Lộ Lộ nhìn cô dường như vẫn không tin vào lời nói cô nói.
Bởi lẽ cô ấy theo cô lâu như vậy nhất định sẽ học được một chút cách nhìn nhận vấn đề của cô.
Lộ Lộ là cô gái thông minh tuy ngày thường hay tỏ ra ngốc nghếch, luôn tìm mọi lý do để gây chuyện với Lâm Bắc Thần nhưng cô ấy lại là người sống tình cảm, suy nghĩ chu toàn và thấu đáo.
Những tâm tư suy nghĩ của cô Lộ Lộ làm sao mà không biết, chỉ là cô ấy có muốn nói ra hay không mà thôi.
- Có phải chúng làm khó chị không? Chị đã chấp nhận điều kiện gì của chúng để đến đây cứu em?
Ánh mắt Lộ Lộ nhìn cô mang vài phần đau thương.
Cô ấy hiểu hoàn cảnh của Duệ Trân lúc này, cô ấy không trách cô bởi lẽ cuộc sống của cô Lộ Lộ là người hiểu rõ.
Tuy rằng cô ấy không biết tại sao cô lại có thù oán với một băng đảng mafia lớn mạnh như vậy nhưng cô ấy chắc chắn rằng cô không phải người xấu.
- Không ai có thể làm khó chị cả, em biết mà.
Em cứ yên tâm rời khỏi đây, lát nữa chị dẫn em lên trên kia sẽ thay đồ cho em, băng bó qua vết thương cho em.
Người của Dương Long sẽ đưa em ra khỏi đây.
Ánh mắt cô mang theo một nét buồn khó nói.
Cô biết Lộ Lộ đã nhìn ra được điều gì đó nhưng cô không muốn cô ấy phải lo lắng.
- Chị, chị không tin tưởng em sao? Người của Dương Long, em không cần biết chị có mối liên hệ gì hay có thù oán gì với chúng.
Em chỉ cần biết đi thì cùng đi, ở thì cùng ở, em nhất định sẽ không đi một mình.
Bàn tay Lộ Lộ xiết chặt lấy bàn tay cô, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cuộc đời của Duệ Trân quá bế tắc, một cuộc sống đầy những nguy hiểm rình rập.
Cô lúc này không thể ngăn nổi cảm xúc của bản thân liền ôm lấy Lộ Lộ vào lòng mà nức nở.
- Em ngốc vậy, em rời khỏi đây thì mới có thể cứu chị ra ngoài chứ.
Nếu em cũng ở lại thì ai sẽ cứu được chúng ta đây?
Có những việc Lộ Lộ hiểu chuyện đến đau lòng, có những việc cô không cần Lộ Lộ nghĩ cho cô nhưng cô ấy quá mức trưởng thành để có thể chỉ nghĩ cho bản thân cô ấy.
Sự hy sinh của Lộ Lộ biết bao năm qua cô còn chưa trả hết, cô không muốn Lộ Lộ vì cô quá nhiều.
- Chị… chúng ta không thể cùng đi sao?
Ánh mắt Lộ Lộ tỏ rõ vẻ thất vọng.
Dường như đôi mắt ấy là đôi mắt của một cô gái hai mươi sáu tuổi chứ không phải của một cô gái với tâm hồn mười sáu như thường ngày cô nhìn thấy.
Bây giờ cô mới nhận ra Lộ Lộ cuối cùng cũng đã lớn đến vậy.
- Không thể, chị xin lỗi, chị không thể cùng em đi ra ngoài.
Giọng cô trầm xuống, bàn tay nắm lấy vai của Lộ Lộ.
Đã đến lúc cô phải bảo vệ những người mà cô yêu thương, đã đến lúc cô phải che chở cho Lộ Lộ.
- Nhưng còn đứa bé? Còn đứa bé của chị và thượng tướng Cảnh thì tính sao đây? Lỡ như chị có mệnh hệ gì sau khi anh ấy nhớ lại anh ấy sẽ ân hận cả đời chị có biết không?
