Chuyện Nhạc Hoàn chết ngay trong chính bệnh viện được cô giấu vô cùng kỹ lưỡng.
Sợ rằng bệnh nhân khác sẽ bị ảnh hưởng tâm lý nên cô hầu như làm mọi việc trong im lặng.
Nhạc Hoàn được xác định thời gian tử vong là mười một giờ đêm ngày hôm trước sau khi cô phát hiện xác chết.
Nguyên nhân tử vong là do một nhát đâm chí mạng xuyên qua tim dẫn đến ngừng thở.
Sau khi khám nghiệm tử thi cô phát hiện xương sườn của Nhạc Hoàn bị gãy, gương cổ cũng bị gãy có thể là do khi nhét vào trong một chiếc lỗ nhỏ như vậy gây nên.
Còn việc tại sao ở tường lại có một lỗ hổng như vậy thì chính cô cũng không biết.
Theo như suy đoán ban đầu của Duệ Trân rất có thể là do người của bệnh viện làm.
Vì sau khi xem trích xuất camera cô không hề phát hiện bất cứ ai khả nghi ra vào bệnh viện.
Nhưng cô lại có một phát hiện quan trọng khác.
Đó là Trương Phong.
Hắn ta là bác sĩ khoa tim mạch, năm nay ba mươi tư tuổi.
Đời sống thường ngày của hắn cũng được giấu kín, Trương Phong khá lầm lì và tách biệt với xã hội.
Cô đã có lần tiếp xúc với hắn, hắn khá khó ưa và nói chuyện chẳng được vài câu với cô liền tự động bỏ đi.
Trương Phong luôn xuất hiện trong camera hành lang có phòng của Nhạc Hoàn.
Hắn luôn đi về phía chiếc cầu thang bộ kia rồi tầm một tiếng hoặc ba mươi phút sau liền xuất hiện trở lại một lần nữa trên màn hình hiển thị của camera.
Ngày cuối cùng hắn xuất hiện cũng là ngày trước khi Nhạc Hoàn bị sát hại, sau khi làm gì đó mất ba mươi phút ở cầu thang bộ hắn trở về như thường lệ.
Nhưng lần này khi đi qua camera giám sát hắn đã nhìn lên.
Cô có thể nhìn thấy đôi mắt lạnh toát của hắn cùng nụ cười như kẻ mất trí đang điên cuồng khát máu.
Sau đó cô đã bí mật theo dõi hành tung của Trương Phong và phát hiện hắn chính là người trong tổ chức.
Lần này ra tay với Nhạc Hoàn cũng là làm theo chỉ thị của Lâm Tần nhằm cảnh cáo cô.
- Duệ Trân, em đang suy nghĩ gì vậy?
Cô giật mình quay sang nhìn anh, Tử Quân nhíu mày nhìn sắc mặt không mấy vui vẻ của cô mà lo lắng.
Anh sau khi tỉnh lại sức khỏe cũng hồi phục khá nhanh nhưng theo như lời khuyên của bác sĩ Vương vẫn cần ở lại để theo dõi tình trạng nhiễm trùng hoặc xuất huyết nội bộ.
Nếu không có vấn đề gì trong vòng hai ngày nữa có thể xuất viện.
Việc anh tự ý thả tù nhân cũng đã lên đến tai của giám đốc Hoắc.
Ông ta đích thân đến bệnh, chẳng biết là đã nói gì nhưng sau một tiếng Hoắc Nhiệm Đông bước ra khỏi phòng anh với vẻ mặt vô cùng tức giận.
Từ đó cũng không thấy ông ta đến nữa.
- Em đang nghĩ về chuyện của Nhạc Hoàn.
Theo như cô tìm hiểu Nhạc Hoàn và Dương Long trước đây không có hiềm khích cá nhân nhưng cũng không thể chắc chắn rằng cô ta có đắc tội với ai trong tổ chức không.
Bởi lẽ Nhạc Hoàn vốn sống rất im hơi lặng tiếng, chuyện đời tư tuyệt nhiên không tìm được gì nổi bật.
Cô gấp máy tính lại rồi đặt lên bàn.
Anh theo đó cũng bỏ những sấp tài liệu chất chồng như núi xuống.
- Tử Quân, em định rằng hôm nay sẽ đến nhà Nhạc Hoàn xem sao.
Dù gì cô ấy chết một phần lỗi cũng là do em, em cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc Nhạc Hoàn và tổ chức có mối liên hệ nào không.
Cô thở dài, mọi chuyện diễn ra quá đỗi nhanh chóng khiến cuộc sống vốn dĩ trôi bình bình của cô trở nên gợn sóng dồn dập.
Duệ Trân cũng không ngờ rằng bản thân nhanh như vậy lại thay đổi nhiều đến thế, chính cô còn không nhận ra.
- Hiện tại người của Dương Long chắc chắn sẽ không buông tha cho em nhất là sau chuyện của Nhạc Hoàn.
Chúng là đang muốn nhắc nhở rằng chúng vẫn sẽ còn tiếp tục hành động.
Trước hết cứ ở lại bệnh viện rồi tìm cách điều tra sau cũng chưa muộn.
Anh muốn xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng cô, muốn nhẹ nhàng bảo vệ cô từng chút một.
Tử Quân hiểu cô bây giờ sốt sắng đến như nào nhưng anh vẫn phải đặt an nguy của cô lên đầu.
Anh không muốn một lần nữa Duệ Trân rơi vào cảnh như lần trước, không muốn một lần nữa cô phải trải qua đau đớn đến cắt da cắt thịt, sống không bằng chết.
