Anh cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, bàn tay không an phận mà kéo chiếc áo sơ mi của cô lên.
Nụ hôn ẩm ướt, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần tê dại khiến cho cơ thể Duệ Trân không còn nghe theo ý của cô.
Bàn tay anh luồn ra phía sau, nhanh chóng cởi đi chiếc áo phòng bị của cô.
Áo nhỏ rơi xuống sàn cũng là lúc anh vòng tay qua ôm lấy cô mà kéo lại gần.
Nụ hôn kia vẫn triền miên, mê man đến không dứt, cô có thể cảm nhận được ý tình ở sâu trong nụ hôn ngọt ngào ấy.
Chiếc lưỡi yêu nghiệt của Tử Quân không ngừng trêu đùa cô, anh nhẹ nhàng mở mắt ra nhìn biểu cảm thỏa mãn đang hưởng thụ của Duệ Trân.
Gương mặt cô đỏ ửng lại đang tiếp nhận nụ hôn một cách hợp tác, cô không đẩy anh ra cũng không kháng cự lại.
- Duệ Trân, ở lại đây…
Anh ghé sát vào tai cô rồi nhỏ giọng, chỉ với một câu nói anh hoàn toàn lấn át đi lý trí cuối cùng của cô mà khiến cô hoàn toàn nghe lời.
Cô bị anh ôm ở khoảng cách gần như vậy ngay trước mắt giờ đây chỉ còn lại dung nhan tuyệt sắc đến yêu nghiệt của anh.
Cơ thể còn thoáng mùi hương gỗ đàn hương thật dễ chịu, đó là mùi hương duy nhất khiến Duệ Trân muốn tham lam giữ lấy.
Tất cả bao bọc cơ thể cô, để cô thoải mái mà cảm nhận.
Anh vòng tay qua ôm lấy cô, hương thơm càng lúc lại càng xiết chặt lấy Duệ Trân như một sợi xích vô hình muốn trói buộc bước chân cô.
- Trân, đừng quậy, sẽ động đến vết thương.
Anh nhỏ giọng rồi ôm lấy cô, bàn tay nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của cô.
Bàn tay anh thành thục đến mức cô còn chưa nhận thức được gì cơ thể phía trên đã không còn mảnh vải che thân.
Chiếc áo trắng không tự chủ mà bị ném xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo để lộ ra trước mắt người con trai là cảnh xuân dụ hoặc.
Đôi môi nóng cháy của Tử Quân bao trọn lấy khuôn ngực đầy đặn, anh tham lam mà giữ lấy muốn cắn nuốt cái thứ mềm mại kia.
- A… Hức…
Cô có cảm giác tất cả ý thức kháng cự đều như nhiệt độ cơ thể hoàn toàn trở nên nóng cháy và thiêu đốt mọi suy nghĩ.
Nó trở nên mềm yếu rồi thoảng vào không khí mà bay đi để rồi ở lại chỉ còn là cái ham muốn và một cơ thể muốn hòa vào cùng anh.
Cơ thể vốn dĩ là không nhạy cảm nhưng khi bàn tay anh trượt dài trên đó cô lại phản ứng vô cùng nhanh.
Nhũ hoa nhanh chóng căng cứng, cơ thể cô bắt đầu phản ứng mạnh mẽ hơn.
Dường như Tử Quân vẫn còn chưa thấy đủ, bàn tay lập tức tìm về nơi gò bồng đào mềm mại bên kia mà không ngừng xoa nắn.
Nhũ hoa bị trêu chọc, nơi nhạy cảm bị chạm đến khiến nhiệt độ cơ thể cô bất chợt trào lên.
Cái cảm giác tê dại nhưng lại không hề khó chịu một chút nào, cô muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể cô bây giờ đã hoàn toàn phụ thuộc vào anh.
Nơi mềm mại kia vẫn bị anh trêu đùa, cơ thể cô bất giác cong lên vì khó chịu.
Cô muốn đẩy khuôn miệng đang cắn mút nhũ hoa xinh đẹp ra nhưng sức lực cuối cùng của cô cũng không còn, Duệ Trân đành bất lực để anh tùy tiện mà chiếm tiện nghi.
Nơi nhũ hoa nhỏ truyền đến một cảm giác đau nhói nhưng sâu trong đó lại là khoái cảm triền miên.
Cô vội vàng đưa tay lên che miệng lại sợ rằng tiếng kêu của cô sẽ bị người khác nghe thấy.
- Trân, đừng che miệng.
Anh buông nhũ hoa nhỏ rồi quay lên nhìn cô.
Ánh mắt như dã thú muốn nuốt chửng cô đến mãnh liệt.
Giọng anh khàn đặc lại trầm ấm khiến tâm trí cô muốn trôi theo giọng nói ấy.
Cô vô cùng nhạy cảm với giọng nói và mùi hương, hiếm thấy có ai có giọng nói hoặc mùi hương mà cô yêu thích.
Nhưng rồi anh xuất hiện, giọng nói ấy trầm ấm dịu dàng ấy, mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng ấy làm cô chìm đắm trong mê man.
Anh chiếm giữ trái tim cô, tham lam thèm muốn cơ thể của cô và dùng cả sinh mệnh để bảo vệ cô.
Nhất định trên đời này chỉ có một Cảnh Tử Quân như vậy.
