Khoé miệng của anh nhẹ cong lên nhìn theo bóng dáng cô xa dần.
Đến khi cánh cửa phòng đóng lại anh mới quay người cầm laptop lên tiếp tục công việc.
Bàn tay điêu luyện ấn phím, đôi mắt lạnh toát như hàn băng nhìn lên một dãy số dài.
Anh bình thường đã đẹp rồi đến khi tập trung vẫn còn đẹp hơn vào phần.
Cô cầm túi xách đeo lên vai, nhìn lại cánh cửa phòng bệnh rồi bước đến cầu thang máy.
Cô ấn nút rồi mở ra đi vào.
Bàn tay nhanh chóng ấn tầng rồi đi xuống.
Thang máy bắt đầu rung rồi đi xuống.
Cái áp lực vô hình đè lên đầu cô khiến Nhã Kỳ bất giác không thể giữ thăng bằng.
Cô chao đảo rồi cố gắng vịn tay vào thành thang máy để đứng thẳng.
Trước mắt cô mọi thứ như mờ dần đi rồi không thấy gì nữa.
Cô cóp gắng dùng hết sức để đứng thẳng dậy nhưng dường như không thể.
Cả người cô vô định mà ngã xuống, mọi thứ tối sầm lại trước mắt.
Cô cảm nhận được có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô.
Đó là ai?
- Excuse me, are you okay?
( Xin lỗi, cô không sao chứ?)
Một giọng nói anh quốc vang lên đánh thức cô.
Nhã Kỳ lấy lại tinh thần rồi đẩy người đàn ông kia ra.
Tác dụng phụ của thuốc ngày càng nặng khiến cô trong chốc lát không thể giữ nổi chính bản thân mình.
Sau vài giây định thần lại, cô đứng thẳng, ngước nhìn lên người đàn ông trước mắt.
Mái tóc dài vàng óng được buộc ra phía sau, đôi mắt xanh lam cùng râu quai nón.
Anh ta mặc vest nhìn khá chững chạc.
- Thanks, I'm fine.
( Cảm ơn, tôi ổn.)
- Are you sure? Where do you want to go, do you need me to take you there?
( Cô chắc chứ? Cô muốn đi đâu, có cần tôi đưa tới đó không?)
Người đàn ông kia đưa tay ra tỏ ý muốn giúp đỡ cô.
Nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã lùi sang một bên rồi cười gượng.
- No need, I'm fine.
( Không cần đâu, tôi ổn.)
May mà hồi trước khi còn đi học cô cũng khá giỏi ngoại ngữ không thì bây giờ chẳng biết phải làm sao.
- Okay, so I'll go first.
Goodbye.
( Được rồi, vậy tôi sẽ đi trước.
Tạm biệt.)
- Thanks for the help, goodbye.
( Cảm ơn sự giúp đỡ, tạm biệt.)
- See you again.
( Hẹn gặp lại.)
Hai người đi lướt qua nhau, cô nhanh chóng chạy đến phòng khám trước khi anh xong việc.
Nếu như để anh biết chuyện thì anh sẽ lo lắng.
Trong khoảng thời gian này cô không nên trở thành gánh nặng của anh.
Bước chân cô dừng lại trước phòng khám.
Cầm trên tay hồ sơ bệnh, cô bước vào trong.
Căn phòng với mùi thuốc khử trùng sộc thẳng lên mũi khiến cô khó chịu mà nhíu mày.
Người đàn ông đang ngồi trên bàn viết gì đó vừa thấy cô vào liền ngẩng đầu lên.
- Chào cô.
- Chào bác sĩ, tôi tới xem bệnh.
- Mời cô đặt hồ sơ lên bàn và ra ghế ngồi.
Cô đi tới đặt hồ sơ lên bàn rồi nhanh chóng đi tới ghế ngồi xuống.
Người đàn ông kia lật lật bệnh án của cô rồi nhíu mày.
- Cô là do tác dụng phụ của thuốc gây nên buồn nôn chóng mặt?
- Đúng vậy.
- Trong suốt thời gian qua cô đã uống những loại thuốc nào cô có nhớ không?
Nhã Kỳ cố gắng nhớ lại tất cả những loại thuốc mà bản thân đã từng uống.
Từ thuốc ho, đau đầu, bổ phổi rồi hạ sốt.
Tất cả cũng phải đến hai mươi loại.
Như vậy thì làm sao mà nhớ cho hết được cơ chứ? Cô e ngại, nhìn vào tập bệnh án của bản thân trên tay bác sĩ.
- Cũng phải hơn kém mười loại...1
Giọng cô ngày một nhỏ dần, ánh mắt nhìn xuống phía dưới như sợ sẽ phải đón nhận tin gì xấu.
Hắn nhíu mày, nhìn lại một lượt bệnh án của cô rồi lại đặt xuống bàn.
- Trước tiên phải chụp nội soi xem xem bên trong có bị sao không đã.
Mời cô lên đây nằm.
Cô đứng dậy, đặt túi xách sang một bên rồi ngoan ngoãn nằm lên cái giường trắng toát kia.
Giường từ từ di chuyển rồi từng máy chiếu thẳng vào người cô.
Hình ảnh bên trong được hiện lên rõ rệt.
Từ tin, phổi rồi đến gan.
Bác sĩ nhìn quanh một hồi rồi mới gật đầu vừa ý.
- Nội soi không có vấn đền gì.
Tác dụng phụ của thuốc chỉ tác dụng đến phần não.
Cô ngồi dậy, bước đến ghế ngồi xuống.
Không ngờ rằng những loại thuốc mà cô sử dụng lại có tác dụng phụ mạnh đến vậy.
Hay là do cô đã dùng sai cách? Bác sĩ nhanh chóng đi đến ghế rồi cầm bút lên viết viết gì đó vào bệnh án của cô.
Hắn dừng lại, đặt bút xuống rồi quay qua hỏi cô.
- Có phải cô đã sử dụng những loại thuốc khác nhau trong một thời gian ngắn đúng không? Ví dụ như sáng cô uống loại này một lúc sau lại uống loại khác.
- Đúng vậy.
Nhận được câu trả lời của cô, bác sĩ nhanh chóng viết lại vào bệnh án.
Chiếc bút lại một lần nữa được đặt xuống, hắn ta quay qua nhìn cô rồi lại hỏi.
- Cô đã uống thuốc trong bao nhiêu năm?
- Cũng tầm hơn mười năm.
Hắn ta lại cúi xuống, tiếp tục ghi chép lại câu trả lời của cô vào bệnh án.
- Được rồi, vậy tôi kê cho cô một đơn thuốc.
Hai ngày uống một lần vào bữa trưa.
Nhất định không được uống quá nhiều.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Cô đứng dậy rồi chuẩn bị nhận lại hồ sơ bệnh án của mình.
May mà tác dụng phụ của nó không bào mòn nội tạng trong cô.
Chỉ là bị đau đầu chóng mặt và buồn nôn.
Chắc chỉ trong thời gian ngắn là có thể bình phục trở lại.
- Đây, cô đi mua theo đơn thuốc này.
Đừng uống thêm loại thuốc nào khác nếu không hậu quả khó mà lường được.
- Vâng.
Cô cầm lấy bệnh án và đơn thuốc bỏ vào trong túi sách rồi bước ra ngoài.
Chỉ cần khoẻ lại thì như nào cũng được..