Lời nói của Lộ Lộ vọng lại qua con chíp gắn trên người Duệ Trân.
Lời nói ấy đã làm anh bất chợt khựng lại, Tử Quân cố gắng điều chỉnh âm lượng con chíp lớn hơn để xác định rằng lời nói khi nãy anh nghe là đúng.
" Con của mình và… Duệ Trân sao? Lộ Lộ, cô ấy đang nói cái gì vậy? "
Lâm Bắc Thần dừng lại cũng quan sát biểu hiện trên gương mặt của anh.
Con chíp của ba người thông tin truyền với nhau vì vậy mọi lời nói đều được dẫn truyền và đối phương có thể nghe thấy.
Duệ Trân không kìm nổi nước mắt, cô đưa tay lên bụng rồi nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé còn chưa thành hình.
- Đứa bé… cho dù có đổi cả tính mạng chị cũng không bỏ nó đâu.
Lộ Lộ, em có tin chị không?
Duệ Trân nhìn thẳng vào đôi mắt của Lộ Lộ rồi hỏi.
Cô ấy nhìn cô không trả lời bởi lẽ những rối ren trong lòng là quá lớn, Lộ Lộ không biết nên trả lời là có hay không.
Bây giờ cô không chỉ giữ an toàn cho cô mà còn là giữ an toàn cho cả một sinh mệnh đang dần lớn lên trong bụng cô.
Đứa bé không có lỗi, nó xứng đáng được sinh ra trên đời này.
- Em tin chị nhưng… nhưng Dương Long không phải là một nơi an toàn.
Chúng nhất định sẽ không để yên cho chị.
Lộ Lộ lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho cô từng bữa ăn giấc ngủ cho đến sức khỏe.
Nhưng lần này hãy để cô lo lắng chăm sóc cho cô ấy.
Duệ Trân phủi lớp bụi trên cơ thể Lộ Lộ rồi đứng dậy, cô đưa tay lau đi hai hàng lệ đang chảy dài nơi khoé mắt.
- Đi thôi, chị dẫn em ra ngoài.
Bây giờ chúng ta không còn sự lựa chọn Lộ Lộ à.
Duệ Trân tháo xiềng xích đang trói buộc Lộ Lộ đi rồi vứt sang bên cạnh.
Cô đứng dậy đưa tay về phía Lộ Lộ rồi cố nén cảm xúc lại.
Rốt cuộc trong tình huống này cô ấy cũng phải đưa tay cho Duệ Trân, rời khỏi đây mới có cơ hội cứu được cô.
- Chúng ta lên trên thôi.
Duệ Trân dìu Lộ Lộ ra ngoài phòng giam.
Bên trên tầng hầm Dạ Hoắc Tước đã đợi sẵn ở đó.
Vừa nhìn thấy cô đi lên hắn liền dập tắt điếu xì gà trên tay rồi mỉm cười.
- Đã hàn huyên xong rồi đấy à?
Nụ cười của hắn như đâm thẳng vào trái tim cô.
Duệ Trân không trả lời hắn trực tiếp dìu Lộ Lộ từng bước ra khỏi căn phòng tối phủ mờ bụi.
Dạ Hoắc Tước không nói gì thêm hắn lặng lẽ ra hiệu cho người đi theo cô để giám sát nhất cử nhất động của cô.
Dẫn Lộ Lộ đến phòng y tế cô trực tiếp cởi áo của cô ấy ra rồi nhìn kỹ từng vết thương.
Từ trước đến nay cô còn không dám lớn tiếng la mắng Lộ Lộ vậy mà ngày hôm nay Lâm Tần lại có thể ra tay độc ác như vậy.
Món nợ này không tính thì không phải là Cẩn Duệ Trân.
- Chịu đau một chút.
Cô lau rửa vết thương cho Lộ Lộ rồi thoa thuốc lên những vết thương lớn nhỏ trên người cô ấy.
Bất chợt cô lại nhớ đến cái ngày mà cô nằm trong phòng y tế của tổ chức, cơ thể xanh xao không có lấy một chút sức sống chỉ có thể chờ mong ngày được ra khỏi nơi u tối đầy rẫy những đau đớn này.
Vậy mà ngày hôm nay cô lại tự mình quay lại, trở về cái nơi mà cô cho đó là địa ngục.
Sau khi lau rửa xong vết thương cho Lộ Lộ cô tìm một bộ đồ bên trong tủ quần áo của phòng cô đưa cho cô ấy mặc.
Ngày trước khi còn ở Dương Long cô cũng có một căn phòng riêng với đầy đủ tiện nghi nhưng hiếm khi được dùng đến.
May sao khi cô rời đi Dạ Hoắc Tước vẫn chưa cho phá căn phòng đó nên bây giờ mới còn đồ cho Lộ Lộ mặc.
- Đã xong chưa vậy? Nãy giờ em đã tốn của tôi hai tiếng rồi đó.
Dạ Hoắc Tước đứng bên ngoài cửa phòng rồi nhìn vào bên trong sốt ruột thúc giục.
Cô chải lại tóc cho Lộ Lộ, dặn dò những điều cuối cùng rồi đứng lên cùng cô ấy bước ra bên ngoài.
- Hai tiếng mà anh cũng tiếc vậy sao?
Cô nhìn Dạ Hoắc Tước đang đứng trước cửa phòng.
Hắn không trả lời cô chỉ đưa ánh nhìn hướng đến phía Lộ Lộ đang đứng sau lưng cô.
- Nếu đã xong thì mau để cô ta ra ngoài đi.
Người của Dương Long sẽ đưa cô ta về tận bệnh viện, em không cần lo nữa đâu.
Vừa dứt lời hắn liền ra hiệu cho vệ sĩ.
Hiểu được ý của Dạ Hoắc Tước vệ sĩ bên ngoài nhanh chóng chạy vào kéo tay Lộ Lộ ra ngoài.
- Chị Duệ Trân.
Nhìn theo hình bóng cô đang ngày càng xa dần Lộ Lộ hét lớn trong vô vọng vang cả một hành lang dài.
" Nhớ những gì chị nói, phải trở ra thật an toàn.
"
Cô nhìn theo Lộ Lộ đang được đưa ra ngoài, cánh tay cũng bị Dạ Hoắc Tước lôi đi về phía ngược lại.
Chẳng biết hắn còn muốn làm gì cô nhưng bây giờ trong tình trạng này cô chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo hắn.
- Em không thắc mắc chúng ta là đang đi đâu sao?
Bước chân của Dạ Hoắc Tước ngày càng nhanh hơn khiến cô cũng phải tăng tốc độ di chuyển.
Duệ Trân nhíu mày, cô khó chịu nhìn về phía trước rồi hỏi ngược lại hắn.
- Tại sao tôi phải thắc mắc trong khi đằng nào tôi cũng phải đi theo anh?
Chỉ thấy Dạ Hoắc Tước khẽ mỉm cười, hắn không còn nói thêm gì nữa.
Bước chân ngày càng nhanh hơn, dường như nhìn con đường này cô đã biết được hắn là muốn đưa cô đi đâu rồi.
" Cạch.
"
" Bộp.
"
Cánh cửa phòng bật mở, cô bị Dạ Hoắc Tước không thương tiếc thẳng tay ném vào giường.
Hắn thuận tay đi vào trong rồi bật đèn lên, áo khoác bên ngoài rất nhanh được cởi bỏ.
Gương mặt hắn mờ mờ ẩn hiện sau ánh đèn vàng càng khiến cô cảm thấy ghê sợ, Dạ Hoắc Tước từng bước, từng bước tiến lại gần cô hơn như một con dã thú đói mồi.
- Đêm nay em nhất định sẽ trở thành người phụ nữ của tôi..