Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa nhà quen thuộc mà ngày nào cô cũng đặt chân đi về.
Nơi đây vốn dĩ ngoài cô và người của Dương Long thì chưa từng có một người đàn ông nào được đặt chân tới đây.
Anh chính là người đàn ông đặc biệt lần đầu tiên bước đến đây lại ngang nhiên chiếm đi tiện nghi của cô.
Có vẻ như đêm nay không có người của tổ chức đến theo dõi cô có thể đảm bảo được an toàn cho anh.
Mở cửa, cô dắt xe đi vào bên trong rồi dẫn anh đến phòng trị liệu.
Nơi đây như một phòng bệnh thu nhỏ của cô với đủ loại thuốc và trang thiết bị được một tay Duệ Trân mua và sắp xếp.
- Nếu đau thì nói nhé.
Cô ngồi xuống đối diện với anh rồi từ từ gỡ mảnh vải đã thấm đẫm máu ra.
Vết đâm không quá sâu cũng may mắn chưa chạm đến gân tay nếu không thì mọi việc có lẽ đã tệ hơn một vũng máu như hiện tại.
Sự dịu dàng của một bác sĩ cùng với cái ân cần của một người con gái anh có thể cảm nhận được qua từng hành động dù là nhỏ nhất của cô.
Duệ Trân vừa thoa thuốc vừa khẽ thổi cho anh bớt đau nhưng dù sao thì vết thương cũng chẳng nhằm nhò là bao.
Anh có thể làm nhiều hơn như thế chỉ để đổi lấy một ánh mắt của cô.
- Xong rồi, thượng tướng anh chịu đựng giỏi thật đấy.
Lời nói của cô như đang khen ngợi một đứa trẻ vừa hoàn thành tốt một việc nào đó.
Tử Quân khẽ mỉm cười, nhìn gương mặt ngây ngô kia mà không khỏi động lòng.
Cô băng bó lại giúp anh rồi cất đồ vào trong hộp sơ cứu.
Nhìn chiếc nơ xinh xắn được cô thắt gọn gàng trên cánh tay trong lòng anh dường như ấm hơn một chút.
- Tối nay...
- Anh có thể ngủ ở kia.
Cô ngắt lời anh sau đó chỉ vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ của cô rồi bước ra ngoài.
Cô có thể biết được anh chuẩn bị nói gì và cũng biết được ý định của anh.
Nhìn bước chân cô gấp gáp trở về phòng anh chỉ đành ngậm ngùi về căn phòng dành cho khách.
Đã hai giờ sáng rồi.
Sáng mai cô còn có việc anh cũng bận không kém.
Đối với một thượng tướng như anh thì anh có thể an nhàn mà sống qua từng ngày.
Những công việc như truy sát hay đại loại như phá án là của bên công an tỉnh vốn dĩ anh chẳng cần nhúng tay đến.
Nhưng để có thể được sát cánh cùng cô, có thể được nhìn thấy gương mặt cô trong lúc làm việc và được tiếp xúc gần cô anh bỏ đi cái chức vị thượng tướng cao cả mà sắn tay vào công việc của các trinh sát.
" Cốc, cốc, cốc.
"
- Tiểu Trân, em ngủ chưa?
Đèn phòng cô vẫn còn sáng qua khe hở của cánh cửa.
Không có hồi âm.
" Cạch.
"
" Vội vàng đến mức quên khóa cửa sao? "
Vết thương của anh bây giờ mới ngấm đau, dù là nằm như nào đi chăng nữa cũng chẳng thể chợp mắt nổi suốt một tiếng trời.
Anh nhẹ nhàng mở của phòng cô, nhìn vào bên trong.
Duệ Trân đang gục trên bàn làm việc, máy tính vẫn còn sáng và những giấy tờ hồ sơ quan trọng vẫn còn rải rác trên bàn một cách lộn xộn.
" Mệt đến vậy mà vẫn còn cố gắng làm việc.
Em có phải là muốn chết rồi hay không? "
Anh nhẹ nhàng ôm cô lên rồi bế vào trong giường.
Cơ thể cô vốn dĩ rất gầy nhưng để có thể mang lên giường thì cũng không thể làm chỉ với một tay.
Mồ hôi rơi trên trán, cơn đau như hành hạ anh suốt quãng đường từ bàn làm việc của cô đến khi lên được đến giường.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống anh kéo chăn lên đắp giúp cô.
Nhìn lại vết thương của mình sớm đã ướt máu ra bên ngoài băng trắng anh thở dài đi đến căn phòng khi nãy để thay băng, lau rửa sạch vết thương rồi mới quay trở lại phòng cô.
" Cạch.
"
Cánh cửa phòng đóng lại, anh đi đến bàn làm việc của cô dọn dẹp đống hồ sơ bệnh án lại gọn gàng.
" Tô Vũ Đình? "
Cái tên này thoáng qua có chút quen thuộc nhưng anh lại không thể nhớ ra trước kia đã từng gặp cái tên này ở đâu.
Có một chút tò mò Tử Quân cầm bệnh án của người có tên Tô Vũ Đình kia lên.
Anh lật mở trang đầu tiên, hắn hiện đang là bệnh nhân của cô, năm nay ba mươi ba tuổi mắc chứng tâm thần phân liệt.
Hiện tại đã nhập viện được một năm quá trình điều trị vẫn đang được diễn ra.
Mở ra phần thông tin về người nhà anh khá bất ngờ khi cả ba mẹ và người thân của hắn đều đã mất.
Họ tên và tuổi tác kể cả địa chỉ nhà và tất cả thông tin khác đều không được điền ở trong này.
" Hắn ta...!là ai? "
Gương mặt hắn rất quen thuộc, dường như anh đã từng gặp ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra.
" Két.
"
Anh giật mình đặt hồ sơ xuống nhìn về phía vừa phát ra tiếng động.
Chỉ là cô vừa trở mình khiến chiếc giường kêu.
Tử Quân nhẹ nhàng đặt hồ sơ xuống rồi vứt bỏ hết những hoài nghi trong lòng sắp xếp lại tất cả giúp cô.
Ba giờ sáng anh tắt đèn bàn làm việc của cô rồi lên giường nằm bên cạnh.
Vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ, hương thơm của cô lúc nào cũng quyến rũ đến lạ thường.
" Duệ Trân...!"
Anh đưa tay lên xoa đầu cô, trong tim lại quặn thắt đến đau đớn.
Người con gái anh có lẽ sẽ mang ơn đến tận cuối đời cũng sẽ mang theo cái sự áy náy, ân hận trong lòng mãi mãi.
Hai năm về trước Cảnh Tử Quân là một đại tá dẫn đầu quân sĩ ra chiến trường đầy khói bụi.
Chiếc tranh thác loạn, nhà nhà lo lắng sợ hãi trong từng giây phút vì bất cứ lúc nào địch cũng có thể thả bom đạn xuống.
Đại tá Cảnh Tử Quân lúc ấy vừa tròn ba mươi tuổi, chinh chiến sa trường với đầy những vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên người.
Cuộc sống của anh đẫm máu chỉ toàn là cướp đoạt, chém giết và tiếng súng đạn bom mìn nổ.
Ngày hôm đó cô từ vùng an toàn ra chiến trường trở thành vị bác sĩ thứ sáu và cũng là nữ bác sĩ trẻ tuổi duy nhất làm việc trong quân đội.
Lúc đó vừa hay bác sĩ vốn phụ trách trị liệu thương tích cho anh đã đến tuổi già yếu.
Cô chính là người sẽ thay thế vị bác sĩ già kia chăm sóc cho anh.
" Xoảng.
"
- Cút ra ngoài, tôi không cần một con nhóc vắt mũi chưa sạch đến trị liệu thương tích.
Đó là lần đầu anh nhìn thấy cô, Cảnh Tử Quân lúc ấy nóng giận đến mức lật đổ bàn ghế trong khi vết thương lớn trên bụng đang đau đến không thở nổi.
- Đại tá...
Cô ngập ngừng cầm đồ trị thương trên tay, nhìn đôi mắt đục ngầu màu máu của anh.
Thời điểm đó chẳng ai dám đến gần anh vì tính khí nóng nảy và có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Chỉ có cô là người đồng ý thay thế chỗ vị bác sĩ kia bước vào căn phòng tối đen của anh.
- Tôi nói cô mau cút ra ngoài, tôi không cần cô trị thương cho tôi.
Nói rồi anh quay vào trong giường nằm xuống mặc cho cơn đau đang gặm nhấm từng chút một.
Lúc đó anh cứ ngỡ rằng cô sẽ rời đi nhưng người con gái ấy lại bước đến thắp nến trong túp lều.
Ánh sáng le lói khiến anh không thể không mở mắt ra nhìn.
- Cô làm gì vậy? Bị điếc sao?
Tính khí anh nóng nảy bất cứ ai cũng không dám đến gần.
Sau lưng vị đại tá trẻ là biết bao nhiêu lời gièm pha, đố kị và cả ghen ghét.
Nhưng trên chiến trường Cảnh Tử Quân lại là vị đại tá tài ba, mưu mô và quyết đoán nên cho dù có không thích đến mức nào thì họ ngoài mặt vẫn tỏ ra kính trọng anh vài phần.
- Xin lỗi anh đại tá Cảnh, trên cương vị là bác sĩ trị liệu riêng của anh tôi không thể để mặc vết thương của anh như vậy.
Cô bước đến gần anh hơn càng gần anh lại càng lùi lại.
Nhìn người con gái đang bước đến anh chỉ biết ngồi yên trên giường.
Cho đến khi chẳng thể lùi lại được nữa anh mới nhìn thẳng vào Duệ Trân đang đứng trước mặt.
Ở cô có một thứ gì đó khiến anh không muốn phản kháng lại.
- Ngồi yên một chút, tôi sẽ nhẹ nhàng.