Sủng Vợ Đến Nghiện Phu Nhân Toàn Năng Của Thượng Tướng


Vết thương của anh rất nhanh được hồi phục chỉ là không biết khi nào sẽ nhớ lại mọi chuyện.

Lâm Bắc Thần và Lộ Lộ thường xuyên kiểm tra tình hình của anh, việc điều trị vết thương cho anh diễn ra vô cùng thuận lợi.

Tuy đã mất trí nhớ nhưng sau khi được Lâm Bắc Thần thuận lại một chút về quá khứ anh dường như cũng hiểu bản thân là ai và hiện tại đang sống như thế nào.

Mọi chuyện vẫn được diễn ra khá suôn sẻ, giám đốc Hoắc trực tiếp từ thành phố S qua đây để đón anh về khi nghe được tin Tử Quân mất trí nhớ.
Cũng đến lúc cô phải trở về, công việc còn đang đợi cô, rất nhiều hồ sơ tài liệu cần cô xem qua.

Lộ Lộ nhanh chóng đặt giúp cô một chuyến bay về thành phố, chuyến bay lúc sáu giờ tối nên cô tranh thủ đến chào giáo sư Hồ.
Thu dọn hành lý, cô cùng Lộ Lộ trả khách sạn, rất nhanh di chuyển đến sân bay cho kịp thời gian khởi hành.

Trong lòng cô là biết bao nhiều suy nghĩ, biết bao nhiêu cảm xúc đan xen mà cô chẳng thể nào chi phối được nó.

Từ ngày anh không còn nhớ cô là ai, từ ngày anh trực tiếp tặng cho cô một viên đạn ghim lên bả vai cô đã không còn gặp được anh nữa.

Mỗi lần nhìn thấy cô Tử Quân sẽ cố gắng tránh né, mỗi lần Lâm Bắc Thần cố nhắc về cô anh đều sẽ lờ đi coi như không nghe thấy.

Cô dường như có thể cảm nhận được anh đang dần biến mất khỏi cuộc sống của cô, để thế giới trong cô trở về như trước đây, khi anh chưa xuất hiện.
- Tại sao chúng ta không đi máy bay riêng mà phải chọn loại bay chung cho chật chội làm gì kia chứ?
Giọng nói quen thuộc của Lâm Bắc Thần vang lên kéo cô ra khỏi vòng suy nghĩ quẩn quanh.

Hắn đi bên cạnh anh gương mặt nhăn nhó bước vào trong sân bay.
- Chúng ta lâu lâu cũng phải đổi gió một chút chứ.
Giám đốc Hoắc điềm tĩnh nói, trên gương mặt mang nét cười hiền hậu.


Đi phía trên là Tử Quân, anh không nói gì chỉ lặng lẽ kéo vali vào trong.

Gương mặt vẫn lãnh đạm và vô cảm như thường ngày, dáng vẻ cao lớn cùng khuôn mặt như được điêu khắc từ trong tranh bước ra vẫn khiến cho biết bao cô gái phải si mê.
- Thật là, giám đốc bình thường ông có đi máy bay chung đâu kia chứ.
Lâm Bắc Thần than thở nhưng chân vẫn phải bước theo Hoắc Đình.

Hắn là cấp dưới nên không thể cãi lại lời nói của cấp trên, than thở thì than thở hắn cuối cùng vẫn là không được đi máy bay riêng.
Ánh mắt cô thu lại, nhìn chằm chằm người đàn ông đang đi phía trước.

Đáng lẽ bây giờ vị trí bên cạnh anh phải là cô, đáng lẽ bây giờ người nắm lấy tay anh phải là cô.

Vậy mà cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh, chỉ có thể hỏi tình hình của anh qua chỗ của Lâm Bắc Thần hay Lộ Lộ.

Từ bao giờ khoảng cách giữa cô và anh đã xa đến vậy.
- Chị Duệ Trân, chúng ta xuống xe thôi.
Lộ Lộ đứng bên ngoài nhìn cô có chút mất kiên nhẫn mà gọi.

