Tử Quân men theo con đường phía sau nhà cô thuận tiện tìm thấy lối vào mà cô đã nói.
Một bụi cây um tùm che đi cánh cửa nhỏ, anh dùng sức gỡ những cây leo chằng chịt ra.
Đó là một ô vuông được khóa bằng cửa gỗ.
Lối vào tuy nhỏ nhưng nếu cúi người xuống vẫn có thể bò vào bên trong.
Dáng người của anh khá cao nên dường như gặp khá nhiều khó khăn trong việc đi vào bằng lối nhỏ đó.
Có lẽ khi làm nó cô đã lấy cơ thể mình để ước tính, anh cao hơn cô hai mươi tám phân nên chắc chắn không dễ dàng gì để lọt vào bên trong.
Loay hoay mãi một lúc sau Tử Quân mới có thể bước vào trong căn nhà.
Phòng sách tối om, anh quay lại đóng chiếc cửa gỗ nhỏ xíu kia rồi nhanh bước đi tìm công tắc đèn.
Bàn tay anh chưa kịp chạm đến công tắc chợt ánh mắt để ý thấy một tên vệ sĩ của Dương Long đang nhòm ngó vào bên trong.
Tử Quân lập tức thu tay lại, nếu bây giờ bật đèn anh nhất định sẽ bị người của Dương Long nhìn thấy.
"Trước tiên lên phòng của Duệ Trân trước.
"
Không khó khăn để anh có thể tìm thấy phòng của cô bởi lẽ chỉ với hai lần đặt chân tới đây anh đã có thể nhớ được gần như hết những nơi anh đã đi qua của căn nhà.
Chỉ với mười phút anh dễ dàng thoát khỏi những ánh mắt của người trong Dương Long, thành công đi đến phòng cô.
Nhưng có lẽ bây giờ mới thực sự là vấn đề nan giải.
Phòng cô bị khóa.
Anh quay người về phòng bếp nhanh chóng cầm lên một thanh sắt đủ để phá khóa đi vào bên trong.
Cũng may rằng ngày trước anh có học qua một chút về phá khóa nên mới có thể thuận tiện vào trong phòng của cô.
" Cạch.
"
Cánh cửa mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại, anh bật đèn điện thoại lên rồi bắt đầu tìm kiếm.
Cô dù gì cũng là người của Dương Long, không ít thì nhiều cũng sẽ có những manh mối quan trọng từ đây.
Anh bước đến ngăn tủ cạnh bàn làm việc của cô rồi nhanh chóng mở ra.
Bên trong không có gì ngoài hồ sơ bệnh nhân và những ghi chép pháp y của cô.
Chẳng tìm thấy một chút gì liên quan đến Dương Long.
Ánh mắt chợt để ý đến chiếc máy tính trên bàn của cô, anh đi đến rồi mở nó lên.
" Mật mã sao? "
Máy tính của cô đã được cài mật mã, muốn xem thông tin bên trong nhất định phải biết được mật khẩu.
Anh bắt đầu với ngày sinh của cô, không đúng.
Tiếp đến là ngày cô trở thành phó viện trưởng cũng không đúng.
Những con số đại diện cho những cột mốc thời gian đáng nhớ của cô dần được anh thử hết, cuối cùng chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
Ngày sinh của anh.
" Sai...!sai sao? "
Ngày sinh của anh cũng không phải mật mã máy tính của cô, vậy nó là gì? Chợt một ý nghĩ chạy qua trong đầu, anh lật bàn phím máy tính lên nhìn xuống.
Quả thực cô để mật mã ở dưới đây.
Thường thì đối với những người hay quên thì mật khẩu máy tính sẽ được để ở nơi họ có thể dễ dàng nhìn thấy hoặc gần với nơi cần mật mã.
Trước đây qua một cuộc khảo sát có hơn 50% người sẽ chọn dưới bàn phím là nơi cất giấu mật khẩu.
Anh nhanh chóng mở được mật mã máy tính và truy cập vào dữ liệu của cô.
Tất cả những dữ liệu bên ngoài đều là thông tin bệnh nhân và liên quan đến công việc, vẫn không có gì đặc biệt.
Ánh mắt anh chợt chạm vào một tệp dữ liệu ở cuối, bàn tay nhanh chóng ấn mở với hy vọng sẽ tìm được manh mối.
" Lại là mật mã sao? "
Anh thở dài nhìn màn hình mà có chút ảo não.
Cô đúng là cẩn thận thật đấy, không ngờ rằng có thể làm đến mức này.
Tử Quân nhập đại một con số, lần này vẫn là ngày tháng năm sinh của cô.
" Mật mã sai.
"
Tử Quân nhanh chóng xóa ngày tháng năm sinh của cô đi rồi nhập ngày sinh của mình vào sau đó mới nhập thêm ngày sinh của cô.
Chẳng biết tại sao khi đó anh lại nghĩ được ra mật mã đó nhưng rốt cuộc là nó đúng.
" Đây rồi.
"
Một tập tài liệu dài về tổ chức bí ẩn Dương Long.
Đó là một tổ chứ lớn mạnh gồm cả trăm thành viên tham gia.
Mỗi khi có người muốn gia nhập tổ chức sẽ được thông qua bài kiểm tra và đánh giá.
Cuối cùng khi chính thức trở thành người của Dương Long thành viên đó sẽ được xăm lên một hình xăm con rồng đang quấn quanh mặt trăng.
" Đợi đã.
"
Tên hung thủ mà lần trước anh bắt, tên giết người hàng loạt nhắm đến các cô gái điếm hắn cũng có một hình xăm tương tự như vậy trên bắp chân.
Anh chợt lạnh sống lưng, khi đó hắn đã nhìn cô.
Tử Quân nhanh chóng lướt xuống phía dưới, rất nhiều thông tin mật của Dương Long được cô ghi chép lại.
Khách hàng buôn bán thuốc phiện hay hàng cấm đều được ghi lại trong đây.
Kể cả những nơi giao dịch quen thuộc cũng được cô ghi chép lại.
Người đứng đầu tổ chức là Dạ Hoắc Tước, một tay kinh doanh khấm khá của thành phố.
Tử Quân nhanh chóng sao chép lại dữ liệu qua USB rồi đóng máy tính lại.
Chợt ánh mắt của anh chạm vào một vật gì đó đang lấp ló sau tủ quần áo.
Anh bước đến gần, bỏ hết đống quần áo lộn xộn của cô lên giường.
Đó chính là một chiếc két sắt.
" Hôm nay là ngày của mật mã sao? "
Anh chán ngán xoay đi xoay lại vòng mật mã.
Sau ba mươi phút vật lộn, mồ hôi rơi xuống vai áo cuối cùng anh cũng mở được nó.
Đây có thể là bước đầu của sự may mắn chăng?
Một tấm bản đồ ghi lại cấu trúc của Dương Long.
Nụ cười nở trên môi Tử Quân, biết bao công sức của anh cuối cùng cũng được đáp trả một cách xứng đáng.
Bên cạnh tấm bản đồ chính là chi tiết những nơi nguy hiểm của tòa lâu đài đồ sộ đó.
Những góc khuất của camera hay những cái bẫy cũng đều được ghi chép lại cẩn thận.
Kể cả phòng của Dạ Hoắc Tước cũng được cô ghi chép đến từng vị trí.
Anh mỉm cười cầm lấy hai tờ bản đồ kia lên đang muốn rời đi thì bất chợt ánh mắt chạm vào bức ảnh ở dưới.
" Đây là...!"
Hai người này có chút quen mắt với anh, trong bức ảnh là một cô bé đang tươi cười nắm lấy tay cha mẹ chạy trên đồng cỏ xanh bát ngát.
Theo như anh đoán thì cô bé kia có lẽ chính là cô còn hai người một nam một nữ kia chính là cha và mẹ của cô.
Chợt một hình ảnh chạy qua trong suy nghĩ của anh.
Một lần nữa kí ức lại ùa về, hình ảnh Hạ Tố Ngân và Cẩn Trình Dư xuất hiện ngay trước mắt anh.
Hai người họ cùng là trinh sát đặc nhiệm năm đó nhận nhiệm vụ trở thành gián điệp của công an thâm nhập sâu vào bên trong hang ổ của Dương Long để lấy thêm thông tin.
Nhưng rồi mười năm trước cả hai người bị phát hiện là gián điệp gài vào Dương Long nên đã hy sinh vì nghĩa vụ cao cả.
Ngày an táng hai người liệt sĩ anh dũng ấy trời mưa tầm tã như trút bầu tâm sự.
Khi đó anh còn là một thượng úy nhỏ bé, khi cùng đồng nghiệp bước đến thăm viếng anh đã gặp cô.
Ngày đó cô không biết được cha mẹ mình chính là trinh sát đặc nhiệm, đồng nghiệp tới thăm viếng cũng chỉ trên danh nghĩa là bạn bè.
Đó chính là yêu cầu của Hạ Tố Ngân và Cẩn Trình Dư trước lúc rời đi.
' Nếu như chúng tôi xảy ra điều gì bất trắc xin hãy giữ kín thân thận của hai chúng tôi.
Đừng nói với con gái tôi rằng ba mẹ nó là trinh sát đặc nhiệm.
Hãy để con bé sống cuộc sống mà con bé mong muốn, đừng để nó bước vào con đường nguy hiểm và gian nan này.
'
Đó chính là di nguyện cuối cùng của Hạ Tố Ngân và Cẩn Trình Dư, người trong ngành hiểu được tâm tư người làm cha làm mẹ nên cũng thực hiện di nguyện ấy không để cho cô biết được công việc của ba mẹ cô đang làm.