Dừng lại trước một con đường rộng lớn với hai hàng ghế đá được đặt đối diện nhau, cô tùy tiện chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống.
Hắn cũng đi đến chiếc ghế đá trước mặt cô rồi ngồi vào để hai người có thể thoải mái nói chuyện với nhau mà vẫn giữ khoảng cách.
Cho dù là như thế nào thì việc một nam một nữ ngồi bên cạnh nhau trong cùng một chiếc ghế cũng rất dễ để gây hiểu lầm.
- Cậu làm thế nào mà điều động được phía cảnh sát vậy? Chẳng lẽ cậu kể hết chuyện của tôi ra rồi sao? Hơn nữa nghe nói có tù nhân bỏ trốn, người của phía cảnh sát đã huy động lực lượng đi bắt về rồi mà.
Duệ Trân nghiêng đầu hỏi Lâm Bắc Thần.
Đây cũng là một thắc mắc lớn của cô khi Lâm Bắc Thần có thể điều động được khá nhiều viên cảnh sát đến canh giữ bảo vệ cho sự an nguy của cô và anh.
Trước giờ không có lí do thì người của phía cảnh sát sẽ không điều người, lần này là lấy được lý do gì mới có thể khiến cho một người vốn khó tính như giám đốc Hoắc lại ngoan ngoãn đưa quân về môt bệnh viện như vậy.
- Tôi nói rằng cô bị người của Dương Long phục kích vì lấy được một vài tài liệu có giá trị của chúng.
Rồi sau đó Tử Quân đến cứu cô, hiện tại bọn chúng chưa lấy được thông tin cô nắm giữ sẽ không tha cho cô.
Một lý do cũng được gọi là đáng tin.
Duệ Trân hít một hơi thật sâu, từ giờ cô không còn là người của tổ chức nhưng kế hoạch của cô thì vẫn sẽ diễn ra.
Cô không thể để kẻ đã giết chết cả ba mẹ cô và ba mẹ anh đứng bên ngoài vòng pháp luật, không thể để hắn ngày một gây thêm nhiều tội ác.
Tuy vậy sau này khi chuyên án kết thúc thì sự thật rằng cô vẫn là người của Dương Long trong hàng chục năm trời và cô cũng đã tham gia vào một số vụ mua bán thuốc phiện của tổ chức.
Có lẽ cô vẫn sẽ ngồi tù hoặc mức án giảm xuống chỉ còn là xử phạt chăng?
Duệ Trân kéo giãn cơ thể để bản thân được thả lỏng.
Ngay lúc này cô muốn buông bỏ hết những rối ren trong lòng, những thắc mắc và cả những cảm xúc tiêu cực.
Cho dù sau này kết quảt nhận lại có ra sao cô cũng sẽ chấp nhận.
- Lâm Bắc Thần, cậu… thích Lộ Lộ đúng không?
Không lòng vòng cô liền vào thẳng vấn đề.
Nếu đã thích một người thì phải mạnh dạn mà nói, nếu như không nói lại để mất người thương một đời chẳng phải là lãng phí hay sao? Nhìn từ cô mà ra, yêu mà không dám nói, thương mà không dám thừa nhận để rồi mọi chuyện xảy đến như ngày hôm nay chính cô cũng không mong muốn.
Cô không muốn rằng Lâm Bắc Thần sẽ đi vào vết xe đổ của cô.
- Cô đã nhìn ra rồi sao?
Không khó đoán khi cô có thể nhìn ra tâm tư tình cảm của hẳn.
Chỉ có điều cô nhận ra cũng khá muộn, ánh mắt của Lâm Bắc Thần vốn dĩ từ khi gặp Lộ Lộ đã luôn hướng về cô ấy.
Như cái cách mà Tử Quân đã luôn nhìn cô.
- Sao lại không nhìn ra chứ? Tôi là bác sĩ tâm lý chỉ cần một động tác nhỏ trên gương mặt cậu hay một chuyển biến bất thường tôi liền có thể nhìn ra.
Chỉ là…
Cô dừng lại rồi quan sát biểu hiện của Lâm Bắc Thần.
Hắn không nhìn cô, ánh mắt nhìn về vườn hoa khi nãy, đúng vị trí mà Lộ Lộ đã đứng.
- Cậu không định bày tỏ với cô ấy sao?
Lộ Lộ cô cũng coi như là người trong gia đình.
Cô ấy đã theo cô từ rất lâu, rất lâu rồi và cô có một tình cảm đặc biệt với Lộ Lộ.
Không phải sự thương hại cũng không phải là tình đồng nghiệp, đó là tình cảm chị em trong một gia đình.
Cô là con một, ba mẹ lại không sinh thêm nên cô chỉ có một mình, Duệ Trân từ nhỏ đã mong muốn có em nhưng cho đến khi gặp Lộ Lộ cô mới chính thức có một đứa em gái.
Lâm Bắc Thần im lặng hồi lâu, dường như hắn đang muốn để cho lòng tĩnh lại, để những đợt sóng thôi vỗ vào lồng ngực.
Ánh mắt bất chợt cụp xuống, hàng mi khẽ đung đưa nhưng lại rất nhẹ, hắn quay lại nhìn cô rồi hỏi.
- Tại sao tôi phải nói cho cô ấy biết?
Trong đôi mắt ấy dường như là sự tuyệt vọng, chỉ mới đây thôi.
Có một nét buồn thoáng qua trong đôi mắt ấy nhưng cô lại không thể hiểu ra được nó là gì.
Một sự phức tạp đan xen với rối ren trong lòng.
- Nếu cậu không nói cô ấy sẽ không biết.
Chỉ là cô cũng muốn Lộ Lộ có được hạnh phúc.
Lâm Bắc Thần không phải người đàn ông tệ, hắn luôn hết mình vì công việc.
Từ trước tới nay sau khi chính thức vào ngành cũng không để ý đến cô gái nào, người con gái duy nhất được đánh hắn, người con gái duy nhất được cãi tay đôi với hắn, người con gái duy nhất mang lại nụ cười cho hắn chỉ có Lộ Lộ.
Tình cảm của hắn rõ ràng như vậy chẳng qua là Lộ Lộ quá ngây thơ hay nói đúng hơn là quá ngốc để nhận ra một tấm chân tình đang ở ngay bên cạnh.
Lâm Bắc Thần khẽ mỉm cười, một nụ cười chua xót.
Hình ảnh Lộ Lộ gục xuống bên cạnh Cảnh Tử Quân lại ùa về trong tâm trí của hắn, ánh mắt dịu dàng mà hắn chưa bao giờ được nhận.
- Cô ấy biết rồi thì cô ấy sẽ yêu tôi sao?
Một câu hỏi mang theo sự mơ hồ và một cái gì đó không chắc chắn.
Hắn sợ rằng khi nói ra rồi Lộ Lộ không những không yêu hắn mà còn ghét hắn, tìm cách tránh xa hắn hơn.
Duệ Trân im lặng, mọi chuyện xảy ra với cô quá bất ngờ, nó như một đợt sóng dữ dội kéo đến đập vào tâm trí cô.
Quá nhiều chuyện cần giải quyết, bệnh nhân của cô còn đang chờ.
Nhưng ngay lúc này cô lại không thể bỏ mặc hắn trong tâm trạng như vậy.
- Có lẽ Lộ Lộ cũng yêu cậu thì sao? Cậu không thử làm sao biết?
" Không thử làm sao biết ư? "
Hắn mỉm cười rồi quay mặt về phía khác để che đi đôi mắt đang mang nỗi buồn.
Chính mắt hắn đã nhìn thấy cô ấy nằm xuống bên cạnh anh, chính mắt hắn đã nhìn thấy tất cả.
- Người cô ấy yêu không phải tôi bởi tôi là tên đáng ghét ngày nào cũng trêu chọc cô ấy, khiến cô ấy tức giận.
Làm sao cô ấy có thể yêu tôi kia chứ?
Còn câu nói " người cô ấy yêu là Cảnh Tử Quân " lại bị hắn nuốt vào bên trong.
Hắn không muốn nói cho cô biết cũng không muốn bản thân phải chấp nhận.
Chỉ là hắn đã cố gắng hết sức, ánh mắt của Lộ Lộ nhìn hắn nhưng trái tim lại đặt nơi anh.
- Chỉ là Lộ Lộ chưa nhìn thấy thành ý của cậu mà thôi.
Tại sao cậu không thử theo đuổi cô ấy theo một cách khác?
Lâm Bắc Thần là một người đàn ông tốt, cô có thể nhìn thấy được điều đó.
Hơn nữa hắn cũng yêu Lộ Lộ, có thể là chưa hy sinh được như anh nhưng có lẽ cũng sẽ hơn rất nhiều người đàn ông ngoài kia chỉ biết nói mà không biết làm.
- Vậy sao?
Giọng nói của Lâm Bắc Thần trầm xuống.
Hắn yêu Lộ Lộ, hắn cũng có thể dư sức mà trói buộc cô ấy ở bên cạnh.
Chỉ cần thể xác mà không cần tâm hồn, không cần trái tim sao? Hắn không phải loại người như vậy.
Hắn là muốn cô ấy tự nguyện ở bên hắn.
- Lâm Bắc Thần, cậu không thử thì sẽ không biết.
Tôi không chắc là Lộ Lộ có yêu cậu hay không nhưng nếu cảm nhận được tấm lòng của cậu thì có lẽ cô ấy sẽ suy nghĩ khác.
Duệ Trân dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt cô nhìn lên phòng bệnh của anh.
Yêu cũng có rất nhiều cách khác nhau, có người chọn cách nhẹ nhàng mà tiếp cận cũng có người sẽ chọn cách mạnh mẽ mà trói buộc, cách mà Lâm Bắc Thần làm là thu hút sự chú ý của Lộ Lộ rồi dần dần sẽ cho cô ấy thấy được mặt tốt của bản thân.
Chỉ là cách mà hắn thể hiện không đúng.
- Cảm ơn.
Lâm Bắc Thần nhỏ giọng rồi quay đi hướng khác.
Duệ Trân ôm lấy cơ thể đang run lên vì lạnh rồi đứng dậy, cô bước đến chỗ hắn đang ngồi đưa tay đặt lên vai hắn.
- Lâm Bắc Thần, tôi tin cậu biết làm gì là đúng.
Duệ Trân quay người bước vào trong bệnh viện để lại một mình hắn ngồi ở đó.
Có lẽ hắn sẽ cần một khoảng thời gian để suy nghĩ..