Bàn tay anh trượt dài xuống dưới eo nhỏ, nơi nào anh chạm đến cũng đều rất thoải mái.
Cơ thể cô không chống lại anh càng không đẩy anh ra, nó muốn anh, nó khao khát anh đến cùng.
- Trân, cởi áo giúp anh.
Anh ghé sát vào tai cô rồi nhỏ giọng, hơi thở ấm nóng phả vào trong khiến cô bất giác rùng mình.
Chỉ cần là giọng nói ấy thì cho dù có nghe theo anh cả đời cô cũng cam lòng.
Anh ngồi dậy rồi nhìn gương mặt đang chìm trong khoái cảm của Duệ Trân.
Bất giác hai bên má đỏ ửng, cô chầm chậm ngồi dậy rồi cởi từng chiếc cúc áo cho anh.
Cơ thể anh vô cùng rắn chắc vì được tập luyện hàng ngày, khuôn ngực vạm vỡ cùng cơ bắp khoẻ mạnh.
Cô bất giác dừng lại vài giây, đã là lần thứ bao nhiêu cô nhìn thấy cơ thể anh rồi cô cũng không nhớ.
Chỉ nhớ rằng mỗi lúc nhìn thấy nó cô đều phải cảm thán.
" Cơ thể Tử Quân… sao lại có một cơ thể hoàn hảo đến vậy? "
Không một chút mỡ thừa, không một vết xước, da của anh rám nắng vô cùng khoẻ mạnh.
Duệ Trân bất giác đưa tay lên chạm vào bụng anh, một luồng điện bất chợt chạy ngang qua.
- Sao vậy? Em thích cơ thể tôi đến thế sao?
Anh nâng gương mặt cô lên để mắt anh có thể nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt bị anh kích thích, sâu bên trong chỉ còn là tình thú hoan lạc.
- K… không có.
Gương mặt cô đỏ ửng rồi quay đi, sự ngại ngùng biểu hiện rõ qua từng hành động.
Tử Quân mỉm cười, anh ôm lấy cô rồi để cô ngồi vào lòng anh.
- Sao phải nói dối như vậy chứ? Trên gương mặt em đang hiện rõ một chữ thích này.
Nụ cười yêu nghiệt như thôi miên tâm trí cô, Duệ Trân gục đầu xuống ngực anh, bàn tay lại vô thức chạm vào cơ thể rắn chắc của anh.
Cô đã thua người đàn ông này rồi.
- Th…thích…
Giọng cô nhỏ dần nhưng cũng đủ để anh nghe rõ.
Nụ cười dần lộ rõ hơn, Tử Quân xiết lấy eo nhỏ để cảm nhận hơi ấm của cô.
Người con gái lần đầu tiên cho anh cảm giác thích thú đến vậy.
Anh thích nhìn thấy mọi biểu cảm của cô, thích trêu chọc cô, thích cô lúc mạnh mẽ cũng như khi yếu đuối.
Và hơn hết anh si mê cơ thể nhỏ quyến rũ đến lạ này.
- Nếu em thích về sau cơ thể này là của em.
Ngay cả trái tim này cũng trao lại cho em.
Tử Quân đặt tay cô lên nơi trái tim đang đập.
Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh.
Duệ Trân cúi đầu xuống, gương mặt lại đỏ ửng hơn cả khiến anh không thể tắt đi nụ cười trên môi.
Cô gục xuống vai anh, để cơ thể được hương gỗ đàn hương kia ôm lấy.
Tử Quân đem chiếc áo sơ mi ném xuống sàn, anh ôm lấy cô rồi dịu dàng hôn lên nơi cổ trắng nõn.
- Haa… ưm…
Cô nhắm mắt lại để cảm nhận khoái cảm đang dâng trào trong cơ thể.
Bàn tay xiết chặt vào vai anh, cô cố gắng giữ cho cơ thể ngồi ngay ngắn trên đùi anh.
Vòng tay anh xiết lại chặt hơn, Tử Quân nhẹ nhàng hôn xuống vùng núi đồi chập chùng đang nhấp nhô lên xuống.
Hơi thở của cô đều đều, nhẹ nhàng cảm nhận từng nhịp của anh.
Tử Quân chầm chậm đặt cô xuống giường như sợ rằng cô sẽ bị thương.
Trong ánh mắt chứa đựng sự âu yếm và nuông chiều đến lạ.
- Em căng thẳng sao?
Anh hôn lên trán cô rồi nhẹ nhàng hỏi.
Bàn tay vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của cô như nâng niu một món bảo vật quý giá.
- Một chút…
Cô quay mặt đi để ánh mắt anh không bắt kịp đôi mắt của cô.
Tử Quân nhẹ nhàng cúi xuống rồi đưa tay chạm lên gương mặt xinh đẹp kia.
Nét đẹp dịu dàng lại thanh tú, đôi mắt cô chưa bao giờ là ngừng phát sáng.
- Đừng sợ, thả lỏng ra một chút.
Lát nữa em sẽ thoải mái ngay thôi.
Lời nói của anh chưa bao giờ là hết sự nuông chiều, hành động chưa bao giờ là hết dịu dàng.
Nó khiến cô an tâm khi ở bên cạnh anh, khiến cô tin tưởng mà trao cho anh tất cả.
Trao cả tâm hồn lẫn thể xác chỉ mong rằng thế giới sẽ không phụ đoạn tình cảm của cô..