Sưởi Ấm Trái Tim Em FULL


Ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn DR phản chiếu qua đôi mắt đang ngập nước của Băng Băng.

Anh nói: Gả cho anh nhé!
Đã có biết bao đêm cô nằm rơi nước mắt, thầm trách anh thất hứa.

Cô cứ ngỡ lời hứa năm đó sẽ chẳng cách nào thực hiện nhưng không.

Có lẽ ông trời đã rủ lòng thương xót cô, để cho người đó lần nữa quay trở lại.

Cô lên tiếng trong sự nghẹn ngào:
“Em đồng ý.”
Trần Hoàng Nam vui mừng suýt nhảy cẫng lên.

Cậu nhanh chóng đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, không nhịn được nâng tay cô lên hôn nhẹ vào đó.

Niềm hạnh phúc thật sự quá to lớn đối với cả hai người.

Đám Mạc Hân Vi cũng bị làm cảm động cho phát khóc luôn rồi.

Chỉ có Hàn Minh Hạo là âm trầm, không thể hiện cảm xúc gì cho đến khi quay người đi được một đoạn xa, anh khẽ cười nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.

“Chúc em một đời bình an, thanh xuân của tôi.”1
Đêm nay, Trần Hoàng Nam dẫn Băng Băng đến biệt thự riêng của mình, nằm cách xa trung tâm thành phố.

Khác với biệt viện Trần gia, căn biệt thự này được xây dựng theo phong cách hoàn toàn hiện đại, tông màu chủ đạo là màu trắng.

Nói chính xác hơn thì đây chính là kiểu cách mà cô thích.


Sau khi bước vào đã khiến cô ngỡ ngàng.

Trong phòng khách treo rất nhiều tranh của cô, từ những buổi đấu giá, những buổi từ thiện…
“Số tranh này đều là anh mua sao?”
“Đương nhiên.”
“Nhưng mà…”
“Anh biết em định nói gì.

Mỗi bức anh đều mượn tên của nhân viên trong công ty để mua đó, nếu mà chỉ dùng một cái tên thì kiểu gì cũng bị em nghi ngờ.”
“…” Coi như anh giỏi.

Phòng ngủ ở trên lầu.

Thực ra anh rất ít khi ở đây, mấy ngày sau khi về nước anh đều ở căn hộ gần biệt thự Băng gia để ngắm cô từ xa mà cô không hề hay biết.

Cho nên đồ vật trong căn nhà này đều trông như mới.

Vừa mới bước vào phòng ngủ, anh đã đè cô lên cánh cửa mà hôn lấy.

Vẫn là đôi môi ngọt ngào ấy, khiến anh nhớ nhung suốt mấy năm qua.

À hình như không phải là cô không thay đổi gì, nhìn xem cơ thể đầy đặn hơn rồi này.

Ừm…vòng một cũng lớn lên không ít.

Cô cũng phối hợp mà quàng tay ôm cổ anh.

Đến giờ cô vẫn còn mông lung không biết đây là thật hay mơ.

Nếu là thật thì tốt quá, còn nếu là mơ cô nguyện ý không tỉnh lại.

Nụ hôn này của họ chứa bao niềm nhớ thương, xua tan đi bao dằn vặt trong lòng.

Nhiệt độ phòng dần nóng lên.

Anh di chuyển đôi môi tới gần tai cô, hơi thở cũng bắt đầu trở lên nặng nề:
“Cho anh, được không?”
Giọng của anh rất dễ nghe, rơi vào tai cô lại có chút quyến rũ.

Cô xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng, mãi sau mới nhẹ gật đầu.

Nhận được sự chấp thuận, anh vui vẻ hôn cô lần nữa, quần áo từng cái rơi xuống.

Màn dạo đầu vừa kết thúc, anh nhanh chóng xâm nhập vào trong, cậu nhỏ của anh sắp không chịu được nữa rồi.

“A…đau…anh mau cho nó ra…”
“ …” Cho ra là cho ra thế nào?1

Anh nhìn cô khóc cũng không đành lòng nhưng mà bảo anh dừng lại, không thể.

Anh cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô, nhẹ giọng dỗ dành:
“Bảo bối ngoan, chút nữa sẽ hết đau.”
Nói rồi anh thúc mạnh vào bên trong cô, dòng máu đỏ từ từ chảy ra thấm ướt ga giường.

Từ giờ phút này trở đi, Băng Băng cô chính là người phụ nữ của Trần Hoàng Nam anh.

Trong phòng chỉ có ánh trăng nhè nhẹ chiếu rọi qua khung cửa, hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời, vừa lãng mạn lại kiều diễm.

Trận hoan ái qua đi, Băng Băng mệt đến nỗi không buồn nhúc nhích, chỉ đành để anh bế vào phòng tắm.

Nhưng mà một con sói ăn chay nhiều năm như anh làm sao chịu nổi kích thích này, liền lần nữa hành cô trong phòng tắm.

Đến quá nửa đêm cô mới được nằm ngủ yên trên chiếc giường êm ái.

Anh một tay chống đầu, một tay vén gọn mấy sợi tóc trên mặt cô vào mé tai.

Nhìn cô say giấc trong vòng tay mình, anh cảm thấy khoảnh khắc này bình yên đến lạ.

Bảo bối của anh sau bao năm vẫn ở đây, vẫn đợi chờ anh.

Thật tốt! Đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của hai người.

….

Sáng hôm sau, Băng Băng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, liếc nhìn đồng hồ.

Ôi trời, gần 10 giờ rồi.

“Alo anh hai.”
“Ba về rồi.

Chuyện của em ba cũng đã biết, về nhà một chuyến đi.”
“Em biết rồi.”

Cô nói xong liền cúp máy.

Quay sang thấy anh cũng đã thức giấc, đang chăm chú nhìn mình.

“Sao thế? Trên mặt em dính gì à?”
“Đâu có, anh đang nhìn chiến tích anh lưu lại trên người em, đẹp thật đấy.”
Bịch….

Cô một cước đá bay anh xuống giường, vội lấy chăn che người lại.

“Anh…đồ lưu manh… biến thái.”
Trần Hoàng Nam xoa xoa cái mông đứng dậy.

“Em còn nhẫn tâm đạp anh hay sao? Đêm qua em làm anh bị thương chưa đủ à.”
Anh vừa nói vừa chỉ vào mấy vết cào và cắn trên vai, đều là thành phẩm của cô cả.

“Ừ thì…còn không phải tại anh sao?”
“Em cũng phải thông cảm cho người ăn chay lâu năm như anh chứ, tay anh sắp liệt rồi.”
Phụt….hahaa…
"Cho chừa cái tên lưu manh nhà anh."
"Có lưu manh cũng chỉ lưu manh với mình em."
Mỗi sáng thức giấc đều như vậy thì thật tốt.

Cô bất chợt nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi, nhìn anh cười bí hiểm.

“Trần Hoàng Nam, anh đã sẵn sàng gặp bố vợ tương lai chưa?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận