Một câu tôi không cần anh nữa khiến trái tim Trần Hoàng Nam rỉ máu, đau đớn kịch liệt.
Cô chỉ là đang giận dỗi thôi phải không?
“Băng, em nghe anh giải thích đã.”
“Tôi không muốn nghe gì hết, anh đi đi.”
Dù Băng Băng cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay cậu, chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ bé của mình đấm lên ngực cậu.
Cô đấm, đánh loạn xa trên người cậu nhưng cậu một chút cũng không phản kháng.
“Anh mau đi đi, tôi một mình quen rồi, tôi không cần anh thương hại tôi đâu.”
“Anh không có thương hại em, anh yêu em mà.”
“Tôi không cần cái tình yêu đó của anh, cứ để tôi cô đơn đến già đi.”
Cô cũng thật là…rất biết cách khiến tim cậu đau đớn.
Cứ như vậy trong vòng tay cậu khóc lóc nức nở, đến khi mệt rồi Băng Băng mới dần bình tĩnh lại.
Cậu kéo cô ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, đợi cô hoàn toàn bình ổn cảm xúc mới bắt đầu hồi tưởng lại.
Năm đó nội bộ Trần gia có người âm mưu muốn lật đổ Trần Hoàng Thiên để lên cầm quyền.
Người nọ muốn dùng Trần Hoàng Nam để uy hiếp ông nhưng thật không ngờ cậu còn khó đối phó hơn cả cha mình.
Buộc lòng hắn phải động đến Băng Băng và Hồng Hạnh chính là quân cờ trong tay hắn.
Trong lúc Trần Hoàng Nam còn đang cấp cứu, Trần Hoàng Thiên ở bên ngoài đôn đáo liên lạc với các chuyên gia ở nước ngoài và dàn xếp ổn thỏa việc trong nước.
Phải vất vả lắm mới cứu vớt được cái mạng của cậu, chỉ cần đến Mỹ chậm thêm chút nữa thì không còn cách cứu chữa.
Nhìn Băng Băng khổ sở như vậy, ông cũng rất áy náy nhưng không thể làm gì khác.
Như vậy an toàn cho tất cả mọi người.
Điều duy nhất ông có thể làm là để Vũ Thanh Hoa đến an ủi cô.
Nói là cứu được nhưng cậu rơi vào tình trạng sống thực vật suốt một năm trời đến khi tỉnh lại thì bại liệt tứ chi tạm thời.
Cậu lại mất thêm một năm nữa để vừa hồi phục vừa học tập.
Khoảng thời gian đó có lẽ là gian nan nhất trong cuộc đời cậu.
Một người cao cao tại thương như cậu lại không thể đi đứng, đến ăn uống còn phải nhờ người giúp đỡ.
Khi ấy cậu tuyệt vọng biết nhường nào...!
Vào cái ngày cậu suýt bỏ cuộc thì ba đưa cho cậu một sấp ảnh và vài đoạn video.
Là cảnh Băng Băng đã khóc lóc, dằn vặt như thế nào khi cậu ra đi và cuộc sống vắng nụ cười của cô hiện tại.
Tính ra cậu đã mất một năm nhưng vẫn có vài đoạn video cho thấy cô đi thất thần ngoài đường, còn suýt bị xe đụng.
Và cả lần nào đến trước mộ cậu, cô cũng khóc.
Trần Hoàng Thiên nói: “Con nhẫn tâm để con bé tiếp tục cô đơn, dằn vặt như vậy hay sao?”
Đương nhiên là không rồi.
Bảo bối cậu nâng niu trên tay, sao có thể để cô khổ sở một mình chống đỡ như vậy.
Đợi anh, anh nhất định sẽ trở lại.
Từ hôm đó, cậu cận lực luyện tập thậm chí còn gấp đôi thời gian trước.
Khó nhất là tập đi đứng, cậu ngã không biết bao nhiêu lần nhưng chỉ cần nghĩ đến bảo bối của cậu đang một mình đơn độc, cậu lại vịn tường đứng lên.
Cứ như vậy cho đến khi hồi phục hoàn toàn.
Hai năm tiếp theo ấy, cậu một bên thành lập đế quốc riêng là N.B, một bên đứng ra ổn định lại nội bộ gia tộc, xử lí sạch sẽ tất cả những người ấp ủ âm mưu tạo phản.
Riêng cái người đã hại cậu, hắn ta phải chịu cảnh sống không được mà chết cũng không xong.
Tất cả mọi chuyện ổn thỏa, cậu bắt đầu tìm cách từ từ tiếp cận để không dọa cô sợ chạy mất.
…..
“Sau đó….”
Còn chưa nói hết đã có một vòng tay mảnh khảnh ôm chặt lấy anh.
Trần Hoàng Nam cúi đầu xuống, người trong lòng vừa nín được một chút lại bắt đầu khóc thút thít.
Trần Hoàng Nam: “…” Biết vậy không kể cho rồi.
Anh đặt cằm lên đỉnh đầu cô, khẽ vuốt lưng nhẹ giọng: “Được rồi mà, mọi chuyện đều qua rồi.
Em khóc làm anh đau lòng muốn chết.”
Vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc, anh thở dài thườn thượt.
Thôi được rồi, để cô trút hết nỗi lòng ra vậy.
Đến khi cô ngừng khóc thì chiếc áo sơ mi trắng của anh đã nhăn rúm, ướt đậm một mảng.
Lại nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh, khuôn mặt phiếm hồng, đôi mắt sưng đỏ trông đáng thương vô cùng.
“ Khóc xong rồi.”
Băng Băng khẽ “ừm” một tiếng.
Cô lại ngước lên nhìn anh.
Không còn dáng vẻ của cậu thiếu niên năm đó nữa mà thay vào đó là người đàn ông thành thục, ổn trọng.
Làn da trắng đã chuyển sang màu đồng, gương mặt hiện rõ sự trưởng thành sau khi dầm mưa dãi nắng.
Chỉ có ánh mắt là vẫn vậy, vẫn chỉ có mình hình bóng cô trong đó.
Người đàn ông này, đến cả khi tính mạng gặp nguy hiểm, chỉ còn chút hơi thở yếu tàn vẫn lo lắng cho cô, bảo vệ cô.
Nếu hỏi cô có giận không thì có.
Cô giận anh đã lừa cô, để cô một mình lâu như vậy.
Nhưng nghĩ đến những gì anh phải chịu thì nhiều hơn vẫn là sự đau lòng.
Phải rồi, cô đau nh còn đau gấp mười lần cô.
“Nam, cảm ơn anh.
Cảm ơn vì đã trở về.”
“Phải trở về chứ, về thực hiện lời hứa với em.”
Cô ngây ngốc.
Hả? Lời hứa?
“Lần trên bãi biển hồi đó, anh từng nói 5 năm sau sẽ cưới em đúng chứ? Tính đến giờ cũng được 5 năm rồi cho nên…”
Nói đoạn, anh đứng lên lấy trong túi ra một hộp nhỏ màu trắng, một giây sau liền quỳ một chân xuống bên cạnh xích đu.
“Băng, gả cho anh nhé.”
_________________________________
Tác giả: Đến giờ thì hai nhân vật đều trưởng thành hết rồi nên mình chuyển sang dùng "cô" và "anh" nhé..