Lúc này Duệ Trân mới chợt giật mình lấy lại ý thức, ánh mắt cô vẫn một mực nhìn về hướng anh cho đến khi anh khuất khỏi tầm nhìn của cô.
- Chị lại đang nhìn thượng tướng Cảnh sao?
Lộ Lộ kéo vali giúp cô rồi đóng cửa xe lại.

Cô ấy chỉ cần nhìn ánh mắt của cô liền có thể đoán được, chuyện cô và anh cùng chung một chuyến bay cho đến bây giờ Lộ Lộ mới được biết.

Không thể tránh khỏi việc gặp mặt nhưng một người tương tư một người lại cố ý không quen biết, cảm giác lại đau đớn đến tột cùng.
- Chỉ là tình cờ nhìn thấy.

Chúng ta vào trong thôi.

Ánh mắt cô nhìn vô định vào khoảng không phía trước.

Cái cảm giác khó chịu này cô không biết nên diễn tả nó như thế nào đây.
Bước chân nặng nề bước vào trong sân bay, cô vẫn cố gắng tìm kiếm bóng dáng của anh trong dòng người đông đúc nhưng vẫn là không thể tìm thấy.
Duệ Trân ngồi xuống ghế chờ Lộ Lộ giúp cô mua nước.

Cả buổi chiều ở bên Hồ gia cô cũng chưa được uống ngụm nước nào, cơ thể dạo gần đây lại mệt mỏi.

Cô có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và dường như chỉ cần đặt người xuống giường hoặc ghế cô liền có thể chìm vào giấc ngủ.
- Nhìn bên kia kìa.
- Là người đàn ông đó sao? Nhìn cứ như minh tinh điện ảnh ấy nhỉ.
Cô giật mình quay sang bên cạnh liền thấy hai cô gái đang ngồi sát gần nhau hướng ánh mắt về một người đàn ông cùng dãy ghế.

Cô có chút tò mò nhìn theo hướng tay mà một trong hai cô gái kia chỉ, là Tử Quân.
Năm giờ bốn mươi phút, hoàng hôn dần tắt để lại những vệt nắng màu đỏ cam ấm áp.

Người đàn ông ngồi dưới ánh nắng cuối ngày gương mặt dường như đang tỏa sáng, anh điềm tĩnh ngồi nhìn đồng hồ chuyển dịch từng phút rồi lại nhìn về hướng xa xăm.
" Tử Quân.

"
Anh ngồi cùng một hàng với cô, chỉ cách tầm mười chiếc ghế nhưng lại như xa hàng ngàn năm ánh sáng.

Khoảng cách ấy xa quá cô chẳng thể nào với tới anh cũng chẳng thể nào để tới bên anh.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu câu nói gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.

Người đàn ông của cô bây giờ cô chẳng thể chạm đến cũng chẳng thể nói với anh một câu cô rất nhớ anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn.

Đến cả việc đứng trước mặt anh, việc mà cô gái nào nhìn anh cũng làm được cô cũng không thể.

Nếu cô xuất hiện anh sẽ không vui, nếu anh nhìn thấy cô chắc chắn sẽ là không để ý hoặc có thể còn ghét cô hơn.

Duệ Trân thu ánh mắt lại, chỉ lặng lẽ ôm trọn bóng dáng ấy vào trong tim để nhung nhớ.
- Chị Duệ Trân.
Lộ Lộ chạy lại phía cô, trên tay là chai nước khoáng theo như cô đã dặn.
- Nước của chị.
Cô nhận lấy chai nước, mở ra ngồi uống một ngụm.

Chẳng hiểu tại sao dạo này cơ thể cô vô cùng khó chịu, uống cà phê liền sẽ cảm thấy đầy bụng.

