Ngọn lửa bùng lên, ánh mắt anh thu lại nhìn về phía cô.
Dường như ngay bây giờ trong đôi mắt của anh chỉ còn là hình bóng của cô.
Người con gái năm đó chìm sau biển lửa để anh có thể an toàn, người con gái đã ôm anh vào lòng cho anh cảm nhận sự ấm áp từ tận sâu nơi trái tim.
Cô chính là người con gái trong những giấc mơ của anh, là cô gái luôn hiển diện trong dòng ký ức kéo dài của anh.
Tử Quân không nghĩ được gì lập tức lao vào giường nơi cô đang bị trói.
Anh cuối cùng cũng đã nhớ ra được người con gái anh yêu, cuối cùng cũng nhớ ra được cô là người đã nắm lấy tay anh kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy của quá khứ.
Cuối cùng anh cũng nhớ ra cái tên Cẩn Duệ Trân, tại sao một người quan trọng như cô anh lại quên lâu như vậy? Tử Quân vội vàng cầm lấy con dao cắt đứt sợi dây đang trói cô.
Ngọn lửa ngày càng tiến lại gần, hành động của anh lại càng gấp gáp hơn.
" Tử Quân.
"
Đôi mắt cô nhìn anh, trong lòng lại ấm áp lên một cảm giác hạnh phúc đến khó tả.
Anh là đang lo lắng cho cô đến mức hành động cũng vội vã gấp gáp vậy sao? Từng đoạn dây được cắt bỏ là từng lúc ngọn lửa gần cô hơn.
Ngọn lửa nhanh chóng bén vào ga trải giường rồi lan dần lên phía trên gần cô hơn.
Khoảnh khắc khi ngọn lửa sắp chạm vào cơ thể cô anh liền bế cô lên rồi chạy thẳng ra bên ngoài để lại căn phòng chìm trong biển lửa.
Tử Quân đưa tay lên lấy chiếc giẻ đang nhét vào miệng cô ra rồi đẩy nhanh tốc độ hơn.
- Em không sao chứ?
Anh không nhìn cô nhưng trong ánh mắt lại có lấy vài phần lo lắng.
Bàn tay anh ôm lấy eo cô, Tử Quân không quên cởi áo khoác khoác lên cho cô để che đi cơ thể bị Dạ Hoắc Tước xé lớp áo bên ngoài.
- Em… không sao.
Gương mặt cô khẽ đỏ, chỉ là phớt hồng thoáng qua rồi liền biến mất.
Tử Quân đem cô chạy ra bên ngoài, phía sau là ngọn lửa cháy đang bùng lên lớn hơn.
Bước ra khỏi căn nhà kia anh phải đi qua một vùng cát mới có thể đến được chỗ của Lâm Bắc Thần.
Khi nãy hắn đã ra ngoài trước đề phòng trường hợp bị phát hiện sẽ trong ứng ngoại hợp thoát khỏi đây.
Nhưng bước chân của anh chỉ cần bước sai một bước liền sẽ bị cát lún nhấn chìm.
Cả một bãi cát trải dài như vậy không thể tránh khỏi việc sa chân vào vùng cát lún.
Nhưng để bảo toàn tính mạng cho cô anh chỉ có thể lựa chọn bước tiếp.
Nếu lỡ như sa chân vào cát lún anh sẽ buông tay cô để cô có thể trở về an toàn.
- Tử Quân, nguy hiểm lắm, mau bỏ em xuống đi.
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng sức của Tử Quân ôm lấy cô quá chặt cô không thể thoát khỏi nó.
Bước chân anh từng bước chậm rãi dẫm xuống dưới cát, một bước rồi hai bước, ba bước.
Con dường hiện tại anh chọn vẫn chưa có dấu hiệu của cát lún.
Đi được khoảng một đoạn đường khá xa anh nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang đứng bên ngoài cùng chiếc xe đã chờ sẵn.
- Chúng ta…
Còn chưa kịp nói hết câu thì chân anh lập tức bị hút xuống phía dưới.
Là vùng cát lún.
Cơ thể mất đà không giữ được thăng bằng, anh lập tức buông tay cô ra đẩy cô về phía Lâm Bắc Thần.
- Tử Quân.
Cô hoảng sợ chạy về phía anh, nhìn cơ thể anh dần dần bị cát lún cuốn sâu xuống dưới.
Trong lòng cô chợt trào lên một cảm giác bất an đến lạ, nếu để anh cứ trong tình trạng như vậy thì nhất định anh sẽ biến mất mãi mãi trong vòng xoáy tử thần kia.
- Đừng qua đây, Duệ Trân.
Quay đầu lại chạy về phía Lâm Bắc Thần, mặc kệ anh.
Cô không nghe lời anh nói nước mắt rơi xuống vai lập tức quay lại chỗ của anh.
Cô đưa tay về phía anh rồi lớn nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Mau đưa tay cho em đi Tử Quân, mau nắm lấy tay em.
Bàn tay cô trơ trọi giữa không trung, cơ thể anh vẫn ngày một bị cát lún cuốn sâu xuống.
Tử Quân mặc kệ cô có khóc lóc đến mức nào vẫn không đưa tay cho cô.
Anh mỉm cười nhìn gương mặt quen thuộc luôn hiển diện trong ký ức của anh, cô lúc nào cũng gắn liền với những cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Cô chính là lý do khiến anh tồn tại.
- Tao biết ngay mà, lại là thằng cớm mày.
Dạ Hoắc Tước phía sau gầm lên giận dữ.
Cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn, phía sau anh người của Dương Long đang đuổi đến.
- Tử Quân, em xin anh đấy, mau đưa tay cho em đi, em cầu xin anh đấy.
Nước mắt cô lã chã rơi xuống, nhìn cơ thể anh ngày một bị cát lún cuốn sâu trong lòng cô lại nghẹn ngào đến rơi nước mắt.
Cảm giác lồng ngực nghẹt thở, cô không biết phải làm gì trong tình huống này ngoài việc cầu xin anh đưa tay cho cô.
- Mau đi đi, người của Dương Long đã phát hiện ra rồi.
Nếu còn không đi chúng ta sẽ cùng chết ở đây đấy.
Cô lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.
Lâm Bắc Thần cũng nhanh chân chạy vào để giúp cô một tay, hắn bước đến phía sau lưng cô nhìn anh đang bị cát lún ăn sâu đến hông.
- Đi thì cùng đi em sẽ không bỏ anh lại ở đây đâu.
Nói rồi cô vươn người nắm lấy vai anh dùng sức mà kéo lên.
Hố cát lún này sức hút quá lớn, nhất thời không thể mang anh lên trong một chốc một lát.
Tử Quân nhíu mày, nhìn cô cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời cũng đành phải thuận theo ý cô.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô để cô và Lâm Bắc Thần dùng sức kéo lên.
Phía sau người của Dương Long vẫn đang chạy tới.
Do kho hàng đã bị anh đốt cháy nên giờ đây Dạ Hoắc Tước như một con thú dữ điên cuồng lao ra ngoài.
Một phần lớn ma túy và thuốc phiện đã bị đốt cháy hơn nữa còn có những giấy tờ quan trọng ghi chép của tổ chức cũng bị đốt thành tro.
Một khoảng tiền lớn theo lửa cũng tan vào tro bụi, nhìn cảnh tượng ngay trước mắt Dạ Hoắc Tước cho dù có điềm tĩnh đến đâu cũng không thể giữ được bình tĩnh.
- Mau bắt lấy hai thằng cớm cùng con chó cắn lại tổ chức kia cho tao.
Hắn quát lớn rồi chỉ tay về phía cô.
Duệ Trân nhìn dòng người đông đúc của Dương Long chạy lại lập tức hoảng loạn mà đùng hết sức kéo anh lên.
Lâm Bắc Thần cũng nhanh chóng vận dụng hết sức lực để giúp anh thoát khỏi vòng vây của cát lún.
Người của Dương Long ngày một tới gần, cô lại càng lo sợ hơn.
Cơ thể anh từng chút từng chút một được nhấc lên khỏi vùng cát lún.
Khoảng chừng hai phút sau với tất cả sự cố gắng của cô Tử Quân đã thành công thoát khỏi vòng xoáy của tử thần.
Người của Dương Long chỉ còn cách khoảng chừng hai mét, cô cùng anh và Lâm Bắc Thần nhanh chóng quay người chạy ra xe đã được chuẩn bị sẵn.
- Mau nổ súng bắt chúng nó lại.
Dạ Hoắc Tước phía sau gầm lên như một con thú hoang mất kiểm soát.
Cô nhanh chóng bước lên trên xe, theo sau là Tử Quân ngồi bên cạnh.
Lâm Bắc Thần nhấn ga xe nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Dạ Hoắc Tước và những viên đạn liên tiếp được bắn phía sau.
Bóng dáng chiếc xe xa dần để lại cho Dạ Hoắc Tước một cơn phẫn nộ đến tột đỉnh.
Hắn liên tục nổ súng nhưng những viên đạn không trúng vào chiếc xe mà bắn xuyên qua những tên vệ sĩ của Dương Long.
Hắn dường như mất đi kiểm soát, bản năng làm người không còn giờ đây chỉ còn sự tức giận chi phối lí trí.
- Sao em ngốc quá vậy, lỡ như lúc đó người của Dương Long đuổi đến kịp thì sao?
Tử Quân nhíu mày quay sang nhìn cô mà cằn nhằn.
Gương mặt mà hắn đã mong chờ được nhìn thấy, gương mặt mà hắn đã nỡ quên đi trong suốt cả một khoảng thời gian dài.
Có lẽ trong suốt quãng thời gian ấy cô đã phải chịu nhiều ấm ức, chịu nhiều tủi thân và đau khổ.
Những lời nói cùng những hành động dại dột khi đó của anh nhất định là đã làm cô thất vọng rất nhiều.
Anh tự hỏi tại sao khi đó bản thân có thể nói ra những lời như vậy với cô, anh tự hỏi tại sao khi đó anh có thể làm tổn thương cô nhiều đến vậy.
Trí nhớ cuối cùng cũng đã khôi phục, anh hoàn toàn đã nhớ ra được mọi chuyện.
Tử Quân đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô, sâu bên trong đó là sự dịu dàng và ôn nhu của một Cảnh Tử Quân trước đây cô quen biết..