Sủng Vợ Đến Nghiện Phu Nhân Toàn Năng Của Thượng Tướng

Mười năm sau đám cưới của bạc tỉ của một quân nhân và một nữ bác sĩ nổi tiếng sẽ như thế nào? Cô sau khi cưới anh rất nhanh một tháng sau liền có tin vui. Khi Cảnh Lạc Viên vừa tròn hai tuổi liền đón chào một thành viên thứ tư của gia đình. Là một cô công chúa xinh đẹp nhưng lại mang nét lãnh đạm cùng gương mặt có phần giống Tử Quân. Ái nữ thứ hai nhà cô có tên là Cảnh Tử Yên. Càng lớn Tử Yên càng tỏ ra giống cha về mọi mặt, từ tính cách đến khẩu vị ăn uống đều như đúc từ một khuôn. Trái lại với tính cách lãnh đạm của cô em, Lạc Viên càng lớn lại càng hoạt bát nhưng cả hai khi ở lớp đều chăm chỉ đạt được khá nhiều thành tích tốt.

Khỏi cần nói thì cũng biết được sau này Lạc Viên sẽ nối nghiệp ai còn Tử Yên sẽ bước theo bước chân của ai. Cô bé Cảnh Tử Yên chủ nhật nào cũng chỉ muốn đến cơ quan của ba nên được người ở trụ sở vô cùng yêu quý. Còn Lạc Viên lúc nào cũng được theo cô đến bệnh viện có khi lại giúp mẹ bê đồ, lấy thuốc, lấy nước cho bệnh nhân.

Ngày tháng cứ bình yên trôi qua như vậy nhưng lâu lâu vẫn có một chút sóng gió. Chỉ là một chút rồi rất nhanh liền sẽ qua. Có những ngày ba mẹ đều bận bịu với các chuyên án Lạc Viên và Tử Yên lại phải ở nhà cùng với quản gia có khi lại sang nhà Lộ Lộ chơi với hai cậu quý tử bên đó.

Lộ Lộ cùng Lâm Bắc Thần cũng hạ sinh hai cậu con trai nhưng cả hai lại giống Lâm Bắc Thần y đúc. Bởi lẽ là song sinh nên cùng một khuôn với ba nó cũng là chuyện bình thường. Cô hay trêu đùa Lộ Lộ là đang đi " đẻ thuê " cho Lâm Bắc Thần.

Tử Quân và Lộ Lộ cũng đã nhận quan hệ huyết thống vì vậy nên quan hệ giữa hai gia đình lại càng bền chặt hơn.

- Lạc Viên, Tử Yên.

Cô vừa thay đồ vừa gọi hai cô con gái ra. Lạc Viên năm nay mười một tuổi còn Tử Yên lại mới chỉ là một cô nhóc chín tuổi. Tuy vậy cả hai đều rất hiểu chuyện, mỗi khi ba mẹ bận sẽ không quấy phá.

- Mẹ, mẹ lại chuẩn bị đi xa sao?

Vừa nhìn chiếc vali bên cạnh cô Tử Yên đã đoán được cô sắp đi xa. Gương mặt non nớt của cô bé nhìn cô, đúng thật là đã giống cha thì giống cả tính nết lẫn vẻ mặt. Duệ Trân mỉm cười xoa đầu cô công chúa nhỏ.


- Mẹ có hội thảo cần phải sang thành phố Y ba ngày vậy nên hai đứa phải ở nhà với ba. Không được quấy lúc ba đang làm việc nghe chưa.

Cô nhắc nhở hai cô con gái rồi chuẩn bị rời đi cho cuộc hội thảo. Từ sau khi cô sinh Tử Yên anh thường xuyên ở nhà hơn để giúp cô chăm con. Công việc của cô cũng không ít nhưng thường thì cô sẽ san sẻ cho Triệu Khắc Đông và cũng rất hiếm khi cô phải đi hội thảo.

- Nhưng mẹ...

Tử Yên mít ướt lại dùng nước mắt để níu kéo cô. Ở cái khoản này thì đích thực là giống anh đến 100% không sai lệch đi đâu được.

- Nào nào hai cô công chúa của ba. Mẹ con cũng là có việc mới cần phải đi, hai đứa ngoan ngoãn ở nhà với ba vài ngày rồi mẹ sẽ về mà.

Anh ôm lấy hai cô con gái vào lòng ròi dịu dàng vỗ về.

- Nhưng mẹ đi rồi ai sẽ nấu cơm cho Tiểu Viên ăn đây?

Đôi mắt Lạc Viên cũng long lanh nhìn cô, nó dường như không muốn cô đi một chút nào. Hai nhóc tì này bám mẹ đến mức chỉ cần rời ra một chút liền sẽ nhớ mẹ còn ba có những hôm đi công tác bốn năm ngày cũng chẳng thấy hỏi han lấy một câu.

- Để ba nấu cho Tiểu Viên ăn nhé.


Anh vòng tay qua ôm lấy cô con gái đang nũng nịu mẹ rồi mỉm cười. Lạc Viên lập tức quay sang nhìn anh, cô bé chu mỏ phồng má đáp lại.

- Ba có biết nấu ăn đâu. Hôm qua mẹ kể với con lần đầu tiên ba bước vào nhà mẹ đã làm hỏng bếp của mẹ rồi. Mẹ còn nói khi đó nếu mẹ ăn đồ ba nấu nhất định sẽ không sống nổi qua đêm.

Gương mặt anh tái nhợt đi còn cô chỉ biết cười khổ. Tối hôm qua khi ngồi cùng cô Lạc Viên đã tò mò về câu chuyện tình của mẹ và ba nên cô đã kể cho con bé nghe những khoảnh khắc đời thường nhất của cả hai. Đợi sau này khi Lạc Viên lớn lên cô mới có thể để con bé biết được những tàn khốc trong chuyện tình của cả hai.

- Không những vậy mẹ còn nói ba không biết rửa bát, rửa cái nào sẽ vỡ cái đấy. Vậy nên mẹ không bao giờ cho ba vào bếp cả.

Tiểu Yên bên cạnh cũng hùa theo cô chị Lạc Viên kể hết những gì xấu nhất của anh ra. Gương mặt anh tối sầm lại, dường như hình tượng vĩ đại của anh trong lòng hai cô con gái nhỏ đã bị cô đạp đổ hết rồi.

- Được rồi được rồi Tiểu Viên, Tiểu Yên à. Con nói như vậy ba Quân sẽ buồn lắm đó. Nếu như muốn ăn gì thì con nói dì Lệ nấu là được. Chỉ ba ngày thôi mẹ sẽ sớm trở về mà.

Cô lên tiếng giải vây cho anh rồi nhẹ nhàng hôn lên cặp má phúng phính của Lạc Viên và Tử Yên. Hai cô con gái nhỏ cũng hiểu được công việc của mẹ nên không níu kéo nữa. Lạc Viên nhón chân lên hôn vào má cô rồi mỉm cười.

- Mẹ đi an toàn, công việc thuận lợi sớm về với Tiểu Viên nhé.

Cô mỉm cười xoa đầu nhóc con rồi quay sang nhìn anh. Tử Quân đứng dậy ôm lấy cô vào lòng rồi nhỏ giọng.


- Đi sớm về sớm nhé bà xã.

Cô gật đầu rồi đón nhận nụ hôn ngọt ngào của anh. Trong suốt những năm sau khi cưới nhau lúc nào cũng vậy trước khi đi làm anh đều sẽ hôn cô thay cho lời tạm biệt. Nụ hôn của anh suốt bao năm vẫn không thay đổi, vẫn như lần đầu tiên cô gặp anh.

- Em đi nhé.

Cô xác vali lên rồi quay người đi. Nhìn thấy một cảnh mặn nồng giữa cha mẹ như vậy Lạc Viên không phục quay sang thì thầm to nhỏ với Tử Yên.

- Tử Yên à chị em mình ngày nào cũng phải nhìn ba mẹ ngọt ngào yêu thương ngay trước mặt. Sau này khi chị lấy chồng nhất định sẽ trả đũa lại ba.

Tử Quân quay lại nhìn cô con gái nhanh mồm nhanh miệng, Lạc Yên lập tức bịp miệng lại rồi ngoan ngoãn đi theo anh. Hôm nay là ngày chủ nhật nên hai cô con gái của anh được nghỉ. Tiện đường lên trụ sở anh cũng mang theo Lạc Viên và Tử Yên đi cùng.

- Cậu đến rồi sao?

Vừa mở cửa văn phòng anh đã nhìn thấy Lâm Bắc Thần ngồi trên bàn làm việc. Nhưng điều đáng để ý là bên cạnh còn có thêm Lâm Dịch Từ và Lâm Bắc Hạo. Vừa nhìn thấy Lạc Viên và Tử Yên hai cậu bé liền chạy đến bên cạnh rồi dắt hai cô bé đi chơi.

Sau khi nhắc nhở bốn đứa trẻ cẩn thận anh bước đến bàn uống nước rồi ngồi xuống. Rót một ly trà ấm anh dựa lưng ra sau ghế rồi than thở.

- Cái văn phòng này không biết từ khi nào đã trở thành nhà trẻ rồi.


Lâm Bắc Thần vươn vai rồi cũng đứng lên đi về phía anh. Hắn ngồi xuống đối diện Tử Quân rồi thở dài.

- Còn không phải Lộ Lộ theo vợ cậu đi hội thảo nên để lại hai thằng ranh con kia cho tôi trông sao? Chẳng biết tính khí giống ai mà nghịch như quỷ lại còn bướng chẳng chịu nghe ai.

Tử Quân đẩy ly nước về phía hắn, khóe môi cong lên ý cười.

- Này, có khi cậu dắt Lâm Dịch Từ và Lâm Bắc Hạo đi xét nghiệm DNA người ta còn đuổi về đấy. Nhìn là biết đúc từ một khuôn từ cha của nó mà ra cậu còn hỏi nó giống ai sao?

Hai ông chồng khốn khổ ngồi trong một văn phòng than thân trách phận về những đứa con. Nhưng dù có nói gì đi nữa thì Tử Yên và Lạc Viên vẫn là con của anh, Lâm Dịch Từ và Lâm Bắc Hạo vẫn là con của hắn. Dù chúng có nghịch như thế nào thì vẫn là giọt máu của cả hai.

- Cảnh Tử Quân, Lâm Bắc Thần, hai cậu ra ngoài xem xem bốn quý cô quý tử nhà các cậu làm gì với các trinh sát của tôi kìa.

Giám đốc Hoắc mở cửa bước vào trong phòng rồi nhìn hai ông bố đang trong trạng thái uể oải. Anh và hắn lập tức đứng dậy đi ra bên ngoài chỉ thấy hai quý cô nhà thượng tướng Cảnh đang bắt hai trinh sát làm trâu làm ngựa cho cưỡi còn đánh son trang điểm cho họ. Hai cậu quý tử nhà Lâm Băc Thần cũng chẳng kém, hai người là không đủ, phải bốn năm người cùng chơi trò bắn súng mới có thể khiến Lâm Dịch Từ và Lâm Bắc Hạo hài lòng.

Sắc mặt anh và hắn tối sầm lại, thực sự cũng không biết nói gì trong trường hợp này nữa.

" Quý tử nhà tôi ơi, cô cậu có phải là muốn hành chết hai người ba này rồi hay không? "

" Lúc ở với mẹ sao thấy ngoan lắm kia mà... "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận