Những người còn sống sót sau vụ nổ lớn cùng với cuộc chiến tàn khốc kia cũng bị thương không nhẹ.
Người bị tật, người bỏng cả một phần lưng, người lại chấn thương sọ não, người mang sẹo cả đời.
Cuộc chiến với Dương Long kết thúc để lại thiệt hại không nhỏ cho phía cảnh sát.
Lâm Bắc Thần bị ảnh hưởng của vụ nổ bom nghiêm trọng, cả một cánh tay bỏng rát không thể thay da.
Hắn phải sống với vết bỏng ấy cả đời.
Ngụy Thế Thanh cũng chẳng may mắn hơn, hắn bị phế một chân phải phẫu thuật gấp ngay trong đêm.
Bệnh viện chưa bao giờ là bận rộn đến thế, cuộc chiến giữa cảnh sát và một tổ chức ngầm nhanh chóng rầm rộ trên mạng.
Đến bây giờ đã là ba ngày ròng rã trôi qua, nhiệt mà tin tức ấy bùng lên vẫn chưa hạ xuống.
Một trăm trinh sát rời đi thì chỉ có bốn mươi hai trinh sát trở về.
Năm mươi tám người thiệt mạng trong vụ nổ lớn, một số người bị hủy dung còn chẳng nhận dạng được đó là đồng chí nào.
Những người còn sống đa số mang thương tích nặng, có hai trinh sát mang tâm lý không ổn mãi ám ảnh về vụ nổ lớn mà trở nên điên loạn phải đưa về khu điều trị tâm lý.
Khắc phục hậu quả là không hề dễ dàng, phía cảnh sát sau khi đã xử lý xong cho các trinh sát nhập viện mới có thời gian để trở lại Dương Long để thu thập bằng chứng kết tội cũng là để tìm tung tích của ông trùm Dạ Hoắc Tước.
Lâm Tần đã bị bắt, hắn vẫn ngông cuồng và giữ niềm tin sẽ có ngày hắn được Dạ Hoắc Tước đến cứu.
Trong suốt ba ngày dài cô vẫn luôn ở lại nơi căn nhà đã đổ nát, ngồi dựa lưng vào bức tường phủ bụi mang theo đất đá nát dưới sàn.
Bàn chân rỉ máu nhưng vẫn kiên quyết ngồi ở đó, ngày cũng như đêm cô không ăn cũng chẳng uống một mực đợi anh quay trở về.
- Duệ Trân, cô định ngồi đây đến bao giờ?
Phía trước mắt cô dường như mọi thứ đã mờ dần.
Cô có cảm giác như bản thân sắp không thể trụ nổi được nữa, cơ thể thiếu nước thiếu dinh dưỡng trầm trọng vì không ăn không uống, nơi cổ họng khô rát và mệt mỏi.
Duệ Trân đưa ánh mắt lên nhìn giám đốc Hoắc, ngày nào ông cũng đến đây, ngày nào cũng đến và khuyên cô nên trở về.
- Không biết nữa… có lẽ là đến khi anh ấy trở về.
Giọng cô đã yếu đi rất nhiều, mái tóc rối bù cùng bộ đồ không ngay ngắn.
Lộ Lộ, Lâm Bắc Thần và những đồng nghiệp yêu thương cô đều đã đến để khuyên cô về nhưng Duệ Trân vẫn một mực sống chết phải ở lại.
Cô sợ rằng nếu cô rời đi khi anh quay về sẽ không tìm thấy ai.
Cô vẫn tin rằng anh đang ở đâu đó, đang ở một nơi mà cô không biết trên cái hoang mạc rộng lớn này.
Giám đốc Hoắc ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt ông nhìn về phía xa xăm.
Có lẽ mất mát lớn nhất lúc này chính là anh.
Mất đi anh là mất đi cả một đầu não của trụ sở, mất đi cả một người con của đất nước.
Tin tức thượng tướng Cảnh mất tích vẫn lan truyền rộng rãi trên các trang mạng, ai cũng đều tỏ ra tiếc nuối, có người còn cho rằng anh đã chết.
- Duệ Trân cô hành hạ bản thân như này Tử Quân lại càng không muốn trở về.
Cô không trả lời chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy khói bụi.
Cô đã ngồi ở đây, ngồi ở đây chờ anh đã ba ngày.
Bước chân cô đã kiệt sức, những nơi có thể tìm cô đều đã tìm hết nhưng rốt cuộc vẫn không tìm thấy anh ở đâu.
Duệ Trân từ trước tới nay là người con gái thông minh, điềm đạm và suy nghĩ chín chắn nhưng trong tình yêu cô lại hy sinh hết mực, cô khi thật lòng trao trọn trái tim cho ai đó sẽ vì người ấy mà bỏ cả tính mạng.
Bởi vậy nên không ngẫu nhiên mà người con gái này lại được người người yêu thích.
- Cô có từng nghĩ đến những người yêu thương cô sẽ cảm thấy như nào khi nhìn thấy cô như vậy không?
Giám đốc Hoắc lên tiếng rồi quay sang nhìn cô.
Ông thực sự đã cảm phục tình yêu của cô dành cho người thượng tướng trẻ, thực sự yêu một quân nhân là rất khó.
Yêu một quân nhân bản thân sẽ không phải là duy nhất, trong trái tim người ấy vẫn luôn có tổ quốc đặt lên hàng đầu.
Những khi tổ quốc cần luôn sẵn sàng, đôi khi bỏ lại cả một tình yêu còn dang dở.
Quân nhân vốn là như vậy, yêu một quân nhân hoàn toàn khác với yêu một người bình thường.
