Một buổi sáng lại bắt đầu nhưng không còn là tiếng của Lâm Tần thúc giục cũng không phải là giọng nói gấp gáp của một tù nhân khác nhắc nhở.
Hôm nay, cô được thức dậy trong một bầu không khí vô cùng quen thuộc - nơi bệnh viện của cô.
Duệ Trân sau khi vệ sinh cá nhân liền thức dậy, cô ăn một chút cháo nhẹ, kiểm tra vết thương rồi mới đi đến phòng bệnh của anh.
Anh vẫn nằm đó, ánh mắt cô như thu lại chỉ chứa đựng một người con trai cô yêu.
Cô nhẹ nhàng chạm lên gương mặt đang say ngủ, đôi môi lạnh nhẹ chạm lên đôi môi anh.
Một nụ hôn thoáng qua nhưng nó cho cô biết anh vẫn còn đang ở đây, sự hiện diện của anh ngay bên cạnh cô.
- Bác sĩ Cẩn.
Y tá chạy ngoài hành lang, là từ phòng của cô chạy lại.
Dáng vẻ gấp gáp dường như có chuyện gì đó vô cùng quan trọng.
Duệ Trân đứng dậy, bàn tay buông anh rồi mở cửa chạy ra ngoài.
- Nhược Xuyên, có chuyện gì vậy?
Y tá khi nãy nghe thấy giọng cô liền vội vàng chạy lại.
Chẳng biết mới sáng sớm đã có chuyện gì rồi đây.
- Em biết là chị đang bệnh nhưng lần này phải nhờ đến chị rồi.
Bệnh nhân Nhạc Hoàn ở khu hồi sức hai mất tích rồi, từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa tìm thấy.
Cô nhíu mày cùng Nhược Xuyên đến khu hồi sức số hai.
Bệnh viện được chia làm ba khu nhà chính với ba chức năng khác nhau.
Nói là ba khu nhà nhưng nó cũng chẳng khác ba cái bệnh viện riêng biệt là bao.
Một khu là chuyên về các bệnh tâm lý là nơi của các bệnh nhân tâm thần được gọi là khu một.
Khu hai là bệnh viện bình thường và khu còn lại là nơi dành cho các bác sĩ pháp y như cô.
Có thể nói khu nhà một chuyên xảy ra các sự kiện kì lạ bởi lẽ những bệnh nhân tâm thần sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi yên.
Lần này là một cô gái mắc chứng sợ màu đỏ.
Cô ấy nhập viện theo đúng như lời khuyên của cô, thường thì sẽ rất ngoan ngoãn và nghe lời, chịu hợp tác điều trị.
- Nhược Xuyên, thời điểm cuối cùng bệnh nhân xuất hiện là ở đâu?
Cô chạy vào căn phòng của bệnh nhân kia, không có một thứ gì đặc biệt.
Vì muốn có không gian riêng nên bệnh nhân đã đặt phòng điều trị cá nhân để ở một mình.
Tất cả đều được giữ ngăn nắp sạch sẽ, không có dấu hiệu của sự xê dịch.
- Qua camera ghi lại tối ngày hôm qua Nhạc Hoàn đã chạy từ phòng bệnh ra ngoài hành lang nhưng sau khi chạy xuống bằng cầu thang bộ ở gần lối rẽ liền biến mất.
Cô tua đi tua lại đoạn băng ghi hình của tối ngày hôm đó, quả thực sau khi bước xuống cầu thang bộ liền không nhìn thấy Nhạc Hoàn đâu nữa.
Cô cũng đã kiểm tra cẩn thận các camera khác nhưng mãi đến trưa vẫn không có tung tích gì.
Nhạc Hoàn là người ít nói, ngoài việc hợp tác điều trị ra thì cô ấy không cởi mở cho lắm.
Bệnh nhân mất tích ngay trong bệnh viện, nhất định trách nghiệm sẽ về tay cô.
Duệ Trân trở lại phòng của Nhạc Hoàn, mọi thứ đều được ngăn nắp.
Theo như đoạn băng ghi hình ghi lại thì lúc chạy ra Nhạc Hoàn đã khá hoảng sợ.
Điều gì khiến cô ấy chịu rời khỏi phòng và lại chạy đi một cách sợ hãi đến vậy?
- Màu đỏ.
Đó chính là đáp án duy nhất.
Nhưng căn phòng này được một tay Nhạc Hoàn bố trí chắc chắc không có một thứ gì khác màu đỏ.
Trừ phi có người mang nó vào.
Duệ Trân đi một vòng quanh căn phòng, không có điều gì bất thường.
Rốt cuộc thì Nhạc Hoàn tại sao lại biến mất và cô ấy đã đi đâu?
Bước ra khỏi căn phòng của Nhạc Hoàn, cô lập tức chạm mặt Tô Vũ Đình cũng là một bệnh nhân của cô.
- Chào buổi sáng anh Tô.
Cô thoáng có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh chào hỏi người đối diện.
Tô Vũ Đình nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt chợt chuyển qua căn phòng sau cô nhưng rất nhanh liền rời ánh mắt đi.
Tô Vũ Đình không nhanh không chậm nở nụ cười chào hỏi lại cô.
- Chào buổi sáng bác sĩ Cẩn.
Mấy hôm nay sao không thấy cô đâu vậy?
Tô Vũ Đình nhập viện cũng đã được một năm, hắn vẫn đang trong quá trình điều trị chứng tâm thần phân liệt.
