Khi Tô Minh ý thức được hành vi thô bạo của mình, muốn thả tay ra thì điện thoại của Băng Băng rung lên.
Trên màn hình hiển thị tên Trần Hoàng Nam, đây là giao diện gọi điện khẩn cấp mà cậu cài đặt cho cô.
Trên mặt thoáng hiện chút vui mừng.
Vừa định ấn nghe thì điện thoại bị Tô Minh giật lấy, quăng mạnh vào tường vơ nát.
“Nhìn xem, em còn nói không vì cậu ta.
Chẳng phải cậu ta vừa gọi, mắt em đã sáng lên như vậy hay sao?”
Băng Băng kinh sợ trước hành động của anh ta.
“Anh đang làm cái quái gì vậy? Đó là điện thoại của tôi.
Anh…ưm…”
Tô Minh như phát điên, ép cô vào tường hôn ngấu nghiến, bàn tay đưa ra muốn cởi cúc áo của cô.1
Cô hoảng sợ tột độ, kịch liệt giãy giụa nhưng không thoát được.
Nhân lúc anh ta sơ ý, cô với chiếc bình hoa đập vào đầu anh ta.
Choang…
Tô Minh loạng choạng buông cô ra, đưa tay ôm lấy phần đầu đang chảy máu.
Cô thừa dịp giữ chặt lại cổ áo, nhanh chân chạy ra cửa.
Tay cầm vào tay nắm cửa, tưởng chừng như đã thoát thì phát hiện cửa bị khóa ngoài, chắc là mấy tên vệ sĩ vừa giờ.
“Có ai không, mở cửa đi.”
“Ai ở ngoài đó không, cứu tôi với.”
“Cứu…Aaa…”
Tô Minh đã lấy lại tỉnh táo, đi đến cầm tóc cô kéo ngược lại, đẩy cô ngã xuống sô pha.
“Có la lớn hơn nữa cũng không có ai cứu mày đâu.
Con khốn này, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”
“Không, tha cho tôi đi.”
“Tha là tha thế nào được.
Cái thân thể này của mày, tao đã muốn từ lâu.
Vốn còn muốn để mày nhởn nhơ thêm chút nữa nhưng mà ngày nào mày cũng dính lấy cái thằng oắt kia, cho nên tao nghĩ tao phải chơi mày sớm hơn một chút.”
Trong mắt cô hiện không chỉ có sợ hãi mà còn có thất vọng.
Người anh mà cô tôn trọng, sùng bái hóa ra lại là tên cầm thú như này.
Thì ra vẻ ngoài thư sinh đó chỉ để che đi nhân phẩm thối nát của anh ta ở bên trong.
Xoạt…
Chiếc áo sơ mi của cô bị xé toạc ra.
Cô sợ đến phát khóc, chân tay khua loạn xạ.
Tô Minh cởi thắt lưng, chế ngụ hai tay cô lên đỉnh đầu.
Nhìn da thịt trắng nõn ẩn hiện dưới thân, yết hầu khẽ chuyển động.
“Đúng là tiểu công chúa của Băng gia nha, được chăm sóc tốt thật.”
Nói rồi anh ta cúi xuống cắn nhẹ vào chiếc xương quai xanh, sau đó lại di chuyển lên trên ngặm nhấm chiếc cổ trắng ngần của cô.
“Buông tôi ra, tên khốn buông ra.
Tên cặn bã nhà anh.”
Chát…
Một cái bạt tai mạnh mẽ giáng xuống mặt cô, răng đập vào môi chảy máu.
“Buông ra…”
Rầm rầm…Cửa phòng bị người khác đạp bật ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử Trần Hoàng Nam co rút, máu trong người dồn lên não.
Nửa giờ trước….
Cậu vừa tậm biệt một đối tác quan trọng của công ty, quay lại chỗ lấy điện thoại thì phát hiện ra hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Từ Chiến Hoằng và một tin nhắn mới.
Nội dung tin nhắn là: [Chị dâu nhỏ bị bắt cóc rồi.] Bên dưới đính kèm một tấm ảnh về chiếc xe đưa Băng Băng đi.
