Cơ thể anh dần ngã xuống giữa đám người của Dương Long nhưng chúng không tha cho anh.
Lâm Tần không ngừng liên đục đạp lên người Tử Quân, hắn dường như không tình người, liên tục đạp vào cơ thể anh.
- Đừng đánh nữa, Lâm Tần, tao xin mày đừng đánh anh ấy nữa.
Nước mắt cô lăn dài nơi khóe mi dường như nỗi đau khiến cô không thể thở được nữa.
Những gì xảy ra trước mắt cô là một lớp bụi mờ trắng xóa, cô chỉ mong rằng nó là ảo ảnh của chính bản thân cô dựng lên.
Cô chạy nhào đến ôm lấy cơ thể đang ướt đẫm máu của Cảnh Tử Quân, nước mắt không ngừng rơi xuống.
- Tử Quân, Tử Quân, anh không được nhắm mắt, làm ơn mau mở mắt ra nhìn em đi.
Cô òa khóc trong tuyệt vọng nhìn anh đang nằm trong lòng cô nhắm nghiền mắt.
Cơ thể anh bị bụi trắnh phủ mờ, gương mặt bị máu thấm đẫm.
Hòa cùng dòng nước mắt mặn chát, mí mắt anh nặng trĩu cố gắng mà mở ra.
- Duệ Trân… em… em không sao chứ? Đừng khóc.
Đến lúc này khi bản thân đang ở trong tình trạng nguy kịch anh vẫn còn quan tâm đến cô.
Anh không biết rằng bản thân anh đã phải chịu biết bao nhiêu thương tích, không biết rằng vết đạn bắn đã ghim vào cơ thể bao lâu.
Cô khóc nức nở ôm lấy anh, giọng nói ngắt quãng mang theo tiếng nấc kéo dài.
- Anh có biết bây giờ tình trạng của anh như nào không? Tại sao cứ nghĩ mãi cho em như vậy hả?
Trái tim cô bị bóp nghẹn lại dường như muốn vụn vỡ ra thành trăm mảnh.
Cô có thể cảm nhận được nhịp thở của cô không được đều, ngay khi anh nằm trong lòng với một vũng máu loang lổ trái tim cô như đã chết.
Hy vọng sống của cô, nó mới như một mầm cây vừa nhú giờ lại bị lớp bụi phủ mờ cuốn đi.
Cô không thể kìm được nước mắt và cái cảm giác đau đớn tột cùng đang tràn ngập trong tâm trí cô.
Cái cảm giác đau đớn đến chết đi, như một quả bom đã nổ trúng vào trái tim đang rỉ máu của cô.
Ba mẹ cô đã mất, trên thế giới này cô chỉ còn lại anh là người luôn yêu thương và che chở cho cô, người luôn ở bên cô những khi cô mệt mỏi nhất và xua đi cái giá lạnh trong chính trái tim cô.
Nhưng bây giờ, anh đang nằm đây với hy sống là không cao, nó thấp ở mức đáng báo động.
Tại sao ông trời lại đem anh đến rồi lại muốn mang anh đi nhanh chóng như vậy?
Tử Quân nhìn đôi mắt cô đang tràn ngập trong bóng tối của sợ hãi mà nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào hàng nước mắt đang lăn dài như vỗ về sự run sợ của cô.
Bất chợt một vết thương trên cánh tay cô làm anh chú ý, có lẽ khi nãy do không để ý mà cô đã bị thương.
Tử Quân đưa tay vào áo rồi từ từ lấy ra một chiếc băng gạc.
- Tay…
Anh cố vươn người tới để bàn tay có thể chạm đến vết thương của cô.
Anh nhẹ nhàng băng nó lại, mỉm cười khi cô đã ngoan ngoãn nghe theo anh.
Bờ vai cô run lên vì lạnh cũng run lên vì sợ hãi.
Tử Quân lau đi vết bẩn trên gương mặt của cô rồi cầm lấy chiếc áo khoác đưa tay lên cố gắng choàng nó qua cho cô.
- Duệ… Duệ Trân, hết lạnh rồi… đừng… đừng khóc nữa.
Vết thương như nhói lên khiến anh khó khăn mà ngã xuống.
Tử Quân nhíu mày, anh đã không còn có thể cố gắng được nữa rồi.
Cơn đau như mang đi hết những ý thức cuối cùng còn lại của anh, hình ảnh duy nhất anh có thể nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ chính là gương mặt đẫm lệ của cô.
Cô đang gọi anh, cô đang nói gì đó nhưng anh không thể nghe được.
Bên tai anh ù dần đi, một màn đêm tối tăm tĩnh lặng bao trùm lấy ý thức.
- TỬ QUÂN, TỬ QUÂN.
Cô gào khóc ôm lấy anh, chân cô dường như mất hết sức lực mà không thể đứng lên.
Cô cần phải mang anh đến bệnh viện, cô cần phải mang anh rời khỏi đây.
Nhưng cơ thể cô quá yếu để có thể mang một người đàn ông cao lớn đến bệnh viện, cái cảm giác bất lực cùng uất ức xen lẫn trong lòng cô.
- Tử Quân, anh mau mở mắt ra nhìn em đi, anh không được ngủ, em chưa cho phép anh được ngủ mà.
Cô giữ lấy bàn tay anh rồi áp lên mặt mình.
Bàn tay anh vô lực mà trượt dài xuống, khoảnh khắc đó trái tim cô như chết lặng.
Duệ Trân trong trạng thái suy sụp đến tuyệt vọng, cô không thể kiềm chế được cái sự đau khổ đang càn quét qua tâm trí.
Nhưng cho dù cô có gào thét, khóc lóc thảm thiết đến mức khô cả cổ thì sự thật vẫn là cô không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn anh đang nằm im bất động trước mắt.
Sự mất bình tĩnh của Duệ Trân đang dần trở nên rõ ràng, cô không thể kiềm chế được những cảm xúc trong lòng mình.
Cô cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một cuộc chiến đấu khốc liệt với sự tuyệt vọng và đau khổ, và dường như cô không thể thắng trong cuộc chiến đó.
Chợt những ký ức bên anh như một thước phim quay chậm tua lại trong trí nhớ.
Đó là những kỷ niệm vui vẻ và hạnh phúc khi được ở bên anh dù chỉ là ở trong một khoảng thời gian ngắn.
Thước phim ấy có lẽ sẽ mãi mãi trở thành giấc mơ.
Cô đã mất tất cả, ông trời cướp đi ba mẹ cô giờ đây ngay cả anh ông ta cũng muốn cướp đi mất.
Cô không chấp nhận sự thật là anh sẽ rời xa cô mãi mãi, cô không muốn tin vào điều đó.
Trong trạng thái đau đớn nhất, Duệ Trân cảm giác như bản thân bị lạc trong bóng tối, không có bất kỳ điểm tựa nào để giúp cô vượt qua những cảm xúc đang áp đảo.
Bởi lẽ điểm tựa duy nhất bây giờ của cô đang buông tay cô mà rời đi.
Cái cảm giác bị tách rời khỏi thế giới, bị lạc vào khung cảnh đau đớn của riêng mình và không thể tìm thấy lối thoát khiến cô như chết trong những cảm xúc tiêu cực ấy.
Những tưởng rằng cô và anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng tất cả đã hoàn toàn biến mất.
Bây giờ khi nhìn thấy anh nằm đó, với đầy những vết thương trên người, Duệ Trân không thể kiềm chế được cảm giác mất mát trong lòng.
Cô không biết làm thế nào để tiếp tục, và cô chỉ có thể mong rằng thời gian sẽ đem anh trở lại với cô.
- Thượng tướng ơi, người đã vì đất nước làm biết bao điều.
Thượng tướng ơi ngài hãy là niềm tin soi sáng.
Ngày bước trên đường hành quân, ngài bước ra chiến trận để giữ hòa bình cho đất nước…
Bài hát này là dành cho anh, là dành cho những vị thượng tướng dũng mãnh nhất.
Duệ Trân nhẹ nhàng cất tiếng hát bởi lẽ ngay lúc này cô chẳng còn biết làm gì ngoài nhìn anh đang chết dần trong từng giây phút.
Anh đang ở trước mặt cô nhưng lại như xa cả một đời.
- Băng cũng đã băng, áo khoác cũng đã mặc, Tử Quân anh có phải là muốn em sẽ hối hận cả đời hay không?
Trong khi con người ta đứng bên bờ vực của cái chết thì thường sẽ tiếc nuối, đau khổ, tuyệt vọng hay sợ hãi lo lắng.
Và có lẽ họ sẽ nghĩ về bản thân nhiều hơn.
Nhưng rốt cuộc khi anh biết bản thân không còn chống cự được bao nhiêu anh lại nghĩ về cô đầu tiên.
Nhìn vào cơ thể đang run lạnh, nhìn vào vết thương đang trầy xước, anh yêu cô đến hơi thở cuối cùng.
- Tử Quân, anh rời đi rồi vậy còn em thì sao? Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của em chưa?
Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, dường như những khúc hát trong lòng lại ngân lên.
Một khúc hát trầm bổng, du dương ngay trong lúc lòng người đang não nề nhất.
Và có lẽ cô sẽ chẳng còn được nhìn thấy anh nữa, sẽ chẳng còn được anh ôm vào lòng mà vỗ về khi tủi hờn, sẽ chẳng còn được anh bảo vệ, chở che.
Cô nhớ những ngày như thế, những ngày đông, xuân, hạ, thu cho dù nắng hay mưa, Tử Quân là một chấp niệm cô hằng tín ngưỡng nhất.
Đến cuối cùng ông trời cũng đã mang chấp niệm ấy của cô đi, cô sẽ phải chấp nhận việc anh không còn bên cạnh cô bằng cách nào đây?
" Tình yêu âm dương, vượt cả giới hạn thế gian.
Nỗi nhớ không dứt, tình không trọn vẹn.
Hạnh phúc năm xưa chỉ còn lại những ký ức.
Người đi về đâu, ta vẫn đợi chờ người.
Một tình yêu không trọn vẹn.
Mây trôi giữa đời, lá rơi trong ngày thu.
Tình yêu âm dương, ngàn năm vẫn chưa thôi thương nhớ.
"
LÀ KẾT THÚC….