Hai vợ chồng Vũ Thanh Hoa gấp rút chạy đến bệnh viện.
Băng Thiên Lôi vừa xuống sân bay thì nhận được điện thoại của bệnh viên cũng bỏ lại hành lí mà đến đây.
Khi ba người đến trước phòng cấp cứu thì Băng Băng đang run rẩy trong lòng Băng Hàn Vũ.
Anh vẫn ở bên chấn an nhưng cô cứ như người vô hồn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.
Giờ họ có muốn hỏi gì cũng không được.
Cửa phòng mở, bác sĩ bước ra.
Vũ Thanh Hoa nhanh chóng đi qua nhưng Băng Băng còn nhanh hơn: “Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?”
“Đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi không biết bao giờ bệnh nhân mới tỉnh lại.”
Mọi người cảm ơn bác sĩ trước khi ông rời đi.
Trần Hoàng Nam được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Nhìn qua tấm cửa kính, thấy cậu vẫn bình an thì cô mới hoàn hồn lại.
Cũng may cô đã bình tĩnh lại nên mọi người mới có thể hỏi chuyện cô.
Băng Băng kể lại những chuyện đã xảy ra.
Cô gần như bật khóc nức nở lúc kể về cái đoạn Trần Hoàng Nam lao đến cứu cô.
Ngay khi chiếc xe cách rất gần, cậu chỉ kịp đẩy cô vào lề đường còn bản thân cậu thì bị xe đâm trực diện.
Cô lồm cồm bò dậy nhưng chỉ thấy cậu đang nằm trên vũng máu.
Cô lúc ấy vừa đau lòng vừa sợ hãi, vội lao nhanh đến ôm lấy cậu.
“Trần Hoàng Nam, cậu tỉnh lại đi,tỉnh lại.”
“Tôi nói cậu tỉnh lại đó cậu có nghe thấy không?”
“Nam, tôi xin cậu, mở mắt ra nhìn tôi đi.”
Máu đã thấm đỏ hai bàn tay cùng với chiếc áo phông trắng của cô nhưng cô mặc kệ, tiếp tục ôm cậu mà nài nỉ.
Phan Ngọc Hân thấy tình cảnh này sợ đến ngây ngốc, sau đó thì bán sống bán chết chạy về nhà.
Cũng may người lái chiếc xe có chút trách nhiệm, phụ cô đưa cậu vào viện.
Vũ Thanh Hoa nghe xong thì tức đến run người, mắng chửi con dâu bà, hại con trai bà nằm viện…Một người mẹ như bà sao chịu nổi.
Phan gia, các người cứ đợi đấy.
Được mọi người khuyên hết nước hết cái Băng Băng mới chịu trở về tắm rửa nghỉ ngơi.
Đến tối, cô quay trở lại bệnh viện, cậu vẫn chưa tỉnh.
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc ghế đến bên cạnh giường bệnh.
Cậu nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, trên trán thì quấn băng.
Không chỉ vậy mà còn bị gãy một chân phải bó bột, trông chật vật vô cùng.
Hai đêm trước, cậu cũng ngồi nắm tay cô như thế này nhỉ? Chắc lúc đó cậu sợ hãi lắm! Hiện tại thì cô cũng vậy, rất sợ.
Khó khăn lắm cô mới mở lòng được với một người, mới biết rung động trước một người con trai.
“Cậu tỉnh lại đi có được không? Tôi còn có lời muốn nói với cậu đây.”
“Cậu mà không tỉnh lại để nghe thì sẽ hối hận đấy.”
Vẫn không có ai đáp lại cô.
Tay cô siết chặt lấy tay Trần Hoàng Nam, đáy mắt đã dâng lên tầng nước mỏng và có thể rơi xuống bất cư lúc nào.
“Cậu biết không? Trước năm 10 tuổi tôi luôn khao khát được có mẹ như bao đứa trẻ khác nhưng lại chẳng thế có được.
Có mấy đứa nhóc gọi tôi là trẻ mồ côi, là đứa không có mẹ…ngoài chịu đựng và nhẫn nhịn ra, tôi không thể làm gì khác.”
“Năm 10 tuổi có lẽ là đoạn thời gian tôi căm ghét nhất.