Yêu một quân nhân là sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chia sẻ người mình yêu cho tổ quốc.
Yêu một quân nhân vô cùng thiệt thòi, có khi gia đình còn chưa ấm, chăn gối còn chưa êm người mình thường đã phải bước ra chiến trường rồi hy sinh cho đất nước.
Vậy nên để yêu một quân nhân trái tim người con gái sẽ phải tổn thương rất nhiều.
- Giám đốc Hoắc, anh có biết trên bầu trời kia Tử Quân là gì không?
Giọng cô nghẹn ngào nhưng nước mắt đã không còn rơi ra được nữa.
Vốn dĩ cô đã biết sẽ có ngày này nhưng cô vẫn là không thể chấp nhận được sự thật.
- Tử Quân chính là mặt trời, mặt trời của cả thế giới.
Còn tôi chỉ là một ngôi sao nhỏ bên cạnh anh ấy, buộc phải nhường anh ấy cho yên bình của tổ quốc.
Đáng lẽ năm tháng đó cô không nên xung phong ra tiền tuyến mặt trận để rồi gặp anh.
Đáng lẽ cô không nên bị cái dịu dàng, ôn nhu của anh cảm hóa.
Bây giờ cô đã hối hận rồi, yêu một quân nhân thực sự là quá khó.
- Đó là trách nghiệm và nghĩa vụ của cậu ấy khi cậu ấy chọn trở thành một quân nhân.
Và đây cũng là lựa chọn của cô khi cô đã lựa chọn hy sinh yêu cậu ấy.
Đúng vậy, là cô đã chấp nhận yêu anh cũng chấp nhận nhìn người đàn ông của mình hy sinh cho tổ quốc.
Nhưng cô cũng là phụ nữ, cô cũng cần một bờ vai để tựa vào.
Trên lưng anh là cả tổ quốc, bên vai anh lại chỉ là một người con gái.
Cô tự hỏi anh đã hy sinh bao nhiêu để đổi lại cái gọi là yên bình.
Anh đã đánh đổi tất cả chỉ để thấy người dân hạnh phúc, đánh đổi tất cả để cho những người đàn ông khác gánh người con gái của mình trên lưng.
Nhưng anh ơi…
Còn người con gái của anh…
Còn người con gái vẫn đang đợi anh trở về…
Còn người vợ vẫn đang ngày ngóng đêm trông…
Còn người con thơ chưa biết mặt cha chưa lọt lòng…
Anh nghe được tiếng gọi của tổ quốc vậy còn tiếng gọi của em? Còn tiếng khóc của con anh có nghe được hay không? Anh có từng nghĩ rằng anh bảo vệ tổ quốc thì ai sẽ là bảo vệ người con gái của anh không?
- Duệ Trân…
Giám đốc Hoắc quay sang nhìn cô chỉ thấy gương mặt cô đã đẫm lệ.
Tổ quốc ghi công anh còn trái tim cô mãi mãi chỉ có thể ghi hình bóng anh.
Rốt cuộc đến cuối cùng tại sao anh lại nỡ bỏ lại cô như vậy?
- Cảnh Tử Quân có thể cậu ấy sẽ không trở về nữa đâu.
Dẫu biết là cô đau nhưng ông không thể cứ mãi lừa gạt trái tim cô như vậy.
Đã ba ngày trôi qua, nếu như anh còn sống nhất định anh sẽ trở về, nếu như anh còn sống nhất định anh sẽ còn ở đây.
Nhưng tin tức về anh lấy một chút cũng không có…
- Anh ấy sẽ trở về, anh ấy nhất định sẽ trở về.
Giọng cô yếu dần, nơi cổ họng khô rát, bàn tay vô lực buông xuống.
Trái tim cô như ngừng đập, từng giây từng phút trôi qua cô như chết dần, chết mòn ở cái nơi hoang tàn này.
- Cô sao lại cứng đầu như vậy chứ?
Giám đốc Hoắc nhíu mày nhìn cô, Cẩn Duệ Trân mà ông quen là một cô gái hiểu chuyện, luôn nhìn nhận vào sự thật, lúc nào cũng lạc quan và tích cực.
Nhưng tại sao hôm nay ngay trong cái khoảnh khắc này cô lại cứng đầu đến vậy.
- Cẩn Duệ Trân, Tử Quân hy sinh vì tổ quốc mọi người sẽ luôn nhớ công ơn của cậu ấy.
Nếu như cậu ấy chết thì cái chết của cậu ấy cũng là không vô ích, cậu ấy đã đem lại bình yên cho tổ quốc và cậu ấy tình nguyện làm.
Cô không hiểu cho cậu ấy hay là cố ý không hiểu đây? Sau này công danh của cậu ấy nhất định sẽ được ghi, người đời sẽ nhớ đến cô vì cô đã hy sinh cho bình yên của tổ quốc.
Giám đốc Hoắc đến cuối cùng không nhịn được mà đứng dậy quát lớn.
Nhìn cô cứ mãi trong tình trạng như hiện giờ không sớm thì muộn cô cũng sẽ chết vì đói.
- TÔI TRẢ CHO CÁC NGƯỜI CÔNG DANH, TÔI KHÔNG CẦN THỨ GÌ CẢ.
Cô đứng lên hét lớn, nước mắt làm nhòe đi đôi mắt tuyệt vọng.
Duệ Trân khóc nấc lên từng hồi, cô ôm lấy cơ thể đang run rồi gục xuống.
- Làm ơn trả Tử Quân lại cho tôi, con tôi cần cha, con tôi cần một người cha chứ không phải một anh hùng của tổ quốc..