Nhưng bọn chúng cũng rất cẩn thận khi che đi biển số xe.
Ly rượu trên tay cậu rơi xuống đất.
Choang…Mảnh vỡ bắn tung tóe.
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía này nhưng cậu không quan tâm.
Điều cậu quan tâm bây giờ là tiểu bảo bối nhà cậu xảy ra chuyện rồi.
“Có chuyện gì thế tiểu Nam?” Vũ Thanh Hoa lại gần cậu hỏi nhưng không thấy đáp lại.
Cậu không quan tâm ai nói gì, chỉ tập trung gọi điện cho Băng Băng nhưng không gọi được, kiểm tra định vị cũng không thấy.
Trái tim cậu như rơi xuống vực sâu.
Cậu tức lao nhanh ra ngoài, lệnh cho Khiêm Thành xâm nhập vào hệ thống camera trong toàn thành phố.
Một bên khác Phương Chí Cường đánh tiếng với bên bộ giao thông để thông hành toàn bộ tuyến đường cho Trần Hoàng Nam.
Nhận được kết quả điều tra của Khiêm Thành, cậu dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây nhưng cảnh tượng này…
Trần Hoàng Nam lao vào lôi Tô Minh ra.
Cậu nâng chân đạp một phát vào ngực khiến anh ta văng ra sau, đập vào tường.
Một chưởng này của cậu dường như dùng toàn bộ sức lực.
Tô Minh nôn ra ngụm máu đỏ tươi.
Chưa hết, cậu đi đến túm cổ áo anh ta lên, đấm liên tục vào mặt anh ta.
Mỗi một cú đấm của cậu như muốn rút hết sức lực của Tô Minh.1
Băng Băng vốn đang vô cùng tuyệt vọng nhưng khi nhìn thấy người tới là cậu, mọi hy vọng lại ùa về.
Trước khi ngất đi, cô khẽ mỉm cười: May quá, cậu đến rồi!
Bịch…Băng Băng ngất đi, ngã từ trên sô pha xuống.
Tiếng động này đã làm cho cậu thức tỉnh.
Cậu vì quá giận dữ mà quên mất tính trạng của cô, bây giờ nhìn cô như kia cậu sợ đến tái mét mặt mày.
Ôm cô vào lòng, cảm nhận được hơi thở của cô có chút yếu ớt.
Lại nhìn đến tình trạng của cô khiến trái tim cậu bị bóp nghẹn.
Khuôn mặt sưng đỏ, tóc tai rũ rượi, quần áo cũng không lành lặn.
Tên khốn khiếp, mày đã làm gì cô ấy thế này? Đôi mắt cậu đỏ hoe, cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.
Đây là lần đầu tiên cậu khóc, cũng là lần đầu tiên khóc vì một người con gái.
Cô là tâm can, là tất cả của cậu nhưng cậu lại không bảo vệ được cô.
“Xin em…đừng xảy ra chuyện.”
Hiện tại cậu hận không thể xé xác tên Tô Minh kia ra nhưng việc cấp bách bây giờ là đưa cô đến bệnh viện.
vì vậy mọi việc ở đây cậu đều giao phó cho Khiêm Thành và Hàn Minh Hạo.
Trần Hoàng Nam liên hệ trước với bệnh viện lớn nhất thành phố.
Khi cậu vừa đến đã có đội ngũ y bác sĩ trực sẵn ở cửa bệnh viện.
Băng Băng nhanh chóng được đưa đi làm kiểm tra tổng quát toàn thân.
Cậu ở bên ngoài đứng lên ngồi xuống không yên.
Bác sĩ nói những vết thương của cô đều là ngoài da nhưng vết thương trong lòng thì không chắc.
Cậu phải chuẩn bị tâm lí về biểu hiện của cô khi tỉnh lại hoặc là nên mời một bác sĩ tâm lí.
[Lãnh Xuyên, liên hệ giúp tôi với giáo sư bác sĩ tâm lí giỏi nhất cả nước.].