Dương Long là một tổ chức vốn bí ẩn và chứa đựng nhiều nguy hiểm.
Bước chân vào sẽ không có bước ra, ngay cả những người ở trong tổ chức cũng khó lòng mà sống thoải mái và yên ổn dưới trướng của Dạ Hoắc Tước.
Năm ấy có một cô gái mười chín tuổi tình nguyện tham gia tổ chức.
Trong vòng ba tháng đã có thể phô trương hết tài năng và giành được lòng tin của ông trùm.
Dần dần từng bước qua từng năm cô chính thức thay thế Lâm Tần trở thành cánh tay phải đắc lực của ông trùm.
Cô gái đó chính là Cẩn Duệ Trân.
Cô thông minh lanh lợi lại tài trí hơn người bao lần giúp cho cuộc buôn bán thuốc phiện của Dạ Hoắc Tước thành công và an toàn ngoài mong đợi.
Nhưng trở về hai năm gần đây cô dường như ít tham gia các hoạt động của tổ chức hơn cả.
Không chỉ vậy sự thân thiết của cô và Cảnh Tử Quân làm cho Dạ Hoắc Tước phải suy nghĩ rất nhiều.
- Vào đi.
Lâm Tần đẩy cô vào trong một căn phòng tối.
Nơi đây xộc lên mùi ẩm mốc hoà cùng mùi mồ hôi và máu.
Tất cả tạo nên một cảnh tượng hết sức ghê rợn.
- Nếu để anh cả biết được mày đối xử với tao như vậy anh cả nhất định sẽ không để mày ngồi yên được đâu.
Cô gằn giọng rồi cố giữ cho cơ thể thăng bằng để không bị ngã.
Suốt quãng đường đi hắn không nói với cô lấy một lời chỉ có đôi mắt lúc nào cũng quan sát nhất cửa nhất động của cô và nụ cười sắc lạnh đến gai người.
- Để xem tao là người ngồi không yên hay mày là người ngồi không yên.
Từ khi cô đẩy hắn ra khỏi vị trí thân cận bên cạnh Dạ Hoắc Tước hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng ghi thù ghi hận với cô.
Ngoài mặt tử tế bao nhiêu trong lòng lại thù ghét bấy nhiêu.
Bởi lẽ ở trong cái tổ chức như một xã hội thu nhỏ này kẻ được lòng ông trùm thì sẽ được sống an nhàn kẻ mờ nhạt không có được lòng ông trùm sẽ sống không bằng chết, làm trâu làm ngựa và làm bia đỡ đạn mỗi khi cuộc giao dịch thuốc phiện, vũ khí bị công an lần ra.
Lâm Tần đẩy cô đến một căn phòng, bên trong đang sáng đèn.
Cô có thể lờ mờ nhìn thấy Dạ Hoắc Tước đang ngồi bên trong, hắn ta vẫn như thường ngày, một bộ vest lịch lãm che đi cái thối nát sâu bên trong.
- Anh cả, chuyện này là sao đây?
Cô bước vào bên trong rồi đưa mắt nhìn về phía trước hỏi.
Hai tay cô bị Lâm Tần trói chặt đến nỗi hằn in vết dây thừng.
- Tao nói mày dẫn Cẩn Duệ Trân đến đây chứ có kêu mày trói cô ấy lại sao?
Dạ Hoắc Tước nhíu mày nhìn Lâm Tần, hắn ta có phần tức giận mang theo một chút hơi men trong người.
Một kẻ nghiện rượu và thuốc phiện.
- Thứ lỗi cho tôi.
Lâm Tần chỉ sợ rằng cô ta chạy thoát nên...
Hắn thấy vẻ mặt không được hài lòng của Dạ Hoắc Tước liền như chó cụp đuôi mà quỳ xuống tạ lỗi.
- Được rồi mày ra ngoài đi.
Anh muốn nói chuyện riêng với Duệ Trân.
Hắn gật đầu rồi quay bước ra ngoài, trước khi đóng cửa vẫn không quên để lại cho cô một nụ cười lạnh đến gai người.
" Cạch.
"
Căn phòng giờ đây chỉ còn Dạ Hoắc Tước và cô, hắn ta rít một hơi điếu xì gà rồi thả khói.
- Duệ Trân, em có biết suốt bao năm qua anh luôn coi trọng em không?
Giọng hắn ta khàn khàn, gương mặt hơi ửng đỏ vì hơi men trong người.
Chắc hẳn hắn ta vừa uống rượu.
- Em biết.
Nhưng tại sao hôm nay anh lại mang em đến đây? Em làm gì sai xin anh chỉ rõ.
Hắn ta vứt điếu xì gà xuống dưới chân rồi giẫm nát.
Bước đến bên cạnh cô hắn rút ra một con dao.
" Xoẹt.
"
Sợi dây thừng rơi xuống đất Dạ Hoắc Tước cất con dao vào trong túi bước đến ngồi trên ghế.