Tô Vũ Đình cũng là người ít nói, hành tung lại bí ẩn nhưng so với các bệnh nhân tâm thần khác thì hắn hoàn toàn không giống.
Hắn không làm loạn, không kêu than, không sợ hãi.
Dường như nếu nhìn từ bên ngoài thì Tô Vũ Đình hoàn toàn là một người bình thường.
- À mấy hôm trước tôi có chút việc bận nên không thể đến bệnh viện.
Cô gãi đầu cố biện minh cho việc bản thân biến mất mấy ngày hôm nay.
Nhưng dường như cô không thể qua mắt được Tô Vũ Đình, hắn nhíu mày nhìn vào mắt cô, một vài giây trôi qua mới bắt đầu lên tiếng.
- Nhạc Hoàn mất tích từ tối hôm qua đúng không?
Cô giật mình lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Chuyện này làm sao một bệnh nhân như hắn lại biết được?
- Duệ Trân, cô thử nghĩ xem người sợ màu đỏ sẽ đi được đâu?
Căn bản chứng sợ màu đỏ của Nhạc Hoàn bắt nguồn từ chứng sợ máu.
Từ chứng sợ máu có thể dẫn đến chứng sợ màu đỏ hoặc chứng sợ nước.
Ở đây Nhạc Hoàn đã biến chứng sợ máu thành sợ màu đỏ.
Đó là diện rộng hơn của chứng sợ máu.
- Một nơi không gian hẹp?
Nhạc Hoàn lại sống khép kín nên có lẽ sẽ trốn vào trong không gian hẹp.
Vấn đề đặt ra ở đây là cô ấy đang trốn ở đâu khi trên hành lang không có nơi nào có thể trốn, Nhạc Hoàn bước xuống cầu thang bộ liền biến mất.
Khi kiểm tra lại camera lầu dưới cũng không thấy Nhạc Hoàn đi xuống.
Vậy cô ấy ở đâu?
- Duệ Trân, thử nghĩ xem có thực sự là cầu thang bộ không có chỗ nào để trốn không? Hơn nữa Nhạc Hoàn không thể sợ đến nỗi ngồi trong đó cả một buổi tối.
Cô nhíu mày dường như những suy nghĩ trong lòng cô lại rối ren hơn một chút.
Lúc đầu chỉ đơn giản là Nhạc Hoàn biến mất nhưng giờ đây sau khi Tô Vũ Đình nói nó lại trở thành một vụ khác.
- Bác sĩ Cẩn, cô là bác sĩ tâm lý những việc này cô nhất định là nắm rất rõ.
Tại sao Nhạc Hoàn lại chỉ ngồi trong phòng cả ngày, rốt cuộc cô ấy chỉ sợ màu đỏ, sợ máu hay cô ta sợ cái khác?
Tô Vũ Đình khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn về phía căn phòng của Nhạc Hoàn.
- Suy nghĩ kĩ một chút, quan sát tốt một chút cô sẽ tìm ra lời giải đáp của bài toán này.
Nói rồi Tô Vũ Đình quay người rời đi để lại cô đứng một mình ở đó.
Duệ Trân lập tức xoay người lại đi đến cầu thang bộ nơi mà Nhạc Hoàn đã biến mất.
Nơi này rất ít người qua lại vì hầu như bệnh nhân và các y bác sĩ đều dùng thang máy.
Một cảm giác vắng vẻ xen lẫn cái rùng mình của mùa đông lạnh.
Cô bước đi trên từng bậc cầu thang, Duệ Trân nhìn lên phía trên, là một chiếc cửa sổ nhỏ.
Nhưng nó quá cao so với mức của người bình thường.
Nhạc Hoàn cũng chỉ cao tầm bằng cô không thể nào dùng cửa sổ đó để ra ngoài.
Ở đây không có không gian hẹp vậy rốt cuộc Nhạc Hoàn ở đâu?
Bất chợt Duệ Trân nghĩ đến một khả năng.
Cô bước trên bậc cầu thang rồi đưa tay gõ vào tường.
" Cộc.
"
Cô giật mình dừng lại, ở đây có tiếng vang lại.
Duệ Trân nhíu mày gõ gõ thêm một hai lần.
Tiếng vang vẫn vọng lại.
Cô lập tức chạy đi tìm một cây búa có thể phá được khoảng tường đó rồi trở lại.
Đúng như cô nghĩ Nhạc Hoàn không thể tự nhiên mà biến mất giữa một nơi như này.
Cô ra sức phá bức tường, không quá lâu để một cảnh tượng hết sức kinh dị xuất hiện trước mắt cô.
Nhạc Hoàn nằm gọn sau lớp xi măng, gương mặt bị rạch đến đáng sợ.
Cơ thể Nhạc Hoàn mặc một bộ váy đỏ, mái tóc dường như cũng bị sơ đỏ nhuộm đi toàn đầu.
Khớp tay và khớp chân đã bị cắt, cơ thể đang trong giai đoạn đầu của phân hủy.
- Nhạc… Nhạc Hoàn.
Cây búa trên tay cô rơi xuống đất.
Bệnh viện của cô an ninh vô cùng chặt chẽ tại sao lại có sự việc như này xảy ra? Nhìn lên cánh tay của Nhạc Hoàn cô nhận ra được ấn kí quen thuộc được khắc bằng dao.
" Dương Long? ".