Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã tới sinh nhật lần thứ 18 của Băng Băng.
Trần Hoàng Nam đã dốc lòng lên kế hoạch từ một tháng trước, tất cả từ địa điểm, đồ trang trí đến đồ ăn đồ uống đều được cậu đích thân chọn lựa và dĩ nhiên cô không biết gì về chuyện này.
Thỉnh thoảng có chút việc thì mới gọi đám Lãnh Xuyên giúp còn lại đều cậu tự làm.
Đứng giữa mảnh đất được trồng cỏ nhân tạo, xung quanh treo rất nhiều đèn nháy và bong bóng, trung tâm có một chiếc màn hình lớn chiếu toàn ảnh tự sướng của cậu và cô.
Trên nền cỏ một hình trái tim được trải đầy cánh hoa hồng và bao bọc bởi nến.
Cậu nhìn thành quả của mình, hài lòng mỉm cười.
Mạc Hân Vì và đám Hàn Minh Hạo vừa bước vào đã thấy phông to đúng “HAPPY BIRTHDAY TO BĂNG BĂNG”
“Ái chà, kì công quá ta?”
“Chứ sao? Tôi phải cho Băng một sinh nhật thật đáng nhớ.
À mà Mạc Hân Vi, cậu gọi cô ấy đến đi.”
Nhưng nghĩ ngợi một hồi, cậu lại quyết định tự mình đi đón cô.
Băng gia....!
Băng Băng chuẩn bị vẽ tranh thì phát hiện ra hết giấy vẽ, dì giúp việc cũng vừa về.
Không còn cách nào khác cô chỉ có thể tự mình đi mua.
Một chiếc xe Jeed màu đen từ đằng xa lao đến.
Ngay khi cô vừa ra cổng thì đã bị đánh ngất rồi đưa đi.
Lúc Trần Hoàng Nam lái xe đến nhưng nhấn chuông mãi cũng không thấy người.
Ting...!
[Nhà kho bỏ hoang phía Tây thanh phố.
Đến một mình nếu không thì chờ nhặt xác bạn gái đi.
]
Đồng tử co rút lại, ly trà sữa vừa mua cũng rơi xuống đất.
Bọn chúng không nhắc đến tiền tức đây không phải vụ bắt cóc tống tiền hơn nữa đối phương còn là người quen và thậm chí có thể là kẻ thù.
Chết tịệt, như vậy không phải cô gái của cậu đang rất nguy hiểm sao.
Ào.....!Băng Băng bị hất nước lạnh mà tỉnh lại.
Đập vào mắt cô đầu tiên chính là người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Hồng Hạnh đắc ý nhìn Băng Băng từ trên cao xuống: “Lâu rồi không gặp, cô bạn yêu quý của tôi.”
Đáp lại là một nụ cười lạnh: “Đúng là lâu rồi không gặp, đại tiểu thư Hồng gia.”
Hôm đó sau khi bị người của Khiêm Thành lôi đi thì bị một nhóm người khác cướp đi, sau đó không ai còn biết chút tin tức gì nữa.
Thật không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này.
“Xem ra cô sống rất tốt nha.”
Chát...!
Hồng Hạnh như một người điên lao đến đánh Băng Băng.
Từng cái tát đau điếng cứ thế giáng xuống mặt cô.
Dù vậy cô vẫn không hé nửa lời kêu đau.
Câu hỏi của cô không khác gì động vào vảy ngược của cô ta.
Tốt? Nửa năm qua cô ta sống tốt sao? Bọn người cứu cô ta đi cho cái ăn cái mặc nhưng lại bắt cô huấn luyện cái thứ ma quỷ điên rồ.
Để có ngày trả thù hôm nay, cô ta sống nửa năm mà không biết suýt chết bao nhiêu lần, chịu bao nhiêu nhục nhã.
“Chính vì mày mà thời gian qua tao sống như một con chó, làm nô nệ cho người khác.
Vì mày mà tao mất tất cả.”
“Là do bản thân cô mà thôi.”
“Câm miệng.
Tao đấu tranh vì tình yêu là sai sao? Tao muốn mọi người quan tâm một chút đến mình không được à?”
Vậy cô ta có bao giờ nghĩ rằng cái danh hotgirl mạng đã được người người biết đến không? Cô ta chỉ là đố kị, không chịu được người khác hơn mình, muốn làm trung tâm của vũ trụ.
Tóc Băng Băng bị giật ngược ra sau, hai má đau rát đến nỗi nước mắt sắp không kìm được.
Rầm...!
Cửa nhà kho bị người bên ngoài đạp bay.
Trần Hoàng Nam mang theo khí thế bức người bước vào, bên ngoài là mấy tên áo đen bị đánh gục.
Vẫn là gương mặt yêu nghiệt ấy, người đã khiến cho cả Hồng gia sụp đổ nhưng hằng đêm cô ta vẫn nhớ thương.
Nhiều lúc cô ta cũng tự hận bản thân mình, nếu như không thích cậu như vậy thì có phải cô ta vẫn sẽ là công chúa trong mắt bao người.
Cậu khá bất ngờ khi thấy Hồng Hạnh.
Bao lâu nay cho người tìm kiếm cô ta nhưng không chút tin tức, xem ra người đứng sau thế lực không nhỏ.
Lại nhìn đấy cô gái nhỏ mặt bị đánh đến biến dạng, cậu thật muốn xé xác cô ta ra ngay lập tức.
“Thả cô ấy ra.”
“Ha…thả cô ta, thả cô ta rồi cậu có tha cho tôi không?”
“Cô muốn gì?”
“Tôi muốn hai người phải trả giá.”
Vì sự an toàn của cô, cậu thật sự sắp dùng hết sự nhẫn nhịn của bản thân rồi.
“Mọi chuyện đều là tôi làm, không liên quan đến cô ấy.”
“Chính sự bao che của cậu đã làm liên quan đến cô ta đấy.”
Hồng Hạnh dùng sức gào lên.
“Nếu cậu không quan tâm cô ta nhiều như vậy thì cõ lẽ mọi chuyện không đến nỗi như ngày hôm nay.”
Trần Hoàng Nam canh lúc cô ta không chú ý mà từ từ đến gần Băng Băng nhưng không may vẫn bị phát hiện.
Cô lập tức bị bọn chúng kéo ra sau, kề dao vào cổ.
“Cậu tiến thêm một bước, tôi lập tức giết cô ta.”
Lưỡi dao sắc nhọn đã ghim vào da thịt Băng Băng khiến nó ứa máu.
Thật đúng là muốn lấy mạng cậu mà.
“Được, tôi đứng yên.
Cậu bỏ con dao xuống đi.”
“Tôi không ngu.”
Nói rồi cô ta lệnh cho đàn em đằng sau đồng loạt xông lên.
Cậu vừa phải lo đối phó với bọn chúng vừa phải để mắt đấy cô.
Băng Băng lúc này không muốn màng đén bản thân nữa, cố gắng khuyên nhủ cậu.
“Anh mau về đi, bọn chúng đông lắm, anh sẽ bị thương đấy.”
Vì cô vừa khóc vừa nói lên giọng cũng trở lên nghẹn ngào, nức nở.
“Bỏ bạn gái mình ở lại nơi nguy hiểm như này, Trần Hoàng Nam anh đây không làm được.”.