Vậy nên từ cà phê cô chuyển sang nước khoáng cũng không còn thức khuya để làm việc.
- Chuyến bay sắp khởi hành rồi, chúng ta đi thôi.
Cô đứng dậy cầm lấy vali rồi cất chai nước vào trong túi xách.

Dạo gần đây sức khỏe cô không được tốt, có lẽ cũng là vì lo lắng cho anh và làm việc quá độ.
- Chị đưa em cầm giúp cho, dạo gần đây sức khỏe chị không được tốt khi nào bay về chị nên đi khám sức khỏe đi.

Em sẽ sắp xếp lịch cho chị giảm thời gian làm việc để chị tĩnh dưỡng vài hôm.
Lộ Lộ lo lắng nhìn cô rồi cầm vali bước đi phía trước.

Suốt hàng chục năm cô quần quật vùi mình trong đống công việc chất ngập như núi có lẽ cơ thể cô cũng sắp không thể chịu đựng nổi.

Cô bước đi theo sát phía sau của Lộ Lộ mà không để ý rằng có một ánh mắt đang dõi theo bóng dáng cô.

Rất nhanh lướt qua, chỉ một phút chốc nán lại rồi liền chuyển hướng.
Chuyến bay lúc sáu giờ của cô bắt đầu.


Duệ Trân chọn chỗ ngồi rồi nhanh chóng ổn định.

Lộ Lộ ngồi bên cạnh cô thuận tiện có thể giúp cô khi cô cần.
Duệ Trân dần dần chìm vào giấc ngủ, cô chỉ nhớ rằng trước khi bản thân thiếp đi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh.

Có phải là cô đã quá nhớ anh đến mức tự tạo ra huyễn cảnh cho bản thân rồi không?
- Bác sĩ Cẩn, bác sĩ Cẩn.
Cô giật mình tỉnh dậy, chuyến bay qua một thoáng chợp mắt của cô đã đến nơi.

Lâm Bắc Thần đứng trước mặt cô, hắn nhíu mày có phần lo lắng lay lay người cô để gọi cô dậy.
- Cô có phải là mấy ngày rồi chưa ngủ không vậy? Tôi đã gọi cô đến lần thứ sáu rồi cô mới dậy đó.
Lâm Bắc Thần than vãn, gương mặt có chút bất mãn.
- Xin lỗi cậu, Lộ Lộ đâu rồi?
Cô nhất thời vẫn chưa tỉnh, giọng nói mang theo vài phần ngái ngủ mà hỏi.
- Cô ấy đã theo giám đốc Hoắc và Tử Quân ra ngoài để mua đồ ăn cho cô trước khi cô tỉnh lại rồi.
Cô gật đầu rồi gấp chăn lại.

Vali của cô cũng đã được Lộ Lộ mang đi, có lẽ bây giờ cô ấy cũng sắp về rồi.

Nhưng chợt nhận ra điều gì đó bất thường Duệ Trân kéo tay Lâm Bắc Thần lại rồi hỏi.
- Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh, Tử Quân và giám đốc Hoắc đi máy bay riêng cho quân nhân hay sao?
Nhắc đến chuyện này Lâm Bắc Thần lại khổ sở vô cùng, hắn thở dài rồi than thở.
- Chẳng phải do giám đốc Hoắc đang yên đang lành lại muốn đi máy bay chung sao? Làm tôi vật lộn mãi mới đến được chỗ ngồi.

Ở đây chật chội cái gì cũng không tốt bằng máy bay riêng.
Lầm Bắc Thần khoanh tay trước ngực rồi bước ra ngoài để lại cô là người cuối cùng ngồi trong hàng ghế.

Vậy ra lúc đó cô đã không nghe nhầm, vậy ra lúc đó là anh thực sự đã ở gần cô sao? Khóe môi Duệ Trân bất giác mỉm cười, một nụ cười dịu dàng trong suôt một tuần dài cô u uất.
" Tử Quân, anh ấy chịu ngồi gần mình sao? ".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui