Một lần nữa cánh cổng bệnh viện lại mở.
Cô cũng không biết tại sao bản thân lại phải đến đây, không biết từ khi nào bệnh viện đã trở thành nơi cô đến nhiều nhất.
Và có lẽ cũng kể từ khi anh quen cô những rắc rối mà cô gây ra cho anh là không ít.
Thời gian anh ở nhà chưa đến ba mươi phút một ngày nhưng thời gian anh nằm trong phòng bệnh ít nhất cũng phải vài ngày.
Cảnh Tử Quân nằm trên đùi cô, nhiệt độ cơ thể không ngừng giảm xuống.
Hứa Kha đạp ga nhanh nhất có thể rồi dừng lại trước cổng bệnh viện.
- Chị Duệ Trân.
Lộ Lộ vừa nhìn thấy cô liền chạy ra.
Nhưng chợt bước chân khựng lại khi thấy Hứa Kha dìu anh ra ngoài.
Lâm Bắc Thần phía sau Lộ Lộ cũng nhanh chóng chạy tới phụ giúp Hứa Kha một tay.
- Cái tên này, không ngày nào là không bị thương.
Cậu ta coi bệnh viện là nhà ở chắc?
Lâm Bắc Thần nhíu mày nhìn anh rồi nhanh chóng mang anh vào phòng bệnh.
Cũng may vết thương của anh chưa đến mức quá nặng, cơ thể cũng là vì mất sức mới ngất đi.
Sau khi xử lý vết thương và tăng nhiệt độ cơ thể, bác sĩ Vương nhìn lại Tử Quân đang nằm trên giường bệnh.
- Mới xuất viện vài ngày thôi mà đã trở lại rồi.
Thượng tướng Cảnh không phải là thừa tiền đến mức sử dụng không hết đó chứ.
Ông lắc đầu rồi tiêm cho anh một mũi an thần.
Trước hết cứ để anh ngủ, vết thương không sớm thì muộn qua tay của ông cũng sẽ lành.
Chỉ là sớm hay muộn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của anh mà thôi.
Y tá cầm theo báo cáo bệnh nhân được ghi chép lại đi theo bác sĩ Vương ra ngoài.
Vừa nhìn thấy cô đứng ở hành lang ông nhíu mày có phần tức giận.
- Trân Trân, trời lạnh như vậy con là muốn bị ốm rồi sao? Mau về thay đồ rồi nghỉ ngơi sớm đi.
Nhắc cho con nhớ, ngày mai là hội thảo về tâm lý học và điều trị bệnh tâm thần hội chứng stress trầm trọng PTSD con làm diễn giả chính nên đừng quên nhiệm vụ giữ gìn sức khỏe của mình.
Bác sĩ Vương hằn giọng nhắc nhở rồi quay người rời đi.
Cô nhìn theo bóng dáng của ông, ông lúc nào cũng như vậy, luôn nghiêm khắc mà nhắc nhở nhưng chứa đựng trong đó là những yêu thương, quan tâm đến vô bờ.
Nhưng nếu bác sĩ Vương không nhắc có lẽ cô cũng đã quên cuộc hội thảo ngày mai.
Mỗi lần diễn giả chính cô đều phải chuẩn bị từ trước và rất lâu.
Nhưng nhiều năm qua đi, kinh nghiệm nghề nghiệp cũng nhiều nên thời gian chuẩn bị rút ngắn lại, đến bây giờ chỉ cần hai tiếng trước buổi hội thảo.
Bệnh viện cũng sắp đến đợt tuyển bác sĩ công việc của cô lại tăng lên gấp mấy lần.
- Chị Duệ Trân, khi nãy em nghe nói chị rời đi với thượng tướng Cảnh, nghe Lâm Bắc Thần nói là hai người đi bắt người của Dương Long.
Em có chút lo lắng nên đứng bên ngoài đợi chị, không ngờ rằng…
Lộ Lộ cầm lấy chiếc áo khoác trên tay Lâm Bắc Thần rồi khoác lên cho cô.
Từ trước tới nay Duệ Trân vẫn là một hình tượng cao đẹp nhất mà cô ấy luôn muốn trở thành.
Một người phụ nữ độc lập ở tuổi hai mươi tám, mạnh mẽ và quyết đoán.
Cô không phụ thuộc vào bất kì ai, làm chủ cuộc đời và mới đây nhất Cẩn Duệ Trân được bình chọn là gương mặt nữ ưu tú nhất trong lĩnh vực y học.
Có lẽ cái bóng của một Cẩn Duệ Trân quá lớn khiến cho bệnh viện của cô cũng vì thế mà tiếng tăm lẫy lừng.
Lộ Lộ luôn mang một lòng ngưỡng mộ với cô, thử hỏi người con gái hoàn hảo ấy sẽ về tay người đàn ông may mắn nào đây? Có lẽ bây giờ câu trả lời cũng đã có, một người xứng đôi vừa lứa và là một người đàn ông hết mực thương yêu đóa hồng nhiều gai ấy.
Cảnh Tử Quân, người đã cảm hóa trái tim người phụ nữ quyền lực trong ngành y mà bao chàng trai mơ ước.
Duệ Trân nhìn vào trong phòng, anh vẫn say giấc ngủ.
Cô thở dài quay lại nhìn Lộ Lộ và Lâm Bắc Thần.
- Xin lỗi đã để hai người lo lắng, tôi không sao.
Chỉ có điều Tử Quân, anh ấy lại vì tôi mà bị thương rồi.
Lộ Lộ có thể nhìn thấy sâu trong đôi mắt của cô là một thoáng ảm đạm đến đáng sợ.
Một vực sâu không thấy đáy, nó lạnh lẽo và u ám.
Cô xoay người bước đi, đèn hành lang giờ đây đã sáng.
Ngay lúc này cô muốn được yên tĩnh.
Duệ Trân không biết tại sao bản thân lại vô thức bước đến khu điều trị số hai bên dãy nhà dành cho bệnh nhân tâm thần.
Vào cái thời gian này bệnh nhân cũng đã ngủ hết nhưng vẫn có một số người bị ác mộng đeo bám mà không thể ngủ được.
Có những căn phòng sáng đèn khiến cho người bên trong khó chịu, họ cãi nhau rồi đòi chuyển phòng.
Bất chợt bước chân cô dừng lại ở một căn phòng.
Bóng dáng một người đàn ông ngồi trên giường, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi tuyết sắp phủ trắng con đường.
Thời tiết đúng là không chiều lòng người, lúc trời nắng đến nóng bức lúc lại lạnh đến cắt da cắt thịt.
- Bác sĩ Cẩn vừa ra ngoài về sao?
Ánh mắt vẫn hướng về phía cửa sổ, giọng hắn khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Đèn phòng không bật, hắn ở trong bóng tối còn cô đứng ngoài ánh sáng.
Duệ Trân từng bước tiến vào trong căn phòng dường như là hút người, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tô Vũ Đình rồi lên tiếng.
- Anh có thực sự là mắc bệnh không?
Câu hỏi của cô làm hắn có chút ngạc nhiên, khóe môi cong lên Tô Vũ Đình quay lại nhìn cô.
Ánh mắt hắn vô cùng sắc lạnh, đây chắc chắn không phải là ánh mắt của một kẻ tâm thần phân liệt mà cô từng nhìn thấy, ánh mắt này đặc biệt hơn, ánh mắt của kẻ thống trị.
- Sao cô lại hỏi vậy? Nếu như tôi không bệnh làm sao tôi lại vào đây?
Hắn nghiêng đầu hỏi cô, gương mặt giãn ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
Ngay lúc đó cô đã cảm thấy một sức lực vô hình như muốn khóa cô lại.
- Anh… không phải bệnh nhân bình thường.
Tô Vũ Đình bất chợt cười lớn, hắn ôm bụng rồi đưa tay lên gạt đi cái cảm xúc nhất thời.
- Đúng vậy, tôi không phải bệnh nhân bình thường, tôi là bệnh nhân tâm thần kia mà?
Lời nói của hắn có ý trêu đùa, cô nhận ra được điều đó.
Rốt cuộc Tô Vũ Đình đang giữ bí mật gì? Đến cả thông tin cá nhân cũng không có, hắn cũng nhập viện vào một ngày đông tuyết rơi.
Trong trạng thái đang điên loạn, hắn được một người phụ nữ đem đến đây.
Tô Vũ Đình sau khi nhập viện cũng không còn ai đến thăm hắn nữa, khi hỏi thông tin về gia đình hay địa chỉ nhà hắn đều nói là không nhớ.
Chỉ có điều tiền viện phí vẫn luôn đóng rất đầy đủ.
- Duệ Trân, có phải cô vừa đến ngoại ô thành phố để bắt Lâm Tần đúng không?
Hắn dựa người ra sau gối rồi nhàn nhạt nhả hơi.
Cơ thể hắn vạm vỡ và sức khỏe cũng vô cùng tốt.
Nhưng mỗi khi điều trị tâm lý và kiểm tra tình hình tiến triển bệnh thì hắn lại không có một chút thay đổi nào.
Ngày qua tháng lại hắn cũng đã ở bệnh viện được một năm.
Trước đây Tô Vũ Đình là bệnh nhân của bác sĩ Vương nhưng sau này hắn được bác sĩ Vương giao lại cho cô và trở thành bệnh nhân của cô.
- Sao anh biết?
Chuyện này ngoài người của cảnh sát ra thì không ai biết hơn nữa Tô Vũ Đình là một bệnh nhân không thể biết được kế hoạch ngày hôm nay.
- Chỉ là… đoán vậy.
Nhưng Duệ Trân, cô thử nghĩ xem điểm yếu của Lâm Tần là gì, điểm yếu của Dạ Hoắc Tước là gì.
Nếu tìm ra điểm yếu đó của chúng cô có thể dễ dàng dụ chúng ra ngoài cần gì phải tốn công sức?
Hắn khoanh tay trước ngực rồi nhàn nhạt trả lời cô.
Người đàn ông này quá sức thần bí, từ chuyện của Nhạc Hoàn cô đã thấy hắn không được bình thường.
- Anh là người của Dương Long sao?
Đó chính là suy nghĩ duy nhất cô có thể nghĩ đến ngay lúc này.
Tô Vũ Đình nếu thực sự là người của Dương Long thì tại sao hắn lại mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt và ở trong bệnh viện? Hơn nữa còn giúp đỡ cho cô, hắn nhìn qua chắc chắn không phải là một tên lính quèn.
Trí thông minh của hắn chỉ cần tiếp xúc qua cô cũng biết là rất cao.
- Đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của cô.
Điểm yếu của Dạ Hoắc Tước, cô hãy về suy nghĩ đi.
Đừng làm tôi thất vọng.
Nói rồi hắn quay lưng đi nằm xuống giường.
Nhịp thở đều đều nhưng cô biết hắn chưa ngủ..