Tôi biết người mẹ mình luôn khao khát là người phụ nữ tàn nhẫn, bà nội mất,, chú cún con tôi nuôi cũng ra đi…Tôi không biết phải nói thế nào nữa nhưng mà…tôi mệt mỏi lắm, tôi mệt vì những chuyện đã qua.
Đã có một thời gian tôi chìm trong bóng tôi, không muốn làm gì cũng không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Và cậu đã xuất hiện, cậu là nguồn sáng cho cuộc đời tôi đó.”
“Cậu kêu tôi làm bạn gái cậu phải không? Tôi…hic…đồng ý…mà…Cho nên cậu…hãy tỉnh lại đi..hức…”
Nước mắt cô rơi, khuôn mặt ây giờ đã lấm lem trông rất đáng thương.
Cô giống như vừa bị cướp đi điều gì đó rất quý giá.
“Cậu nói thật không?”
Giọng nói khàn đặc vang lên trên đỉnh đầu cô.
Băng Băng giật mình ngồi bật dậy.
“Cậu…cậu tỉnh rồi?”
Cô mừng phát khóc, vội vàng chạy đi tìm bác sĩ thì bị cậu kéo lại.
Nhưng không may lại động đến vết thương nên cậu khẽ rên lên.
“Cậu làm cái gì vậy, ảnh hưởng đến vết thương kìa.”
“Khụ…khụ…cậu ở lại nói cho rõ ràng đã.”
Lúc cô bắt đầu nói thì cậu đã tỉnh rồi nhưng chẳng mấy khi được nghe cô tâm sự như vậy nên cậu tiếp tục giả vờ.
Chỉ là cậu không ngờ cô sẽ đồng ý với lời tỏ tình của cậu.
“Cậu vừa nói đồng ý có đúng không?”
Quả nhiên, cậu đã nghe hết rồi.
Giờ cô có muốn chối cũng không thể chối được, chỉ có thể đỏ mặt gật đầu: “Ừm.”
Nếu như không phải bây giờ đang bị thương, chân còn bị gãy thì cậu đã lao nhanh lên sân thượng và hét thật to rồi.
A…Cô ấy đồng ý rồi, cậu có bạn gái rồi!
Nhưng sự kích động đó rất nhanh bị cậu đè nén, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Bàn tay đang nắm tay cô di chuyển lên phần gáy kéo cô lại gần mình.
“Băng, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Đã chắc chắn với quyết định của mình chưa? Cậu thật sự chấp nhận tôi hay là đang cảm thấy áy náy?”
Cậu không muốn ép cô, không muốn cô vì đền ơn mà làm chuyện bản thân không thích.
Giống như nhìn thấu suy nghĩ này của cậu, lòng cô lại càng chắc chắn hơn về quyết định của mình.
Cô đặt một bàn tay mình lên vị trí của trái tim, cất chất giọng nhẹ nhàng.
“Chỗ này, rung động rồi!...ưm…ưm”
Cậu mạnh mẽ áp môi mình lên môi cô, thật ngọt.
Cậu khám phá toàn bộ khoang miệng cô, mút hết toàn bộ thứ tinh hoa ngọt ngào trong đó.
Câu nói đó, chỉ cần câu đó với cậu là đủ rồi.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bị người mở ra từ bên ngoài, Lãnh Xuyên bất chấp chạy vào: “Ê Nam ca, tôi nghe nói cậu…”
Mọi lời nói đều bị nuốt ngược trở lại khi thấy cảnh tượng trong phòng.
Băng Băng cứng đờ người, vội đứng dậy tránh xa giường bệnh, ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.
Trần Hoàng Nam chỉ cảm thấy tức giận không thôi, thật muốn lao ra đấm cho tên đần độn kia một trận.
Lãnh Xuyên cũng tự biết bản thân vừa phá hỏng chuyện tốt của ai đó, nở nụ cười cứng ngắc: “Haha…tôi chưa nhìn thấy gì đâu, hai người cứ tiếp tục đi.” Nói xong cậu ta nhanh chân bước ra ngoài kéo Hàn Minh Hạo và Phương Chí Cường đang chuẩn bị bước vào kia cùng rời đi.
Mà trước khi đi cũng không quên đóng cửa.
Băng Băng: “…” Tiếp tục là tiếp tục thế nào?.