Hắn đưa tay chỉ vào sấp ảnh ở trên mặt đất rồi hạ giọng.
- Em tự xem đi.
Cô ngồi dậy bước đến cầm sấp ảnh lên.
Đập vào mắt cô là hình ảnh của anh.
Tử Quân và cô đang ôm nhau, hai người hôn nhau và cùng ăn bữa sáng.
Hình ảnh đêm hôm đó cô xé áo băng bó vết thương cho anh và còn rất nhiều những khoảnh khắc hai người ở bên nhau.
- Em và nó đã đến mức nào rồi?
Dạ Hoắc Tước nhàn nhạt hỏi, dường như hắn ta đã biết mối quan hệ giữa cô và anh là không bình thường, nó đã phát triển thành một mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.
- Em...
Cô ấp úng không biết nên trả lời Dạ Hoắc Tước như nào.
Hắn ta nghiến răng cầm lấy những bức ảnh trên tay cô rồi xé nát.
- Tôi đã nói với em như nào? Tôi cứu em về để em tiếp tục qua lại với thằng cớm đấy à? Tôi đã nói em với nó không có kết cục, em là mafia ngầm còn nó là cớm, nó sẽ bắt em và giết em bất cứ lúc nào em có hiểu không?
Hắn ta gầm lên từng chữ rồi đi tới nhìn thẳng vào cô.
Áp lực từ hắn ta quá lớn, cô không thể đứng yên mà chờ đợi cơn bão trút xuống đầu cô.
- Em động lòng với nó rồi đúng không?
Lần này Dạ Hoắc Tước nhẹ giọng hơn hắn không còn gay gắt như khi nãy nhưng có lẽ vẫn còn đang rất tức giận.
- Em...!em chỉ muốn tiếp cận hắn để nắm bắt thông tin nhằm có lợi cho chúng ta thôi mà.
Cô lên tiếng giải thích, ánh mắt mong chờ rằng hắn sẽ tin lời nói dối đó của cô.
- Nắm bắt thông tin sao? Vậy em nói cái này là nắm bắt thông tin sao?
Hắn túm lấy cổ áo cô rồi xé toạc.
Những dấu hôn chi chít trên cơ thể vẫn còn, một rừng hoa đỏ và những dấu chân anh để lại đêm đó vẫn chưa mờ đi.
- Em muốn phản rồi sao?
Dạ Hoắc Tước hạ giọng, hắn lùi bước ngồi lên ghế trong cái thất vọng đang tràn về.
Cô đứng như chôn chân tại chỗ.
Vậy ra hắn đã biết rồi sao?
- Duệ Trân...
Giọng hắn giờ đây lại vô cùng yếu ớt như thể sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
- Em có biết tại sao anh luôn coi trọng em, luôn đứng về phía em mà bỏ qua hết lần này đến lần khác lỗi lầm của em không?
Đôi mắt hắn long lanh như nước mắt trực trào nơi khoé mi.
Dạ Hoắc Tước gục xuống, thở dài một hơi rồi cười trong cái mặn chát.
- Là vì...
Chữ " yêu " còn chưa kịp nói hắn đã vội nuốt vào trong.
Dạ Hoắc Tước năm nay ba mươi lăm tuổi đứng trên cả nghìn người với khối tài sản đồ sộ.
Năm đó hắn gặp cô người con gái đã làm hắn say lòng mà yêu mến.
Thời gian qua đi hắn vẫn luôn giữ tình cảm ấy trong lòng.
Bảy năm.
Hắn đã đem lòng yêu cô bảy năm.
Cứ ngỡ rằng cô sẽ mãi ở bên hắn nhưng anh đã xuất hiện và cướp đi tất cả.
- Em không còn gì để bào chữa.
Thời gian qua ở bên Tử Quân trong lòng em đã cố gắng kiềm chế cái tình cảm đang ngày một lớn dần ấy.
Nhưng...!em không thể...
Cô cúi đầu nhìn những khoảnh khắc có anh bên cạnh.
Đó là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất đời cô kể từ sau khi ba mẹ cô mất.
- Không kiềm chế được sao? Vậy còn tôi? Tôi ở bên em lâu như vậy, tôi đến trước hắn tại sao em lại không chọn tôi?
Lúc này cô chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Dạ Hoắc Tước rơi nước mắt.
Hắn yêu cô sao?
- Bỏ Cảnh Tử Quân đi, bỏ tất cả trở về Dương Long, trở về bên cạnh tôi.
Tôi có thể lo cho em cả đời kia mà.
Kẻ thù duy nhất của đời cô bây giờ lại đang đứng trước mặt cô nói muốn cô ở bên, nói rằng có thể lo cho cô cả đời.
Hắn chính là kẻ cô hận nhất đời này, chính là người đàn ông cô không bao giờ có thể tha thứ.
- Em không thể.
Cô cuộn tròn tay cố gắng để bản thân bình tĩnh.
Nực cười, hắn yêu cô sao?