Chiếc trực thăng bay vút lên trời, tiến về phía bãi đất trống gần nhà nghỉ của bọn họ.
Cô Vương và mọi người đều đang đợi ở đây.
Nhìn thấy Trần Hoàng Nam và Băng Băng nguyên vẹn trở về, gánh nặng trong lòng mọi người mới được buông xuống.
Sắc mặt cô Vương tốt lên đôi chút.
Một người là viên ngọc quý của trường, một người là thái tử của gia tộc lớn mạnh nhất thành phố, có tầm ảnh hưởng trên cả nước.
Hai người này mà xảy ra chuyện thì đến 10 cái mạng cô cũng chẳng đền nổi.
“Tạ ơn trời phật, hai em không sao là tốt rồi.”
“Em xin lỗi vì khiến cô và mọi người lo lắng.”
“Không sao đâu, hai em mau đi nghỉ ngơi đi.”
Hồng Hạnh từ đâu lao đến muốn ôm trầm lấy Băng Băng nhưng bị cô né tránh.
Cô ta thoáng sửng sốt, mắt rơm rớm nước, giọng nói cũng trở lên nghẹn ngào:
“Xin lỗi cậu, là do tớ.
Tớ không nên kêu cậu đi cùng.
Cậu…cậu đừng giận tớ được không?”
Băng Băng nhìn cô ta, mặc dù vẻ mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại lạnh lùng chưa từng thấy.
“Tôi không trách cậu.
Là do toi sơ ý thôi.”
“Nhưng mà cậu…”
“Tôi chỉ là mệt thôi, muốn nghỉ ngơi.”
Mạc Hân Vi đỡ cô về phòng.
Thực chất lúc ở trên trực thăng, cậu đã nói cho cô biết mọi chuyện và cả mối nghi ngờ của bọn họ.
Nhưng cô có thể chắc chắn rằng người hôm đó đẩy mình là cầu thang chính là Hồng Hạnh bởi sợi dây chuyền đó không lẫn vào đâu được.
Nhưng cô không hiểu, vì cớ gì mà cô ta lại làm như vậy.
Ở bên ngoài, Trần Hoàng Nam đi đến chỗ đám Lãnh Xuyên đang đứng.
Không đến thì thôi, cậu vừa đến cái là bọn họ cười phá lên.
Bọn họ nhịn lâu lắm rồi, chưa bao giờ họ thấy một Trần Hoàng Nam chật vật như vậy.
Đúng là chết vì gái là cái chết sảng khoái mà.1
“Cười đủ chưa?”
Sắc mặt cậu cực kì không tốt.
Mấy cái con người này vậy mà dám cười vào mặt cậu.
“Hì hì…không cười nữa.”
Cái mặt cậu như thế kia, đánh chết họ cũng không dám cười nữa.
Hàn Minh Hạo nhìn gương mặt nghiêm trọng kia của cậu, lờ mờ đoán ra điều gì đó.
“Là Hồng Hạnh gây ra chuyện này sao?”
“Ừm.”
Cậu đi thẳng tới bên cạnh Phương Chí Cường nói: “Xử lí Hồng thị đi.” Xong quay người đi thẳng.
Cậu phải nhanh chóng thay chiếc áo này ra mới được, mất mặt quá đi mất!
Ngày thứ hai là để vui chơi.
Ở đây vừa vặn là mùa cấy lúa nên từ sáng sớm đã tấp nập bà con ra đồng.
Nhìn như vậy họ mới biết được hạt gạo ăn hàng ngày được làm ra vất vả như thế nào.
Bọn hò giành chút thời gian để đến trò chuyện, giao lưu cùng các em học sinh ở đây.
Nhóm của Băng Băng chọn trường mẫu giáo.
Khi cô đang chuyên chú đọc truyện cho mấy em gái thì có một cậu bé da trắng, khuôn mặt bánh bao siêu cute chạy đến trước mặt cô.
Cô khó hiểu nhìn cậu bé: “Em có chuyện gì sao?”
Cậu bé xòe bàn tay mũm mĩm của mình ra, bên trong là một viên kẹo sữa: “Cho chị”
Âm thanh non nớt làm trái tim cô mềm nhũn.
Cô đưa tay nựng nựng đôi má phúng phính của cậu nhóc: “Hửm, sao lại cho chị?”
“Em cho chị viên kẹo, chị làm bạn gái em nha.”
“…” Cô không nghe nhầm đấy chứ.
Nhóc con này mới 5 tuổi thôi mà.
“Em có biết mình đang nói gì không vậy?”
“Em biết chứ.
Em thích chị, em muốn chị làm bạn gái em.”
Cậu bé bày ra khuôn mặt cún con nhìn cô.
Trời ạ, cái gương mặt kia sao mà cưỡng lại nổi.
“Không được.”
Một giọng nói rất không vui vang lên.
Trần Hoàng Nam nhanh chóng tiến đến kéo cô ra phía sau mình.
“Nhóc con, chị này là bạn gái tương lai của anh, nhóc đừng có mơ tưởng.”
“Chú là ai?”
“Chú???”
Hỏi chấm.
Thằng nhóc này gọi cậu là chú? Wtf???
“Thằng nhóc này, anh đây đẹp trai ngời ngời, vừa trẻ vừa đẹp mà nhóc dám gọi là chú à?”
“Nhưng chú không đẹp trai bằng cháu.”
“…”
Với tên nhóc quỷ này, cậu sắp mất hết kiên nhẫn đến nơi rồi.
“Tên nhóc còn hơi sữa như em thì biết cái gì mà tìm bạn gái.”
“Cháu thích chị ấy.
Cháu 5 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa.”
“Haha…nhìn nè, em cao còn chưa bằng nửa anh, lớn ghê á.”
“Hự, mấy năm nữa cháu lớn hơn, sẽ là một tiểu thịt tươi.
Chị ấy không cần một ông chú già như chú đâu.”
“…”
Cậu muốn đánh người.
May là nhóc này 5 tuổi chứ nếu 15 tuổi thì nhất định cậu sẽ dần cho lên bờ xuống ruộng.
Phụt…Hahaa…
Băng Băng ở bên này không nhịn được cười.
Cô không ngờ cậu còn có một mặt dễ thương như vậy.
Oa…oa…oa…
Mới đó cô đã nghe tiếng cậu bé khóc toáng lên.
Thì ra là bị cậu dọa sợ.
“Cậu làm gì vậy, nó là trẻ con mà.”
“Trẻ con bây giờ đứa nào cũng bạo gan như vậy à?”
Nhìn thấy cô ôm ấp, dỗ dành thằng nhóc kia như vậy, mặt cậu đen kịt lại.
Dỗ thì dỗ, sao còn phải bế thế kia hả.
Thằng quỷ đó rõ ràng là đang chiếm tiện nghi của cô mà.
“Thật ấu trĩ.
Con trai con đứa chưa gì đã chảy nước mắt.”
Dỗ dành một lúc thì cậu nhóc cũng nín.
Trước khi chạy đi còn hôn “chụt” một cái vào má cô.
Lúc cô quay đầu lại thì thấy mặt cậu đã không thể đen hơn được nữa: “Cậu làm sao vậy?”
“Ghen.”
Băng Băng: “Sao tôi thấy cậu còn ấu trĩ hơn cả thằng nhóc kia thế.”
Lời nói của cô đã được kiểm chứng khi “chụt”.
Cậu cúi xuống thơm vào má cô một cái như chuồn chuồn đạp nước rồi chạy đi mất.
Trước khi khuất dạng còn để lại một câu: “Trần Hoàng Nam tôi tình nguyện ấu trĩ vì cậu đó.”.