Từ ngày có người giúp việc ở đây cùng cô, dù bà ấy chỉ làm nửa buổi cũng khiến Tô Bắc cảm thấy đỡ hơn phần nào vì ít ra cũng có người tâm sự cùng cô.
Tối hôm nay, Lộ Nam sau khi hoàn thành xong công việc liền trở về căn phòng ngủ của mình.
Bước vào bên trong phòng, khi nhìn thấy cô mặc chiếc áo dây lại còn làm để lộ tấm lưng trắng, mịn màng của mình.
Nó khiến anh lại nổi lên thứ gọi là 'dục vọng.'
Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi khóa chặt lại, giây tiếp theo Lộ Nam ôm lấy cô từ phía sau khiến cho Tô Bắc giật mình.
Hơi thở nam tính phả vào sau gáy của cô, nó khiến Tô Bắc không khỏi rùng mình.
"L...Lộ Nam, anh đang làm gì vậy?"
"Chẳng phải cô biết rõ sao?" anh nói khẽ vào tai cô, bàn tay của anh không yên phận từ từ di chuyển xuống phía dưới váy của cô.
"Lộ Nam...ưm." hơi thở của Tô Bắc lúc này có phần gấp gáp.
Anh nhanh chóng xoay người cô lại.
Đặt lên môi cô một nụ hôn, rất nhanh quần áo của cả hai người đều đã bị anh vứt xuống dưới sàn.
Lộ Nam rất thô bạo, mỗi lần tiến vào anh điều khiến cô phải bấu chặt lấy khăn trải giường vì đau.
"Thả lỏng ra." anh nói.
Bàn tay của Tô Bắc lúc này cũng cau lấy cổ anh, không hiểu sao hôm nay cô lại có thể gan dạ đến vậy.
Hơi nhướng người lên, cô nói vào tai anh: "L...Lộ Nam...em yêu anh, thật sự rất yêu anh."
"Ừ." anh lạnh lùng đáp lại một câu.
Đến khi thấy bản thân đã đạt được khoái cảm liền nhanh chóng ra ngoài.
Xong việc anh đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, để lại Tô Bắc nằm trên giường có chút thất vọng.
Cô ước mình có thể cùng anh sinh ra những đứa trẻ của họ.
Có lẽ nó chỉ mãi là điều ước của riêng cô.
Lộ Nam cũng biết rõ việc sử dụng thuốc tránh thai lâu ngày sẽ rất ảnh hưởng, mà anh lại không thích sử dụng biện pháp an toàn.
Thế nên cách tốt nhất để cô không mang thai con anh.
Nhưng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu của anh thì chỉ có thế.
...
Trong lúc Lộ Nam đang ngồi làm việc, anh nhận được tin nhắn từ quầy lễ tân rằng có một cô gái muốn gặp anh.
Cứ nghĩ là Tô Bắc nhưng khi nghe tên anh không khỏi ngạc nhiên.
"Cô ấy nói mình tên là Uyển Nhi ạ." quầy lễ tân nói.
"Được rồi, cho cô ấy lên đi." anh đáp lại.
Vừa lên đến phòng làm việc của anh, Uyển Nhi liền vui mừng chạy đến ôm lấy anh.
"Anh rể, lâu rồi mới gặp." Uyển Nhi vui mừng nói.
Cô ấy là em vợ của anh, từ sau khi Ngọc Linh mất rồi lại đến mẹ vì thương nhớ chị mà sinh bệnh.
Sau khi mẹ mất, Uyển Nhi liền sang nước ngoài ở để quên đi mọi thứ đau buồn ở nơi đây.
Bây giờ thì cô đã quay về để gặp anh rể của mình.
Vì lâu lâu mới gặp lại nhau nên Lộ Nam đã cố làm việc xong thật sớm để đưa cô ấy đi ăn.
Đến tối anh lại đưa cô ấy về nhà mình.
Bởi dù sao cô ấy cũng không còn nhà ở đây, căn nhà ấy đã bán kể từ lúc mẹ mất.
Uyển Nhi cũng chẳng còn người thân bên cạnh, dù sao thì cũng là em vợ của mình nên anh để cô ấy ở nhà mình.
Uyển Nhi chỉ còn mỗi mình anh là người thân.
Như mọi khi, nghe tiếng xe anh về.
Tô Bắc nhanh chóng chạy ra đón anh.
Nhưng khi anh cùng Uyển Nhi vào trong khiến bước chân của Tô Bắc khựng lại.
"Anh à, cô gái này là?" Uyển Nhi thắc mắc hỏi.
"Là người giúp việc anh thuê, em mau lên phòng nghỉ ngơi đi." anh nói.
Uyển Nhi nhanh chóng kéo hành lí lên lầu, còn Tô Bắc thì đứng bất động cho đến khi tiếng gọi của Lộ Nam mới khiến cô hoàn hồn.
"Còn đứng trơ mắt ra đó làm gì? không mau kéo hành lí lên phòng." anh quát lớn.
"Vâng, tôi làm liền." Tô Bắc đi đến lấy hành lí từ tay Uyển Nhi và đem lên phòng.
"Cảm ơn chị." Uyển Nhi đáp.
Đến khuya, khi anh trở về phòng ngủ thì thấy cô đang ngồi trên giường nhưng lại như người mất hồn.
Thấy anh đến giường nằm xuống, cô mới có phản ứng lại.
Cô hỏi: "cô gái đó..."
"Là em vợ của tôi, con bé không còn người thân.
Nó chỉ có mỗi mình tôi nên từ giờ nó sẽ ở đây." anh nói.
Hóa ra là em vợ của anh, nghĩ đến cô lại thấy thương cho mẹ mình và em trai mình.
Họ cũng là gia đình bên vợ của anh nhưng anh chẳng bao giờ nhắc đến họ.
Dù là mẹ vợ nhưng khi gặp anh, bà ấy vẫn phải cúi đầu chào anh.
Đến một món quà anh cũng chưa bao giờ mua tặng bà ấy.
...
Ngày hôm sau trước khi đi làm anh còn căn dặn cô ở nhà phải chăm sóc Uyển Nhi.
Tô Bắc cũng nghe theo lời anh.
Đợi đến khi anh đi làm, cô ấy mới lộ rõ bản chất thật của mình.
Cô ấy sai Tô Bắc là đủ thứ việc, còn quát mắng cô là đồ vô dụng.
"Rốt cuộc tôi không hiểu vì sao Lộ Nam lại thuê cô về làm giúp việc? có mỗi việc nấu ăn thôi cũng làm không xong...mau làm lại món khác." cô ấy nói rồi ném mạnh chiếc đĩa về phía Tô Bắc khiến nó vỡ tan.
Khi cô ấy đã lên phòng, Tô Bắc ngồi xuống nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ nhưng không may đã để bị cắt vào tay.
Người giúp việc cũng vừa đi đến, thấy cảnh này bà ấy không khỏi xót xa.
"Cô chủ không sao chứ? tay cô chảy máu rồi.
Mau đi băng bó vết thương đi, để đó tôi dọn cho" bà nói.
Cô cũng nghe lời bà, vội đứng lên đi lấy hộp sơ cứu, bà ấy nhìn theo bóng lưng cô rồi thầm nói với lòng: 'con bé thật là đáng thương.'.