Chiếc áo của hắn nhanh chóng bị vứt xuống sàn.
Cả cơ thể to lớn nhào vào giường nắm lấy tay cô, đè cơ thể nhỏ bé phía dưới thân.
Ánh mắt hắn trong ánh đèn mờ như một con thú đang đến kỳ động dục muốn chiếm trọn lấy người con gái đang nằm trước mắt.
Duệ Trân nhanh chóng động thủ, cô đưa chân lên đạp vào bụng hắn rồi lùi người về phía sau.
- Dạ Hoắc Tước, nếu anh dám bước qua đây tôi sẽ giết chết anh.
Cô đứng phía xa đưa ánh mắt nhìn về phía Dạ Hoắc Tước.
Hắn vẫn không từ bỏ ý định muốn lên giường với cô kể từ cái lần mà cô tặng cho hắn một viên đạn.
Có lẽ cái ham muốn bên trong của hắn đã quá lớn, cái thứ mà hắn gọi là tình cảm suốt ngần ấy năm bây giờ mới bùng phát.
Và thay vì chọn cách buông tha cho cô hắn lại chọn cách ép buộc cô lên giường để chiếm cơ thể của cô.
Dạ Hoắc Tước im lặng không nói hắn chỉ chầm chậm tiến đến gần cô.
Hắn càng tiến bước Duệ Trân lại càng lùi, cho đến khi lưng cô đã chạm vào tường hắn thì đã đến gần ngay sát cô.
- Có chết tôi cũng phải biến em thành người phụ nữ của tôi.
Hắn nắm lấy tay cô rồi ép sát cơ thể cô vào tường.
Sức khỏe của cô bây giờ không tốt nhất định sẽ không đánh lại hắn.
Cho dù cô có dùng hết sức để thoát khỏi vòng tay của Dạ Hoắc Tước thì rất có thể sẽ động đến thai nhi.
Trong những tuần đầu tiên thai nhi còn yếu nên cô cần phải tránh những va đập mạnh, cô không muốn vì một chút sơ xuất mà mất đi đứa bé.
- Dạ Hoắc Tước, anh tại sao phải làm như vậy? Tại sao nhất định phải ép tôi đến con đường này?
Ánh mắt cô nhìn hắn như cầu xin, lần này cô thực sự đã thua rồi.
Cô chấp nhận quỳ dưới chân hắn để xin hắn tha cho cô lần này cũng có thể làm bất cứ điều gì để hắn tha cho con của cô.
Nếu đứa bé xảy ra chuyện gì cô không biết bản thân sẽ phải sống như thế nào nữa.
- Trái tim em bây giờ đang đặt ở chỗ Cảnh Tử Quân, tôi không thể cướp lại nó nhưng cơ thể này nhất định phải thuộc về tôi.
Hắn gằn giọng, ánh mắt nhìn cô mang theo vài phần ham muốn.
Trong lòng cô dấy lên một nỗi sợ vô hình, nếu ngày hôm nay cô bị hắn làm nhục thì chắc chắn là ngày mai sẽ không còn ai nhìn thấy cô nữa.
Chỉ có điều chấp niệm của cô vẫn còn, cô vẫn có ước mơ chưa đạt được, nguyện vọng của cô ở hồ Thủy Trạch vẫn chưa thành sự thật cô không muốn bỏ cuộc nhanh chóng như vậy.
- Trái tim tôi chỉ có Cảnh Tử Quân, cơ thể này cũng chỉ chấp nhận một mình anh ấy.
Nếu anh dám động đến tôi trong tối nay tôi nhất định sẽ không để anh sống đến ngày mai.
Cô nắm chặt tay lại, chỉ mong rằng hắn có thể dừng lại kịp thời.
Thù oán giữa cô và Dạ Hoắc Tước quá nhiều, ân oán còn quá lớn, tại sao phải gây thêm lỗi lầm để rồi lại càng thêm phẫn uất.
- Vậy sao? Cho dù là như vậy thì tôi vẫn phải có được cơ thể của em.
Em chết là ma của tôi, sống cũng phải sống bên cạnh tôi.
" Xoẹt.
"
Câu nói vừa dứt hắn liền xé đi cánh tay áo của cô rồi ném cô lên trên giường.
Bên tai hắn là tiếng la hét của cô nhưng Dạ Hoắc Tước đã không còn nghe được gì nữa.
Thứ chi phối hắn hiện tại là dục vọng và ham muốn che mờ đi lí trí, hắn muốn cô, hắn cần cô, tất cả bây giờ trong mắt hắn chỉ còn người con gái mà hắn đã yêu suốt biết bao năm ròng rã.
- Buông ra, Dạ Hoắc Tước, anh điên rồi, mau buông tôi ra.
Cô vùng vẫy đạp hắn rồi đánh hắn nhưng rốt cuộc là vẫn không thể thoát khỏi vòng tay kia của Dạ Hoắc Tước.
Hắn trói hai tay của cô lại cúi xuống hôn lên cổ cô, cảm nhận cái hương thơm dịu ngọt của người con gái hắn đã trông chờ biết bao tháng ngày.
- Cút ra, mau cút ra khỏi cơ thể của tôi.
Mang bàn tay dơ bẩn đấy cút ra ngoài kia.
Cô hét lớn rồi vùng vẫy trong vòng tay dơ bẩn của Dạ Hoắc Tước.
Bàn tay đã nhuốm biết bao máu người vô tội trong đó có cả máu của ba mẹ cô, bàn tay đã giết biết bao nhiêu người, đã làm nên biết bao nhiêu tội ác.
Giờ đây nó đang ôm lấy cơ thể cô, đang thô bạo xé đi từng mảnh vải trên người cô.
- Tử Quân, mau cứu em, Tử Quân.
Cô hét lên trong tuyệt vọng, lớp áo bên ngoài đã bị con cầm thú kia xé nát.
Làn da trắng thu hút ánh nhìn của hắn, trong đôi mắt dường như mong muốn được tiến vào trong cô đến mãnh liệt.
" Duệ… Duệ Trân… cô ấy… "
Anh nhíu mày dừng lại, nghe giọng nói thảm thiết của cô vọng lại qua con chíp cũng đoán được phần nào hoàn cảnh hiện tại của cô.
Khi nãy thấy chiếc xe của Lâm Tần đã ra ngoài, có lẽ là đưa Lộ Lộ về bệnh viện.
- Tử Quân không hay rồi, chúng ta phải cứu Duệ Trân trước đã.
Lâm Bắc Thần nghe tiếng khóc ai oán của cô mà đau lòng.
Cô vẫn muốn giữ cơ thể và cả trái tim cho anh, cô không muốn bất cứ nơi nào trên cơ thể bị vấy bẩn bởi bàn tay của người đàn ông khác.
- Nhưng chúng ta không biết được vị trí của Duệ Trân, phải làm sao bây giờ?
Lâm Bắc Thần loay hoay trong sự vội vã không biết nên tìm cô ở nơi nào.
Bất chợt một cung đường hiện ra trong đầu anh, một mảnh ký ức vụn vỡ dần ghép lại.
Phòng của Dạ HoắcTước, anh đã một lần đi qua đó.
- Tôi biết cô ấy đang ở đâu.
Nói rồi anh quay người chạy đi theo như trong trí nhớ.
Căn nhà này đã một lần anh đến, cảm giác quen thuộc ấy nhất định là không sai.
- Tử Quân… Mau buông tao ra, buông tao ra thằng khốn.
Cô dùng tay đập vào lưng hắn, cơ thể cố gắng hết sức để đẩy hắn ra nhưng rốt cuộc vẫn là bị hắn đè dưới thân.
Cảm giác khó chịu, đau đớn và tuyệt vọng bao trùm lấy tâm trí của cô, Duệ Trân không kìm được nước mắt mà bật khóc nức nở.
- Con mẹ nó, thằng chó khốn kiếp.
Cô dùng chân đạp mạnh hết sức có thể vào nơi hiểm của Dạ Hoắc Tước, cơn đau cấp tính lập tức khiến hắn bừng tình.
Nơi hạ bộ đau đến nghẹt thở, Dạ Hoắc Tước nhanh chóng bị mất thăng bằng và rơi xuống đất.
Nhân cơ hội đó cô lùi người lại dùng răng để tháo chiếc dây đang buộc chặt hai tay ra.
- Mày… rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao?
Hắn gầm lên rồi đứng dậy, cơ thể lao nhanh về phía cô túm lấy tóc Duệ Trân giật ngược ra phía sau.
Dây buộc ở tay cô quá chắc chắn tốn một khoảng thời gian khá lâu mà vẫn không thể tháo được nó, cô cuối cùng lại rơi vào tay của Dạ Hoắc Tước.
- Cho dù tao có chết tao cũng sẽ không để mày động được vào cơ thể tao.
Nói rồi cô xoay người muốn đạp vào bụng hắn nhưng lần này Dạ Hoắc Tước đã có sự chuẩn bị, hắn giật ngược tóc cô lại vòng người đi ra phía sau né tránh đòn đánh của cô.
- Mày không nhớ rằng chính tao là người đã dạy mày những thứ này hay sao?
Khóe môi Dạ Hoắc Tước cong lên nụ cười man rợ, bàn tay hắn vòng qua eo cô kéo cô lại, đôi mắt dường như ham muốn cô đến tột độ.
Duệ Trân lúc này vừa lo sợ lại vừa nóng lòng muốn nhận kết quả từ phía Lâm Bắc Thần.
Nếu như còn kéo dài thêm thời gian mà họ vẫn chưa tìm thấy kho hàng của Dương Long thì có lẽ cô sẽ bị tên cầm thú này làm nhục mất.
- Để tao xem một con đàn bà như mày làm được gì.
Cả một thế giới ngầm tao còn có thể có được thì một ả đàn bà chẳng có lý do nào tao lại để một thằng cớm cướp mất.
Nói rồi hắn đè cô xuống hôn lên cổ cô.
Duệ Trân dừng tay đập mạnh vào vai hắn nhưng Dạ Hoắc Tước không những không động mà còn áp chế cô mạnh mẽ hơn.
Một cảm giác khó chịu xen lẫn đau đớn trào lên trong cơ thể, cô sợ.
Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi như vậy, lần đầu tiên cô vì một người mà muốn cố gắng.
Duệ Trân bật người dậy cắn mạnh vào tay hắn nhưng Dạ Hoắc Tước vẫn không có ý định buông ra.
" Chát.
"
- Mày dám cắn tao?
Một cái tát đau đến điếng người giáng xuống gương mặt nhỏ.
Cô thả người dường như chẳng có lấy một chút sức lực nào để thoát khỏi vòng tay của hắn nữa.
Rốt cuộc đến bao giờ mới có người tới cứu cô ra khỏi cái địa ngục này đây? Thà rằng giam cô lại như lần trước, đánh đập tra tấn còn tốt hơn là làm nhục cô theo cách này.
" Tử Quân, anh đang ở đâu? ".