Duệ Trân...!đừng đi..
đừng mà.
Hình ảnh cô cứ xa dần xa dần rồi dường như biến mất trước mắt anh.
Ngọn lửa vụt qua đã đem đi hơi ấm cuối cùng của Duệ Trân, đem đi người con gái lần đầu tiên anh muốn mở lòng.
- Tỉnh lại đi Tử Quân, Tử Quân.
Giọng nói ấm áp lại vô cùng quen thuộc.
Là cô.
Anh giật mình mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là gương mặt lo lắng của Duệ Trân.
Cô nhíu mày ngồi bên cạnh anh lau đi không biết bao nhiêu là mồ hôi.
Bàn tay anh nắm chặt tay cô không rời, cơn ác mộng đó một lần nữa lại quay về.
- Anh có sao không?
Cô ân cần nhìn anh lo lắng hỏi cũng chẳng để tâm đến việc bàn tay đang bị anh siết chặt đến đỏ ửng.
Sáng nay cô bị giọng nói của anh làm thức giấc, cơ thể anh run rẩy sợ hãi mồ hôi không ngừng rơi xuống gối.
Lông mày nhíu chặt miệng lại không ngừng gọi tên của cô.
Anh nắm chặt tay cô đến mức cô không thể gỡ ra nổi.
Cho dù có cố gắng đẩy anh ra hoặc cố gắng đứng dậy thì cũng lập tức bị anh kéo lại.
Cô đành phải ngồi lại bên cạnh anh suốt ba mươi phút trời, những khi anh gọi cô cô lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc với anh.
Nhưng rốt cuộc có lẽ cảm giác ấy chỉ là do cô đã quen với sự hiện diện của anh trong những năm tháng qua.
Tử Quân nhìn cô như thôi miên, anh chết lặng chìm trong ánh mắt của cô.
Cơn ác mộng ấy đã buông tha anh một năm và cho đến hiện tại nó lại quay về để giày vò anh.
Mặc cho cô có đang ở bên cạnh anh có đang nắm lấy tay anh thì anh cũng không thể quên được cái mặc cảm tội lỗi ấy.
Và nó quay về để nhắc nhở anh rằng ngày hôm đó anh đã bỏ cô lại như thế nào.
- Xin lỗi, anh không sao.
Giọng anh khàn đặc đi trong cái sợ hãi sâu thẳm bên trong.
Bàn tay anh vẫn không thể buông tay cô, anh sợ rằng nếu buông cô ra cô sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời anh như cái cách mà Cẩn Duệ Trân năm đó đã làm.
- Anh...!dậy thôi.
Lát nữa tôi còn phải đến sở cảnh sát, một lát nữa là lấy lời khai của hung thủ rồi.
Bây giờ là hơn sáu giờ sáng, anh và cô đều có công việc của riêng mình.
Biết anh có vấn đề về tâm lý nên cô cũng cố gắng nán lại một chút cho đến khi anh bình tĩnh hẳn mới rời đi.
- Anh có thể buông tay ra được không?
Cô nhìn xuống bàn tay của mình đang bị anh nắm chặt lấy đã ửng đỏ.
Lúc này Tử Quân mới vội vã buông tay ra, bàn tay cô sớm đã chẳng thể chịu nổi sức của anh nữa.
- Xin lỗi...
Trong lòng lại dâng lên một cảm giác mặc cảm tội lỗi, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn.
Dịu dàng và ôn nhu.
- Không biết rằng khi nãy anh đã nhìn thấy gì nhưng tôi mong là buổi chiều hôm nay chúng ta có thể gặp lại nhau.
Cô chính là bác sĩ đã theo anh trong suốt các liệu trình trị chứng rối loạn lưỡng cực.
Là một người hành y cô cũng cảm thấy lo lắng khi bệnh nhân của mình phát tác lại những di chứng trước đây.
Cô sợ rằng anh một lần nữa sẽ trở về làm Cảnh Tử Quân khi trước luôn độc đoán, lãnh đạm và dễ nổi giận.
- Được rồi giờ thì em sẽ đi làm một chút sandwich và sữa nóng cho bữa sáng của anh.
Dù gì thì cũng không thể để cái bếp của em rơi vào tay anh như lần trước được.
Cô mỉm cười cố ý trêu chọc anh một chút để thay đổi không khí.
Nhìn thấy nụ cười tươi của cô trong lòng anh cũng bớt đi phần nào lo lắng.
Cảm giác như sau một cơn mưa lại có một cái nắng dịu thổi đi hết những dấu vết giông bão còn đọng lại.
- Vậy anh có thể sử dụng phòng tắm được không?
Anh mỉm cười, trong lòng đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
- Vâng thượng tướng đại nhân.
Cô quay lại mỉm cười gật đầu rồi quay người rời đi.
Anh bước vào phòng tắm sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân để thưởng thức bữa sáng đầu tiên được cô nấu.
Hạnh phúc đan xen với hồi hộp mong chờ, một buổi sáng như bao gia đình bình thường khác.
Anh chỉ mong rằng khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại để anh được ở bên cô lâu hơn một chút, giữ lại cái ấm cúng và dịu dàng của cô.
- Bữa sáng xong rồi, anh ra ăn đi.
Cô đứng ở hành lang gọi vọng vào.
Anh không chậm trễ liền mặc lên quân phục rồi bước xuống phòng ăn.
Ánh nhìn chợt đứng lại mất vài giây nhìn người con gái đang tất bật trong bếp.
Tóc cô hơi rối, trên mặt đọng lại một chút mồ hôi, trên người không phải trang phục chỉnh chu như thường ngày mà là một chiếc tạp dề nội trợ.
Khoảnh khắc đó anh đã nhìn thấy một tương lai màu hồng, một tương lai tốt đẹp mà cô sẽ là vợ anh.
Một căn nhà đong đầy tình yêu thương và những nụ cười.
- Cảm ơn vì bữa ăn.
Anh mỉm cười ngồi xuống bàn ăn rồi nhìn bữa sáng đơn giản mà cô vừa làm.
- Không phải sơn hào hải vị như anh thường ăn, nhà tôi chỉ có như vậy thôi.
Anh không chê thì mời dùng bữa.
Cô cất chiếc tạp dề vào trong bếp rồi mang phần ăn của mình ra bàn.
Ngồi đối diện với anh cô bắt đầu thưởng thức bữa sáng trước khi bắt đầu một ngày với tất bật công việc.
- Đây là bữa ăn sáng ngon nhất anh từng được ăn.
Tử Quân mỉm cười rồi thưởng thức bữa sáng do chính tay cô làm.
Duệ Trân khẽ đỏ mặt cô quay đi để anh không nhìn thấy sự ngại ngùng ấy.
- Lát nữa tôi sẽ đi xe riêng nên anh có thể dùng xe trinh sát để trở về.
Cô vừa dọn bát đĩa vừa nói.
Chỗ anh làm việc cách khá xa sở cảnh sát nên cả hai không thể đi chung.
Hơn nữa nếu để người khác nhìn thấy thì nhất định không phải chuyện tốt.
- Vậy hẹn gặp lại em vào chiều nay.
Anh mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng ăn.
Một buổi sáng như vậy đã là quá đủ với anh.
Đó không phải là một buổi sáng với tiếng chuông điện thoại ing ỏi từ cơ quan cũng không phải một buổi sáng mệt mỏi của tiếng chuông báo thức hay cuộc gọi báo án.
Đó cũng không phải là một buổi sáng gấp gáp với chiếc bánh bao chay từ tay Bắc Thần.
Đây là buổi sáng dịu dàng nhất mà anh từng có.
- Chào anh, hẹn gặp lại thượng tướng cảnh.
Bước chân anh dừng lại rồi quay người nhìn về phía sau.
Cô nhìn thấy anh quay lại liền đưa tay lên đặt trên trán như cách chào của quân nhân.
Cảnh Tử Quân mỉm cười cũng đưa tay lên trán chào lại cô.
- Anh đi đây.
Anh mỉm cười trong lòng vui vẻ rời khỏi nhà cô.
Ở bên cô lúc nào cũng là bình yên nhất, ở bên cô lúc nào cũng là ấm áp nhất.
Chiếc xe trinh sát lao vụt ra khỏi nhà cô mà không để ý rằng đã có một ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc ấy.
- Xem ra có chuyện hay rồi đây.
Lâm Tần nhìn bóng dáng anh xa dần đến khi khuất hẳn rồi mới bước ra khỏi góc khuất.
Hắn nhấc điện thoại lên rồi ấn số gọi cho ai đó.
" Alo? "
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, là giọng của một người đàn ông.
- Có vẻ như con sóc con của chúng ta đã phải lòng thằng cớm kia rồi.
Anh cả, anh định xử lý nó như nào đây?
Nghe đến đây Dạ Hoắc Tước khẽ nhíu mày.
Cẩn Duệ Trân chính là cô gái mà hắn nâng niu, yêu chiều nhất.
Mọi niềm tin và hy vọng của hắn đặt ở cô mong cô sẽ vì tổ chức mà cống hiến.
Những lần cô tiếp xúc thân mật với anh hắn đều nhắc nhở và mong cô sẽ không đi vào con đường sai trái nhưng có lẽ lần này đã không thể bỏ qua được nữa rồi.
" Dẫn nó về đây.
"
" Tút, tút, tút.
"
- Có vẻ như anh cả rất tức giận đấy.
Cẩn Duệ Trân để tao xem lần nào mày sẽ thoát thân bằng cách nào.