Duệ Trân nhẹ gật đầu, có lẽ bây giờ như vậy là cách tốt nhất.
- Được, vậy nghe theo anh.
Trước hết nên thận trọng, Lâm Tần là kẻ khó đoán không biết về sau hắn còn làm ra được chuyện gì.
Sâu trong lòng cô là sự lo lắng, cô sợ rằng bệnh nhân của cô sẽ lại phải chịu cơn thịnh nộ của Lâm Tần.
Hắn biết bệnh nhân là điểm yếu của cô, nhất định sẽ nhắm đến họ để dụ cô ra ngoài.
Càng về khuya trời càng lạnh hơn.
Cái lạnh như cắt da cắt thịt.
Phòng của cô ở ngay bên cạnh phòng của anh, Tử Quân sau khi tỉnh lại đã yêu cầu được chuyển phòng hồi sức đến gần phòng cô.
Bởi lẽ cô từ chối ở chung phòng với anh nên anh đành phải làm phương pháp tối ưu cuối cùng.
Tử Quân sau khi giải quyết một số công việc của bản thân trong những ngày vắng mặt liền nằm xuống để nghỉ ngơi.
Công việc thì làm không thể hết, những ngày anh mê man trong giấc mộng kéo dài thì ở thực tại đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
Tử Quân vì không tham gia vào các vụ án nên công việc nhập thông tin do anh phụ trách.
Cùng với hàng trăm việc khác đổ về cùng với chuyện anh tự ý thả tù nhân, có lẽ sau khi xuất viện anh sẽ bận lắm đây.
" Cạch.
"
Tiếng mở cửa.
Không, đó không phải là tiếng mở cửa chính, nó là tiếng mở cửa phát ra từ cửa sổ.
Gió lạnh nhanh chóng ùa vào báo hiệu cho anh biết đang có nguy hiểm sắp tới.
Tử Quân vẫn nhắm mắt, anh biết bên cạnh mình không phải là đồng minh mà là kẻ thù.
" Xoẹt.
"
Tiếng dao vang lên rồi đâm xuống, Tử Quân nhanh chóng nắm lấy tay tên kia rồi lộn người vật hắn xuống giường.
Không ngoài dự đoán của anh, chỉ có một tên.
Ấn kí bên trên cổ hắn khiến anh có thể dễ dàng xác nhận rằng hắn là ai và từ đâu đến.
- Là Hoắc Dạ Tước hay Lâm Tần phái mày đến?
Giọng anh trầm lạnh vang lên, giọng nói khàn đặc mang theo một luồng sát khí đến âm độ.
Hắn bị anh khống chế nhưng vẫn không ngừng giãy giụa muốn thoát ra.
Nhưng có lẽ Dương Long đã quá coi thường một Cảnh Tử Quân, cho rằng anh bị thương là có thể tùy tiện cử một tên nhãi ranh đến để ám sát sao?
- Được rồi, dù là thằng nào phái mày đến đi chăng nữa thì tao cũng phải tiễn mày đi thôi.
Với nhân tính cuối cùng còn sót lại, tao sẽ cho mày ra đi một cách nhẹ nhàng.
Nói rồi Tử Quân cầm lấy con dao trong tay hắn, chỉ cần một lần xuống tay liền có thể cướp đi mạng sống của hắn một cách dễ dàng.
Không để máu kịp chảy ra chiếc ga giường trắng anh liền đạp hắn xuống dưới sàn nhà.
- Hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ sao?
Tử Quân vứt con dao xuống bên cạnh hắn rồi lau tay.
Một lũ dơ bẩn không xứng đáng xuất hiện trong căn phòng này.
" Cạch.
"
- Cảnh thiếu, tiếng động khi nãy… ngài không bị thương chứ?
Đặc vệ bên ngoài nhanh chóng chạy vào để xem xét tình hình chỉ nhìn thấy Cảnh Tử Quân đang nhàn nhã ngồi trên giường thưởng thức một tách trà nóng vừa pha.
Anh nhìn tên đặc vệ vừa hốt hoảng chạy vào trong rồi đưa mắt về phía cái xác đang nằm bên cạnh chân giường.
- Xử lí hắn ta đi.
Tử Quân vốn là một thượng tướng nên dưới trướng của anh cánh tay phải là hàng ngàn quân sĩ trung thành còn cánh tay trái chính là một đội đặc vệ được chính ba anh huấn luyện để đảm bảo sự an toàn cho cả gia đình.
Sau khi ba anh mất đội đặc vệ liền đi theo anh để bảo vệ anh suốt những năm tháng anh lớn lên.
Nhưng họ lại không ra mặt nên cho đến tận hôm trước khi anh tỉnh lại mới biết đến sự tồn tại của họ.
Họ kể anh nghe về ba anh Cảnh Duật Kha là một người đàn ông máu lạnh trên chiến trường nhưng dịu dàng khi trở về tổ ấm.
Rất nhanh đội đặc vệ nhận chủ mới chính thức từ hôm đó, anh cũng đã chấp nhận họ bởi lẽ họ chỉ có lợi không có hại.
Theo như lời của anh tên đặc vệ kia nhanh chóng xử lí cái xác, bao nhiêu năm theo Cảnh Duật Kha vốn những chuyện này hắn cũng đã sớm quen.
- À đúng rồi, bằng mọi cách gửi lời của ta đến Dạ Hoắc Tước: Ta sẽ sớm đến tìm nó..