không phải đưá con nít, dù chưa bao giờ " tự xử " là thật, nhưng con trai ai lại không biết này là thứ cảm giác gì, Hoa Vũ nhận ra trong rượu còn có thứ khác.
Khốn kiếp! Quả thật là thuốc!.
" Nhận ra rồi sao?! Chậm quá đấy.
Vậy thì làm đi! Cho tôi xem khuôn mặt lúc đó của câụ có bao nhiêu dâm đãng??"
Hàn Thiên nhạo báng.
Khó chịu quá! Hoa Vũ bất lực khóc.
Hai tay bám chặt vào ga giường, cắn rách môi, bộ dạng chật vật thống khổ Rốt cuộc là thuốc mạnh cỡ nào đây.
Thứ dục vọng dâng lên ngày càng cao này khiến cậu hoảng sợ.
Hoa Vũ nhìn Hàn Thiên, hắn vẫn đang thích thú nhìn cậu.
Đừng nhìn, nhục nhã quá, cậu không muốn cho Hàn Thiên thấy, huống hồ ở đây còn có Thời Tây, cậu thà chết cũng không làm loại chuyện xấu hổ này.
Mồ hôi hòa chung với nước mắt, cậu cơ hồ không chịu được nữa rồi.
Nhân lúc còn ý thức vẫn còn, Hoa Vũ bất chợt xoay người, đập mạnh đầu vào thành giường, máu bắn ra, Hoa Vũ yên tâm gục xuống, may quá, khi nãy đập đủ mạnh, cậu chắc chắn sẽ hôn mê!!
Hàn Thiên tất nhiên không vui, vô cảm đi lại giường, Thời Tây biết không ổn liền đi theo.
Quả nhiên, Hàn Thiên bực tức túm đầu Hoa Vũ lên đập xuống thành giường lần nữa, cũng may Thời Tây kịp thời chắn tay đỡ trán Hoa Vũ, tạm thời giữ cho cậu được cái mạng.
Chỉ tạm thời thôi, biết đâu Hàn Thiên nổi hứng giết luôn cả mình thì sao đây? Thời Tây nghĩ mà chảy mồ hôi lạnh, mình là quá hiền lành đi.
Hàn Thiên chán ghét nhìn cái ga giường, liếc sang Thời Tây:
" Đem hắn vào bệnh viện, vứt cái giường đi.
Nhạt nhẽo!"
Nói xong lập tức đứng lên ra ngoài.
Thời Tây đơ người: Hoa Vũ, cậu thật cmn bản lĩnh a.
Hoa Vũ vẫn chưa ngất hoàn toàn, khi nãy thấy Hàn Thiên thật muốn giết cậu.
Trái tim chợt nhói lên một trận, đau đớn khó chịu hơn cả khi bị đánh đập.
Hàn Thiên thật sự vô tình với cậu đến vậy? Nước mắt chợt chảy ra, nức nở thành tiếng.
Buâng quơ thì thào với chính cậu:
" Tại sao Hàn Thiên lại ghét mình đến vậy chứ?!"
Thơì Tây thấy Hoa Vũ vẫn chưa ngất, lòng chợt nhẹ nhõm hẳn, tháo xích cổ ra rồi ôm Hoa Vũ, nhanh chân chạy ra xe, nếu còn chậm trễ không biết có chết người luôn không!
" Hàn Thiên không có ghét cậu, ngoan, tôi đưa cậu vào bệnh viện.
Không được chết!"
Hoa Vũ đau đớn tựa vào ngực Thời Tây, thiếp đi vẫn không quên mê man một cái tên:
Hàn thiên....!Hàn Thiên...
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
\#Dê