Nụ cười của Lầm Tần dần trở nên thỏa mãn, hắn cầm theo điện thoại của cô rồi rời khỏi phòng giam.
Tên đàn em phía sau cũng nhanh chóng chạy đến cởi trói tay cho cô, thả cô xuống rồi rời đi cùng hắn.
" Chết tiệt.
"
Cô không thể cứ ngồi mãi ở đây chờ chết và chờ một kỳ tích xuất hiện.
Duệ Trân bò lê trong căn phòng ẩm mốc mong muốn tìm được một thứ gì đó có ích cho cô.
Bất chợt một thanh sắt đã han gỉ đập vào tầm mắt của cô, Duệ Trần bò tới cầm nó lên.
Dọc hành lang là sự im lặng đến ngột ngạt, bước chân gấp gáp của Lâm Tần làm cho mặt đất vang lên từng tiếng động.
Hắn đi đến phòng của Dạ Hoắc Tước đang nằm, gõ cửa rồi nhanh chóng đi vào.
Vệ sĩ không theo sau mà đứng ngoài canh cửa, hắn bước vào bên trong rồi cúi đầu chào Dạ Hoắc Tước.
- Sao rồi?
Dạ Hoắc Tước nằm trên giường bệnh bàn tay vẫn đang cầm bức ảnh của cô.
Hắn nhíu mày khi vết thương trên vai nhói đau bàn tay theo đó cũng vò nát bức hình cô đang tươi cười.
- Cũng không tốn quá nhiều sức lực.
Thật may mắn khi em vừa đến phòng giam đã nghe thấy nó đang nói chuyện với thằng cớm kia.
Không cần dùng sức lực cũng có thể liên lạc được với nó.
Lâm Tần đặt chiếc điện thoại lên bàn gần với Dạ Hoắc Tước.
Màn hình hiển thị mười sáu cuộc gọi nhỡ từ anh suốt từ quãng đường dưới tầng hầm lên đến đây.
- Chúng ta có thể dùng con nhóc kia làm mồi nhử để thằng cớm đó rơi vào cái bẫy.
Hắn nở nụ cười man rợ dường như đạt được nguyện vọng và thỏa mãn thú tính của mình.
Lâm Tần đã từng nghĩ ra rất nhiều kết cục cho cô cũng nghĩ ra đủ thứ việc hành hạ cô cho tới chết.
Vì hắn hận cô đã cướp đi vị trí hắn vốn thuộc về suốt bao nhiêu năm ròng rã.
- Tôi nói cậu đem Duệ Trân ra làm mồi nhử chứ không có nói cậu phải tra tấn cô ấy như vậy.
Dạ Hoắc Tước nhìn thấy cô trong đoạn video được ghi lại có chút cảm thấy xót thương.
Bởi lẽ cho dù có đối xử với cô tàn ác như thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn là hắn đã từng yêu cô suốt bảy năm trời.
- Nhưng không làm như vậy thì làm sao tên cớm kia sốt sắng đi tìm cô ta được? Hy sinh một chút máu của cô ta để bắt được Cảnh Tử Quân không phải là lời rồi sao?
Nghe lời nói này của Lâm tần cũng có một chút hợp lý Dạ Hoắc Tước cũng không còn quá khó chịu chuyện hắn tra tấn Duệ Trân nữa.
Sau cuộc nói chuyện không tên với Lâm Tần cùng với tiếng " bíp " kéo dài anh đã không còn liên lạc được với cô nữa.
Tử Quân cầm điện thoại gọi đến mức nóng máy nhưng bên kia đầu dây vẫn chẳng có một chút hồi âm.
Lòng anh rối như tơ vò lập tức quay trở về cơ quan để tìm kiếm thêm thông tin về Dương Long.
" Ting, ting.
"
Điện thoại vang lên âm thanh của tin nhắn anh lập tức mở lên xem.
Là một đoạn video.
Trong đó là hình ảnh cô đang bị trói chặt chân và tay, bên vai còn một vũng máu và hơi thở đang yếu dần.
Từng vết roi da quất xuống làn da trắng, mỗi một lần roi hạ xuống là mỗi một lần cô nghiến răng chịu đựng.
- Duệ Trân.
Không cần biết cô bây giờ là xảy ra chuyện gì và tại sao người của Dương Long lại đối xử với cô như vậy.
Chuyện cấp bách hiện tại anh cần làm đó chính là cứu cô.
Một phút để cô lại ở đó cũng không yên lòng, một giờ qua đi sẽ lại có thêm vết thương mới, một ngày qua đi sẽ để lại những vệt máu khô kéo dài.
Cô hiện tại đang rất cần anh.
" Cô ấy đang ở đâu? "
Tin nhắn được gửi đi, người bên kia đã đọc nhưng rất lâu sau mới trả lời lại tin nhắn của anh.
" Nếu muốn gặp lại Cẩn Duệ Trân thì ba ngày sau ở khu nhà máy bỏ hoang của thành phố, bảy giờ tối hãy đến đó.
Tao sẽ cho người ra đón mày đến gặp cô vợ đáng thương của mày.
Nếu đến chậm dù chỉ một phút mày sẽ mãi mãi không được gặp lại Cẩn Duệ Trân.
Và nên nhớ chỉ một mình mày, không được có thêm ai khác.
"
Sau đó những tin nhắn của anh được gửi đi nhưng không có ai trả lời và cũng không thấy đầu dây bên kia đọc tin nhắn.
Vậy là đã có chuyện xảy ra với cô và nếu muốn gặp lại cô anh chỉ còn một cách duy nhất là mạo hiểm.
Cảnh Tử Quân tựa lưng ra sau ghế, suy nghĩ trong anh bây giờ đang rất rối.
Dương Long là một tổ chức không hề dễ đoán, bước vào nếu có thể gặp lại cô cũng không thể bước ra.
Nếu như cứ vậy mà làm theo lời chỉ dẫn thì chưa chắc được gặp lại cô còn có thể nguy hiểm đến cả tính mạng.
" Phải dùng phương án khác thôi.
"
Anh ngồi dậy lật lại tất cả những tài liệu của Dương Long từ trước tới nay.
Nghe nói căn cứ của Dương Long là một toà lâu đài to lớn nhưng lại không thể xác định được nó ở đâu.
Trong tòa lâu đài nguy nga ấy sẽ là nơi chung sống của cả trăm người trong Dương Long và cả ông trùm.
Lúc trước khi anh đi theo cô để theo dõi bắt gặp cô dừng lại ở khu phía Tây nơi ít người sinh sống.
Nếu như làm căn cứ ở đó cũng rất khó để phát hiện.
Hơn nữa ở phía Tây nghe nói có một nơi được gọi là " vùng đất chết " của thành phố này.
Nơi đó có những bãi cát lún mà một khi sa chân vào sẽ bị nhấn chìm hoàn toàn.
Với những lời đồn đại là có quái thú và có những lời nguyền không tên phía Tây thành phố đã hoàn toàn trở thành một nơi bị cô lập.
" Nếu như mạo hiểm một lần liệu có thể gặp may mắn không? "
Dương Long có thể lợi dụng những lời đồn đoán đó để biến vùng đất chết trở thành căn cứ bí mật của mình.
Và với những bãi cát lún gần như có thể giết người không cần dao thì bất cứ ai dám đến địa bàn của Dương Long đều sẽ chết trong đó trước khi bước vào được đến căn cứ.
Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là vùng đất chết đó hoàn toàn không có người sinh sống và với địa hình như vậy thì một toàn lâu đài làm sao có thể xây nên ở đó được?
Một mình anh đến đó là quá nguy hiểm hơn nữa nếu sai sót thì có thể mất mạng trước khi gặp được cô.
Trước hết không nên quá mạo hiểm tính mạng như vậy.
Tử Quân sau khi lục lọi lại tài liệu về Dương Long cũng không tìm ra được gì đột phá.
Cuối cùng anh nghĩ đến cách cuối cùng và có lẽ cũng là lựa chọn không an toàn nhất.
" Đến nhà Duệ Trân.
"
Nơi đó bây giờ có thể đã bị người của Dương Long bao vây và kiểm soát nhưng có lẽ nhà của cô sẽ là nơi bắt đầy lý tưởng.
Trong điều tra có một điều mà dường như trinh sát nào cũng hiểu đó chính là nơi cuối cùng nạn nhân xuất hiện sẽ là nơi bắt đầu của cuộc điều tra.
Và ở đây chính là nhà của cô.
Anh gấp lại tài liệu để vào trong ngăn tủ và khóa lại sau đó nhanh chóng lên xe đi đến nhà của cô.
Bây giờ đã là chín giờ tối, trời càng lúc càng lạnh hơn.
Anh đang mang tính mạng của mình ra đặt cược với một mong muốn là có thể tìm thấy cô.
Dừng xe ở một vắng vẻ và thể quan sát được ngôi nhà anh có thể dễ dàng nhìn thấy ba, bốn tên đang lẩn khuất trong bóng tối canh giữ nhà của cô.
Nhưng bên cạnh đó chắc chắn vẫn sẽ còn rất nhiều tên lẩn trốn ở chỗ khác.
Đúng như anh nghĩ, chúng đã tính được bước đi của anh trước khi anh kịp đến.
" Đó nhất định là người của Dương Long.
Nếu như bây giờ mình xuất hiện thì chắc chắn sẽ chết trước khi kịp làm gì đó.
"
Vậy là nhà của cô đã có phục kích, nếu muốn vào trong đó thì không thể đi theo lối chính.
Chợt anh nhớ lại lần đầu tiên anh bước vào nhà của cô.
Khi đó cô đã nói anh mau trốn đi, có một nơi thông ra bên ngoài mà người của Dương Long không hề biết đến sự tồn tại của nó - lối thoát hiểm ở phòng đọc sách bên cạnh phòng ngủ của cô.
" Duệ Trân, em nhất định phải chờ anh.
"